Chương 108. Điểm Tối Kỵ
Nhìn biểu cảm như muốn giết người của anh, Nhiếp Giai không suy nghĩ nhiều liền đem một cái khăn nhét vào miệng Lâm Yên Yên, sau đó tháo dây trói ra, bắt hai tên cao to bên cạnh cởi áo khoác của cô xuống. Thao tác của Nhiếp Giai gấp gáp, nhưng chung qui đều mang một dáng vẻ có chủ đích rõ ràng. Cô ra lệnh cho nữ vệ sĩ của mình vén ống quần lên, mặc chiếc áo khoác của Lâm Yên Yên, thậm chí chỉnh sửa cả mái tóc của người này. Bận rộn một lúc, cuối cùng mới đem chìa khóa trong tay mình đưa cho người đàn ông kia
- Giai Ngụy, để vệ sĩ của em cải trang thành Lâm Yên Yên, anh giả vờ đem người tháo chạy, thu hút sự chú ý của bọn họ. Em biết chỗ này còn có một cái hầm, em sẽ nhốt cô ta vào, đợi người của Vương Nhất Hàn đi hết sẽ tự tay xử lý. Em sợ xảy ra bất trắc, cho nên đã sắp xếp thêm một nơi khác, tài xế của em sẽ đưa anh đến đó!
Hứa Giai Ngụy bỗng chốc thất thần, không rõ là vì cảm động hay áy náy, cả ánh mắt đều dán chặt trên người phụ nữ đã ở bên anh tám năm trời. Đôi lúc anh rất tò mò, tại sao cô sẵn sàng hy sinh vô điều kiện như thế. Thẳng thắn mà nói, anh vốn không xứng!
Hứa Giai Ngụy cầm lấy chìa khóa Nhiếp Giai đưa, hơi dừng lại một chút mà nhìn chăm chăm về phía cô
- Em nhớ phải cẩn thận, đợi tôi quay về đón em!
Tia dịu dàng hiếm hoi của anh, phút chốc khiến khóe mắt cô phát sinh một trận cay nồng...
- Được!
Hứa Giai Ngụy xoay đầu chạy ra ngoài, theo đúng kế hoạch cố tình để Vương Nhất Hàn nhìn thấy môt bóng dáng nữ nhân khoác áo của Lâm Yên Yên. Trong một tình cảnh hỗn loạn như vậy, anh cũng chẳng thể suy nghĩ quá nhiều, cùng với Hình Phong cướp luôn chiếc xe của Hứa Giai Ngụy mà đuổi theo.
Đóa Tiêu và Dịch Trác Hàm chậm mất một bước, chỉ còn cách đợi tiếp ứng từ vệ sĩ của Vương Nhất Hàn, tranh thủ thời gian này vừa liên hệ cảnh sát vừa đi vào chỗ bọn người lúc nãy phóng ra để xem xét một lượt.
Nhưng đáng tiếc lúc này Lâm Yên Yên đã bị Nhiếp Giai kéo vào tầng hầm bên dưới, miệng cũng bị bịt kín bằng khăn vải, cơ bản chẳng có cách nào kêu cứu được. Đóa Tiêu sau khi nhìn một vòng xác nhận xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, cũng lập tức đi ra ngoài rồi.
Lâm Yên Yên bất lực buông lỏng cơ thể, không nghĩ tới giây tiếp theo đã bị người bên cạnh dọa cho khiếp vía. Đôi mắt cô trừng thẳng về con dao sắc nhọn trên tay Nhiếp Giai, lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt khoảng cách mỏng manh giữa sự sống và cái chết.
Bởi vì Lâm Yên Yên hiểu rõ tình huống bây giờ, Hứa Giai Ngụy có một con tin giả trong tay, dựa vào sự quan tâm của Vương Nhất Hàn với cô khẳng định sẽ lấy được mọi thứ anh ta muốn. Cho nên, kẻ ngán đường tháo chạy như cô, thật sự không còn một chút giá trị nào nữa.
Nhiếp Giai tận hưởng vẻ mặt hiểu biết thời cuộc của cô, bất tri bất giác lại đem giọng điệu tăng thêm một phần hào sảng
- Lâm Yên Yên... vĩnh biệt!
Âm thanh sắc bén vang lên giữa căn hầm nhỏ bé, mang theo một dòng máu tươi từ từ chảy xuống nền đất lạnh lẽo...
Bên ngoài vọng tới tiếng nói hỗn loạn, cơ bản có thể biết được là tiếp ứng của Vương Nhất Hàn đến đón Đóa Tiêu và Dịch Trác Hàm rời khỏi. Nhưng mà địa điểm Nhiếp Giai đã chuẩn bị ở phía trước vô cùng phức tạp, giống như mê cung một dạng, ngay cả Hứa Giai Ngụy cũng phải nhờ vào tài xế của cô dẫn đường mới thuận lợi mà đến được khu vực an toàn.
Cũng bởi vì chỗ này đã bỏ hoang rất lâu, gạch đá tường rào đều có dấu hiệu mục nát, cho nên xe ô tô chỉ tiến vào một chút đã phải dừng lại, buộc Vương Nhất Hàn và Hình Phong tự mình chạy theo đám người phía trước. Hai người chia thành hai hướng ngược nhau, chủ yếu là cảm thấy bằng cách này có thể nhanh chóng tìm được tung tích của Hứa Giai Ngụy.
Cho đến lúc Hình Phong chạy tới một đại sảnh rộng lớn, phát hiện được xung quanh nồng nặc mùi hương của dầu hỏa, còn bóng dáng Lâm Yên Yên lại bị vứt ở giữa nền đất bụi bặm. Anh không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, cả đầu óc lẫn cơ thể đều một mực muốn lao đến cứu cô càng nhanh càng tốt. Nhưng mà thứ duy nhất anh nhận được chỉ là chiếc áo khoác quen thuộc đang mặc bừa trên người một nữ nhân xa lạ, sau đó anh liền bị một cây gậy tấn công từ phía sau.
Hình Phong tuy rằng không đỡ được sự tập kích của kẻ này, nhưng thân thủ anh vốn trải qua rèn luyện sức khỏe nghiêm túc, chưa đến mức bị một cú đánh đoạt lấy mạng sống. Có điều Hứa Giai Ngụy tựa hồ đang chơi trò vờn chuột, để cho thủ hạ của mình xuất hiện dần dần, hết kẻ này đến kẻ khác ra tay với Hình Phong, từng chút từng chút một làm cạn kiệt sức lực của anh.
Cho nên, bất kể võ thuật có tốt đến mấy, hiện tại đều đã trở nên vô nghĩa rồi.
Hứa Giai Ngụy để bọn họ chơi đùa hồi lâu, chính mình chán chường cầm lên khúc gỗ đặt bên cạnh, tiến đến chỗ người đàn ông đã yếu ớt gục trên sàn, không chút dọ dự nhắm vào chân trái của anh giáng xuống một gậy, tức khắc đem Hình Phong đánh đến sắp tàn phế.
- A!!!!!!
Tiếng hét mang đậm sự thống khổ vang dội khắp nơi, ở bên màn nhĩ Vương Nhất Hàn không ngừng văng vẳng, như một mệnh lệnh điều khiển anh quay đầu về phía ngược lại
- Phong, cậu không được xảy ra chuyện!
Vương Nhất Hàn điên cuồng chạy vào đại sảnh cũ kĩ, ở khoảnh khắc nhìn thấy Hình Phong một thân bê bết máu nằm gục ở đó, bản thân dường như thật sự phát điên. Anh ôm lấy người bạn mà mình quý trọng cả cuộc đời, hốc mắt thoáng một cái đã chằng chịt những tơ máu đỏ lựng, đến cùng vẫn không rõ là vì sợ hãi hay căm phẫn.
Bàn tay to lớn liên tục kiểm tra nhịp thở của người nằm bên dưới, cả cơ thể đều run rẩy đến cùng cực
- Phong, kiên trì một chút, tớ đưa cậu đi bệnh viện!
Hình Phong khó khăn nâng cánh tay của mình lên giữ lấy Vương Nhất Hàn, âm điệu trì trệ phát ra theo từng tiếng thở dốc
- Yên Yên... Yên Yên không có... ở đây. Mặc kệ tớ... đi tìm... đi tìm...
- Đừng tốn sức nữa, hôm nay một con ruồi cũng không chạy thoát được đâu.
Hứa Giai Ngụy chẳng biết từ khi nào bước đến sau lưng bọn họ, trên tay còn nhàn nhã đùa giỡn với chiếc bật lửa màu xám tro, buông ra câu nói cảnh cáo kinh điển. Nhưng mà hắn kì thực không hề nói suông, bởi vì sau một khắc đe dọa, Hứa Giai Ngụy liền ném bật lửa xuống sàn, phút chốc đem dầu hỏa vương sẵn trên đó bùng cháy thành một vòng tròn khép kín, nhốt cả ba người bọn họ đi vào ván cờ sinh tử.
Vương Nhất Hàn thấy vị trí của mình quá sát vòng lửa, ngay lập tức ôm lấy Hình Phong chạy vào nơi an toàn. Anh tức giận nhìn thẳng vào gương mặt tràn ngập hứng thú của Hứa Giai Ngụy, tự mình nhận thấy hắn ta chính là điên rồi.
Nhưng đến cùng anh vẫn chưa hiểu, mục đích thật sự sau chuỗi kế hoạch của Hứa Giai Ngụy là cái gì.
- Mày dựng lên vụ ám sát và đạo nhái đều vô cùng cẩn thận, nhưng vào lúc Yên Yên đang được truyền thông chú ý như hiện giờ bắt cóc cô ấy, cuối cùng lại muốn mạng của tao. Mày... rốt cuộc mong chờ thứ gì?
Hứa Giai Ngụy đối diện với câu chất vấn của Vương Nhất Hàn, ngay từ đầu đã không có dự định trả lời. Hắn là chủ nhân của trò chơi hôm nay, bất kể là kẻ nào, cũng chẳng có quyền đặt ra câu hỏi.
Hứa Giai Ngụy nhặt lên một ống sắt đã chuẩn bị từ trước, đem nó vứt sang chỗ Vương Nhất Hàn, chính mình cũng cầm lên một cái tương tự, trực tiếp muốn chiến đấu đến một sống một còn
- Đừng nhiều lời. Vương Nhất Hàn, đánh thắng rồi mới có tư cách nói chuyện!
Đứng trước sự khiêu chiến của Hứa Giai Ngụy, Vương Nhất Hàn không còn sự lựa chọn nào khác, vẫn là khom người nhặt ống sắt lên mà tiếp nhận trận đấu này. Anh phải nhanh chóng kết thúc, bằng không e là bọn họ đều sẽ bị đám lửa này thiêu rụi.
Chỉ có điều hai người ngang tài ngang sức, đừng nói đến đánh nhau ở một nơi dày đặc khói lửa như hiện tại, cho dù là đánh ở chỗ thoáng đãng bình thường cũng không thể tránh khỏi nguy hiểm. Hai thanh sắt trên tay va chạm mạnh mẽ đến mức đinh tai nhức óc, thậm chí theo thời gian từ từ vặn vẹo, để lại trên người bọn họ vô số vết thương nghiêm trọng. Tùy tiện suy đoán một chút cũng biết được nền nhà cũ kĩ đã nhuốm đầy những vệt máu tươi rồi.
Nếu người không biết chuyện nhìn qua cảnh tượng này, khẳng định sẽ tin đây là một vụ xã hội đen tranh giành địa bàn!
Đám lửa xung quanh vẫn không ngừng cháy, nhiệt độ ngày càng bị đẩy đến sự khắc nghiệt cùng cực của mạng sống, giống như mỗi phút mỗi giây đều muốn lấy mạng bọn họ.
Hình Phong trên chân mang một vết thương lớn, mà Vương Nhất Hàn cũng chẳng tốt đẹp hơn, đã đánh nhau với Hứa Giai Ngụy hơn mười lăm phút, toàn thân trên dưới đều đã cạn kiệt sức lực. Anh nằm trên sàn, vệt máu từ đỉnh đầu liên tục chảy xuống, nhuộm cả khóe mắt trở nên đáng sợ hơn bất kì lúc nào.
Vương Nhất Hàn chống tay xuống đất, cố gắng nâng đỡ cơ thể vững vàng một chút, nhưng từ đầu đến cuối đều không đem ánh mắt rời khỏi kẻ đối diện. Hứa Giai Ngụy lúc này so với anh trái ngược hoàn toàn, vô cùng thoải mái đứng ở đó, tựa hồ sự điên loạn trong đầu đã chữa lành mọi vết thương lớn nhỏ trên người hắn, đến một điểm đau đớn cũng chưa từng biểu lộ ra ngoài.
Tận mắt chứng kiến Vương Nhất Hàn khó nhọc đối đầu với mình, Hứa Giai Ngụy thật sự nhịn không được mà cong khóe miệng, mỉa mai cất lên một tiếng cười
- Không ngờ đúng chứ, anh cũng có ngày thê thảm như vậy...
Vương Nhất Hàn lúc này đã đứng lên, đôi chân dài vì những vết đứt mà mất trọng tâm, suýt nữa khiến anh té ngã, còn kéo theo chứng đau đầu kịch liệt tái phát. Vương Nhất Hàn nghiến răng, nâng thanh sắt trên tay mình lên, chỉ thẳng về phía trước, lạnh lùng nói ra một câu truy vấn
- Mày... rốt cuộc có thù oán gì với Yên Yên?
Trong loại thời khắc sinh tử gần kề, việc duy nhất anh quan tâm lại là câu hỏi này, phút chốc đem lỗ đen trong lòng Hứa Giai Ngụy làm cho nổ tung. Ánh mắt giễu cợt đột nhiên trở nên tàn bạo, dường như chứa đựng tất cả oán hận và mất mát của cả đời người.
Có thù gì với Lâm Yên Yên, câu hỏi này là tối kỵ của hắn, là thứ duy nhất hắn không cho phép người đàn ông kia nhắc tới. Bởi vì thứ cảm giác chôn giấu suốt mười mấy năm cuộc đời của Hứa Giai Ngụy, chính là bị tước đoạt từ tay của Lâm Yên Yên!
- Nếu để tôi nghe anh nhắc đến tên ả một lần nữa, tôi sẽ giết anh ngay lập tức!
Hứa Giai Ngụy hai mắt đỏ ngầu, giận dữ rống lên như một kẻ điên. Bộ dạng này so với thái độ ngông cuồng đắc ý trước giờ của hắn khác biệt quá lớn, khiến cho Vương Nhất Hàn cũng có phần nảy sinh hoài nghi.
- Mày chỉ cần biết, cô ấy là giới hạn để mày không bị đánh chết!
- Ha!
Hứa Giai Ngụy bật cười thành tiếng, thật sự không hiểu được là dạng ý nghĩa gì. Chẳng qua ngay lúc này, không khó để phát hiện tâm trí hắn đang dậy sóng, một cơn sóng bi thương đến tận cùng. Hắn nhìn về phía Vương Nhất Hàn, bất giác trong hốc mắt nhỏ xuống một giọt nước lạnh lẽo, mang thêm bi thương hòa vào trong từng câu chữ
- Cả đời anh... thật sự chỉ dành cho Lâm Yên Yên...
Người đàn ông đối diện nhíu mày, bày tỏ thái độ đề phòng với lời hắn vừa nói.
Hứa Giai Ngụy nhìn phản ứng của anh, cư nhiên nổi giận đùng đùng, không suy nghĩ hét lớn một loạt từ ngữ chẳng rõ ràng nội dung
- Vậy còn tôi, tại sao anh một chút cũng không để tâm đến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro