Chương 1. Quá Khứ Đau Lòng
Một cô gái lang thang giữa làn tuyết trắng xóa, mãi tóc dài rũ rượi che đi nửa gương mặt, vươn vải trên trán những sợi tóc thấm đẫm mồ hôi bết chặt vào nhau, quần áo phần nào đã nhăn nhúm dơ bẩn.
Đôi chân gầy yếu lê từng bước nặng nề trên con đường thành phố chói lòa những ánh đèn đêm, đằng sau những lọn tóc hiện hữu một đôi mắt vô hồn, nét mặt nhợt nhạt đến đáng thương...
Đi cả một đoạn dài, chân cô vì lạnh mà đông cứng, nhấc lên cũng không nổi nữa. Đầu gối tê buốt bất chợt khuỵnh xuống đường, va chạm thật mạnh với nhựa cứng đến rướm máu...
Người xung quanh nhìn cô chỉ trỏ, buông lời bàn tán, tránh né cô như một thứ bẩn thỉu.
Cô mỉm cười chua xót, thấm đẫm thứ gọi là xã hội vô tình.
Ha ha ha... thì ra cuộc sống cô cuối cùng phải kết thúc thế này đây... đúng là buồn cười.
Tiềm thức nhỏ nhoi dần dần tan biến, đẩy cô gái trẻ tuổi vào một màn đêm cô quạnh, nơi chỉ một mình cô và bóng tối.
Lâm Yên Yên khóc trong vô vọng, giữa một rừng ý thức mơ hồ.... cô nhớ về ngày xưa... một quá khứ bất hạnh.
Lâm Yên Yên xinh đẹp thanh thuần ở cái tuổi hai mươi đầy thơ mộng, cô theo học khoa thiết kế tại ngôi trường danh tiếng nhất thành phố. Sớm sinh thành trong gia cảnh khá giả, lại được che chở hoàn toàn trong hạnh phúc đầm ấm, thật quá hoàn mĩ.
Nhưng cũng vì quá mức tốt đẹp, ông trời lại muốn cướp đi của cô, không thành toàn cho thứ hoàn hảo như thế.
Hôm đó là chủ nhật, Lâm Yên Yên vui vẻ rảo bước trên đường phố tấp nập, tâm tình vì hạnh phúc mà ngân nga vài câu hát. Chỉ cần nghĩ đến được gặp lại ba mẹ sau gần một năm học hành vất vả thì cõi lòng cô như sưởi ấm bởi một cỗ vui sướng.
Sao trời cùng đèn đêm tranh nhau phát sáng, khoát lên người con gái xinh đẹp một lớp hào quang, khiến cô nổi bật giữa đám đông.
Lâm Yên Yên đi mãi tới gần nhà mới bỗng giật mình, thì ra cô về tới rồi. Sự nao nức trần ngập trên gương mặt xinh đẹp thuần khiết. Cô nhìn ngã rẽ trước mặt, chỉ cần chạy qua nó là đến nhà rồi.
Đầu nghĩ chân liền cất bước, Lâm Yên Yên vùn vụt chạy đến lối rẽ mà cô đoán người nhà đang chờ đón, nhưng nụ cười tươi tắn trên môi Lâm Yên Yên đột ngột tắt ngẩm. Cảnh tượng trước mặt cô... là gì thế này?
Sợ hãi đứng bất động tại chỗ, gò má Lâm Yên Yên bỗng chảy qua một giọt nước nóng hổi. Hiện cảnh đang in sâu vào tròng mắt cô... là thứ gì?
Một đống hoang tàn đổ nát, lửa còn nhen nhóm thiêu đốt thứ gì đó....
Nhà của cô, cháy rồi....
Câm lặng đứng nhìn phía trước, sau một hồi cô lập tức kích động xông đến như mũi tên, Lâm Yên Yên liều mạng chạy một mạch đến trước sân nhà, nhìn những đống đổ nát kia mà thất kinh đến tái mét.
Vài người đàn ông mặc trên người trang phục cứu hỏa, nhìn thấy cô đang định chạy vào bên trong, lập tức kéo tay cô lại quát lên
- Nguy hiểm! Cháu đừng vào đó!!
- Không, buông cháu ra... nhà của cháu, ba... mẹ.... dì... bác quản gia... mọi người ơi...
Lâm Yên Yên kích động vùng vẫy, cô không còn biết gì nữa, chỉ nhìn vào cảnh tượng trước mặt thì cô hoảng hốt đến mất lí trí
Gương mặt thanh tú không biết từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt, bàn tay quyết liệt chống trả sự ngăn cản của những người xung quanh, sống chết muốn lao đầu vào đó
Sau một lúc giằng co, Lâm Yên Yên bỗng bừng tỉnh, đưa ánh mắt hoang mang nhìn về phía người lính cứu hỏa, bàn tay cô vì sợ hãi mà bấu chặt vào ống tay áo của ông, đôi môi tái nhợt mấp máy lên tiếng, âm thanh lạc lõng trong hoảng hốt
- Ba mẹ cháu... chú cho cháu biết đi... ba mẹ cháu đâu? Cả nhà cháu đâu?
Nhìn vào ánh mắt khẩn cầu hy vọng của Lâm Yên Yên làm người cứu hỏa không khỏi khó xử. Ông cụp đôi mắt xuống, bàn tay không dám cử động, sự thương cảm dâng lên chặn đứng thanh quản, muốn mở miệng nói cũng không làm được.
Sự yếu đuối của cô đi đến cùng cực, trân trân nhìn thẳng nơi mái ấm cô chưa được nhìn lại, nỗi đau đớn dằn xé tim gan. Gia đình của cô... nhà của cô....
Nhìn thấy phản ứng của người lính cứu hỏa, Lâm Yên Yên đã biết rõ tất cả nhưng vẫn cố nuôi niềm hy vọng nhỏ nhoi nơi đáy lòng, khủng hoảng lắc đầu, đôi tay không kiềm chế mà lắc mạnh cánh tay ông ta, ánh mắt đau khổ cầu xin đáp án
- Làm ơn... nói cho cháu biết... họ sao rồi? Có phải họ đã được đưa đi cấp cứu rồi không? Làm ơn nói cháu biết đi mà!!
Người lính cứu hỏa vẫn cúi thấp đầu, không dám nhìn lên gương mặt của cô bé trẻ tuổi vừa mất gia đình, lòng ông cũng đau buồn cho cô.
Bỗng nhiên bàn tay ông đưa tay lên đầu, tháo nón bảo hộ xuống, bất ngờ trước mặt Lâm Yên Yên mà cúi nhẹ một cái, giọng nói chậm chạp áy náy vang vọng bên tai cô
- Xin lỗi vì không cứu được gia đình cháu, họ đã mất cả rồi...
Mất rồi... mất cả rồi.... Giọng nói ấy cứ lanh lảnh trong màng nhĩ, xông thẳng lên não mà điều khiển tâm trí cô.
Từng dòng nước mắt lăn dài trên má, dọc theo đó chảy vào miệng.
Mặn! Đau!
Lâm Yên Yên lạc hết hồn phách, quỳ thẳng xuống khoảng đất cằn cỗi cháy xém, đưa ánh mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước, cõi lòng tan nát đến từng mảnh vụn.
Ba mẹ cô... người thân của cô... họ đi hết rồi, bỏ lại mình cô trơ trọi trên cuộc đời này, họ thật tàn nhẫn...
Nỗi đau gậm nhấm nơi trái tim, ăn mòn lấy tiềm thức yếu đuối, đến phút giây này... Lâm Yên Yên chỉ kịp hét lớn trước khi gục ngã
- Không!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro