chap 21 : Nhớ lại
......Trong trạm xá fairy tail......
Wen và bà Porlyusica đang cực lực chữa trị cho Lucy.
Bên ngoài cửa, ai cũng thấp thỏm lo âu, Natsu đi qua đi lại lo lắng làm m.n phải chống hết cả mặt nhưng kg ai nói gì vì m.n biết hơn ai hết cậu là người lo cho Lucy nhiều nhất.
Lâu lâu Wen lại mở cửa gọi Juvia, Erza và Mira vào trong, hoặc chạy đi tìm gì đó.
Mỗi lúc như vậy Natsu đều chặn cô bé lại gặng hỏi làm Wen hết lúng túng rồi giật mình khi thì hoảng hốt.
Cứ mỗi lần như vậy tụi con trai đều ngăn Natsu lại để cậu kg làm gì quá tay hay lật tung cả hội lên.
Được một lúc. Khi Al hay tin em gái mình gặp tai nạn, Al đã lập tức rời thư viện thành phố để đến hội quán.
Khi đến nơi cậu vội vã đến chạy ngay lên trạm xá, định xông vào thì bị Natsu tóm lấy cổ áo, định đánh Al thì bị m.n ngăn cậu lại.
Gray: đây kg phải là lúc đánh nhau đâu Natsu
Natsu (nhìn Gray rồi lại nhìn Al): mày đã ở đâu khi cô ấy đang gặp nạn hả? Thằng khốn.
Al (từ khuôn mặt hay nở nụ cười giờ thì tỏ ra căng thẳng và bực bội nhẹ): bỏ ra.
Natsu (càng bực mình hơn): mày nói gì hả ?? Mày muốn làm gì?? (Tay phải đang nắm lấy cổ áo Al, tay trái thì vẫn được Gray giữ lại).
Al: tôi bảo 1 lần nữa BỎ RA.
Natsu: mày......
Ngay lúc này Wen vội xô cửa đẩy ra vẻ mặt hớt hãi chạy xuống tầng dưới.
Al: cậu kg muốn cứu Lucy sao.
Natsu: cái gì?????????
Mistogan: cậu có thể cứu cô ấy sao ??
Gray: Natsu, bây giờ Lucy là quan trọng nhất.
Nghe thế cậu mới chịu bỏ áo Al ra. Ngay lập tức Al vào trong cậu lại gần bà Porlyusica hỏi rõ tình hình của Lucy hiện tại và sau đó cậu dùng luyện đan thuật kết hợp với thuật trị thương cậu vừa học ở Xing quốc trị cho Lucy, ngay tức thời Lucy hồi phục sức khoẻ trở lại bình thường nhưng vẫn hôn mê, Al vẫn giữ nguyên động tác phòng khi có bất trắc 1 lúc sau mới thôi kg sử dụng thuật nữa.
Khi thấy Al và m.n bước ra m.n nhanh chóng bước lại và nhanh chân nhất vẫn là Natsu hỏi về tình hình sức khoẻ của Lucy.
Nghe được tin tốt lành ai cũng thấy nhẹ nhõm, tất nhiên đối với Natasu cũng vậy, cậu vui mừng vì điều đó. Tâm trạng cậu như vừa từ địa ngục trở về.
Natsu (tiến lại gần chỗ Al đang đứng): cảm ơn vì đã cứu Lucy.
Al (khuôn mặt vẫn kg biến sắc): kg cần cảm ơn, đó là điều mà tôi phải làm bằng mọi giá.
Natsu: cậu thích cô ấy phải kg, tôi rất thích cô ấy (mặt bắt đầu đỏ).
Al: không, tôi kg thích Lucy.
Natsu (vui mừng trong lòng): vậy, câ..u..(chưa kịp nói thì Al đã nói tiếp).
Al: nhưng tôi yêu cô ấy (là tình anh em sâu nặng nhé).
Natsu: tôi cũng rất yêu cô ấy.
Al (vừa nghe vừa suy nghĩ): vậy thì sao. Cậu nói với tôi làm gì.
Natsu: cái gì chứ.
Al: vậy nên đừng nói với tôi. Cậu thích cô ấy nhưng kg thể bảo vệ được cô ấy. Khi cô ấy bị thương cậu đã làm gì ngoài việc hăm dọa tôi.
Natsu (vẻ mặt tức giận, tay nắm thành nắm đấm, nhưng kg thể nói gì): ...................
Al (đi lướt qua mặt Natsu, đi thẳng lên trạm xá).
Trong 1 gốc của hội Lis đang tức điên người vì sao bọn đó kg đánh chết con nhỏ kia cho rồi, để nó sống thêm ngày nào thì Lis càng bực bội chừng ấy.
.......Trong trạm xá (Lucy vừa tỉnh lại)....
Al: em bất cẩn quá đấy nén hay giải phóng giả kim cũng vừa phải thôi ai lại như em làm nhiều thế chứ. Làm sức mạnh thể chất cũng bị ảnh hưởng theo.
Lucy: em định hôm nay giải phóng 1 phần nhỏ nhưng lâu rồi kg sử dụng làm em hơi mất kiểm soát.
Al: m.n có vẻ lo lắng lắm đấy. Vài hôm nữa Roy và anh Ed sẽ đu vài nơi thu thập thêm vài thứ.
Lucy: anh cũng đi???
Al: chắc vậy rồi. Nhưng em phải cẩn thận đấy, đừng lơ là.
Lucy: vâng, em biết rồi. Hiện tại em đã giải phóng được phân nửa rồi nên anh yên tâm.
Al (đưa ra 1 vật sáng màu vàng): anh Ed đã chặn tên Six để lấy lại kí ức của em này.
Lucy: thế thì tốt quá.
Al: anh sẽ gọi m.n.
Đoạn Al thông báo với m.n trong fairy tail đã lấy lại được kí ức ai cũng vui mừng, m.n ùa nhau đứng chật kín phòng, cùng chứng kiến Lucy trở lại.
Sau khi Lucy lấy lại được kí ức, ai cũng vui mừng, Juvia, Levy, Wen..thì khóc lên vì sung sướng, Gray, Erza .....thì cảm thấy nhẹ cả người, m.n thì reo lên vì thành viên của FT đã trở lại.
Natsu thì hạnh phúc đến nỗi kg nói hay hành động bất cứ điều gì. Cậu lại gần Lucy và hỏi tận 3 lần xem cô ấy có nhớ cậu kg, khi chắc chắn là Lucy đã trở về cậu ôm Lucy vào lòng thật chặt như kg muốn cô rời xa cậu lần nữa, kg muốn cô quên đi cậu, kg muốn cô quên những hồi ức giữa 2 người,.... Cậu cứ ôm như thế mặc cho Lucy đỏ mặt, m.n trong hội thì cười thầm, đến khi cô dường như kg thở nỗi vì cậu ôm quá chặt thì cậu mới buông cô ra.
Lucy (quay sang nhìn Al): anh đi cẩn thận nhé.
Al: anh biết rồi, em nghĩ ngơi nhé, nhớ những gì anh đã dặn đó.
Lucy: vâng, em kg tiễn anh được rồi.
Al (cười nhẹ): kg sao (nói rồi cậu đi mất).
Natsu: anh ta đi như vậy sao??.
Lucy: umh. Onii-chan luôn như thế mà.
M.n (đồng thanh): CÁI GÌIIIIIIIIIIII..............
Lucy (kg hiểu chuyện gì và bất ngờ): có chuyện gì sao.??
And chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro