Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Sợ cậu

- "Không có gì. Chẳng qua là có ai đó cho tôi ra rìa chuyện chọn nhóm thôi mà". – Cậu lơ đễnh liếc mắt nhìn qua phía cửa sổ một cái nhưng cũng không quên ngó biểu cảm của cô bạn.

- "Dù...Dù không chung nhóm nhưng tụi...tụi mình vẫn cắm trại chung...chung lớp mà, sinh...sinh hoạt vẫn là chung...chung với lớp mà ha!". – Julia nở một nụ cười gượng với Gray, một phần vì muốn cậu bạn bớt giận, mặt khác vì mặt cậu ta quá đáng sợ.

Nghe được câu "sinh hoạt vẫn là chung" làm sắc mặt cậu bạn đỡ khó chịu hơn phần nào, đôi lông mày cũng giãn ra chút đỉnh. Cậu gật đầu một cái rồi cúi đầu nhìn vào cuốn sách đang đọc dở, im lặng không nói gì. Julia thấy mặt cậu bạn không còn hầm hầm với cô nữa nên mỉm cười quay lên.

Hai tiết học chóng vánh trôi qua, đã đến giờ ra về của đám học trò, Aki từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, giọng hấp tấp nói:

- "Julia à, hôm nay nhà bọn tớ có việc gấp, phụ huynh kêu về ngay nên không thể chở cậu về được. Cậu chịu khó về một mình hôm nay thôi nha, ngày mai nhất định bọn tớ sẽ về cùng cậu. Xin...".

- "Trời ơi Aki à, cậu nói từ từ thôi chứ để Julia còn kịp hiểu cậu nói gì đã". – Nhìn thấy Aki nôn nóng luôn miệng nói mà không để cho ai kịp nói lời nào, Finn lên tiếng ngăn cản cô bạn.

- "Không...Không sao đâu, tớ...tớ hiểu mà. Nếu...Nếu các cậu bận thì...thì đi trước đi, tớ...tớ tự về được mà". – Julia mỉm cười vỗ vai cô bạn như muốn nói cô an tâm.

- "Julia, cậu đúng là tốt mà. Vậy hôm nay cậu về một mình nha, bọn tớ về trước đây". – Aki "lật đa lật đật" tạm biệt Julia rồi túm lấy Finn chạy ra phía cửa. Alan đứng đợi ở cửa lớp từ nãy giờ cũng đưa tay ra hiệu mình đi trước, bỗng cậu khựng lại một chút vì phát hiện ra một ánh mắt từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Juvia. Quay đầu nhìn lại thì ra là Lucasta, định nói gì đó thì nhận ra đôi mắt kia không có ý gì xấu với cô bạn, thay vào đó lại ẩn hiện vẻ mong chờ. Cậu nhếch miệng cười một cái, trong đầu có ý nghĩ cậu ta rất giống mình ngày đó. Cảm giác có người đang nhìn mình, Lucasta mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn ra phía cửa lớp, bắt gặp đôi mắt bạc kia đang nhìn về phía này. Chẳng những thế, nụ cười trên môi cậu ta như muốn nói "Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy!" làm cậu quay mặt đi, không quên liếc xéo Alan một cái.

Alan nghe thấy tiếng cô bạn gọi nên không chần chừ nán thêm lâu.

Lúc này, Julia đã xếp xong sách vở và chuẩn bị ra về. Lucasta nhìn thấy cô đang tiến ra hướng cửa cũng khẩn trương mà đứng dậy, trong lòng hơi phấn khích mà lên tiếng:

- "Nè...".

- "Đi về với tôi không?". – Celina từ nãy giờ vẫn chưa ra khỏi lớp, lúc nãy có nghe cuộc nói chuyện của nhóm bạn Julia nên ngồi đợi cô.

- "Có...Có phiền cậu lắm không?". – Julia hơi do dự nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng, vì Celina chủ động nói chuyện bình thường mà không nói lời cay nghiệt như hồi đó.

- "Nếu phiền thì tôi rủ cậu làm gì? Cậu có đi không?". – Cô bạn tóc hồng không để ý đến Julia nữa mà toan đứng dậy rời đi.

Mắt thấy Celina sắp đi, cô gái nhỏ nhanh chóng giữ tay cô bạn lại, đầu gật lia lịa:

- "Tớ...Tớ đi".

Celina không nói gì, định đi ra thì có cảm giác khó chịu sau lưng như ai đó đang nhìn mình. Quay đầu nhìn thì thấy khuôn mặt cau có cùng đôi mắt có chút sắc lạnh nhìn mình. Cô bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu rồi nhún vai một cái như muốn nói "Tôi không biết gì hết" với cậu, sau đó cùng Juvia rời đi.

Lucasta cảm thấy khá bực bội vì đáng lí cậu mới là người rước Julia về chung, ấy vậy mà lời chưa kịp nói ra đã bị người khác cuỗm mất, giờ chỉ đành xách cặp đi ra mà thôi. Nhưng không biết là do vô ý hay hữu ý mà đôi chân của chàng trai ấy lại bước theo sau hai cô gái kia, nói đúng hơn là đi theo sau cô gái nhỏ của chúng ta.

Ra đến cổng trường, Julia dừng chân tại cổng đợi Celina đi lấy xe, Lucasta cũng đứng gần đó mà ngó sang cô. Một lát sau, Celina cùng chiếc moto màu hồng hôm trước chạy ra. Lucasta không khỏi cảm thấy bất ngờ, cậu tưởng rằng cô gái tóc hồng kia sẽ lái xe ô tô chở Julia về chứ, sao bây giờ lại là xe mô tô? Càng làm cậu ngạc nhiên hơn là cái cô gái hôm nọ từ chối lên xe với cậu bây giờ lại vui vẻ tự đội mũ bảo hiểm, còn cười nói ngồi lên chiếc xe mô tô kia một cách tự nhiên nữa chứ. Cậu ta hôm đó tưởng rằng vì sợ đi xe phân khối lớn nên cô mới từ chối cậu, ai ngờ bây giờ cô không những không sợ mà còn vui vẻ leo lên nữa. Không biết tại sao nhưng hiện giờ cậu ta khá bực bội, chân mày cau lại, đi một mạch đến chỗ cô gái nhỏ, vỗ lên vai cô một cái làm cô giật mình mà quay đầu lại:

- "Chẳng phải hôm trước cậu còn sợ không dám lên xe tôi hay sao? Sao bây giờ trông cậu có vẻ không sợ sệt gì hết vậy?".

Julia cảm nhận được giọng nói của cậu bạn mang theo sự bực dọc cùng khuôn mặt cau có kia chẳng khác nào đang hỏi cung người khác, làm cô gái nhỏ bất giác lùi lại, run rẩy mở miệng nói:

- "Tớ...Tớ không sợ xe, tớ sợ...".

- "Cậu sợ cái gì? Cậu không sợ xe vậy cậu sợ cái gì chứ?".

- "Cậu...". – Miệng cô nàng lí nhí đáp.

- "Hả? Cậu nói sao? Nói lớn lên tôi nghe". – Lucasta rất khó chịu khi nói chuyện với những người không thẳng thắn mà cứ che dấu, còn Juvia cứ không chịu nói thẳng ra mà cứ im im lặng lặng làm cậu rất bực.

- "Tại cậu đáng sợ quá nên cậu ta mới không dám đi chung với cậu đấy." – Celina lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.

- "Tôi... đáng sợ?". – Lucasta gằn giọng lại, mắt nhìn sang Julia đang sợ sệt không dám ngẩng lên nhìn cậu.

- "Cậu ta nói đúng không? Cậu không dám đi với tôi vì tôi đáng sợ".

Đợi một lúc lâu Julia mới dám gật đầu một cái. Cậu bạn nhận được câu trả lời mà trong lòng cảm thấy khó diễn tả, không biết nên nói thế nào.

- "Cậu nên cười nhiều hơn và bớt cau mày lại đi là sẽ bớt đáng sợ hơn ấy". – Celina cười nói với cậu.

- "Ai cần cậu quan tâm?". – Lucasta liếc cô bạn tóc hồng một cái rồi bỏ đi.

- "Lên xe đi, trễ giờ rồi đó".

- "Tớ...Tớ lên liền". – Julia nhanh chóng lên xe nhưng cũng ngoái đầu lại nhìn Lucasta, cho đến khi chiếc xe xa khỏi trường.

-----------------------

Sáng hôm nay là ngày cắm trại của Julia, phải dậy sớm hơn thường ngày vì trường yêu cầu các học sinh phải có mặt trước bốn mươi lăm phút để điểm danh và ổn định chỗ ngồi trên xe. Vừa chạy nhanh ra đến cổng, Julia không thể tin vào mắt mình được, nhóm của Finn đã đợi cô ngay trước cổng.

- "Sao...Sao mấy cậu lại ở đây?".

- "Sao tụi tớ lại không thể ở đây chứ? Nhanh lên xe đi, hai cậu không thể đi trễ hôm nay mà phải không?".

Vì biết hôm nay lớp của hai cô cậu Julia và Finn sẽ đi cắm trại nên Aki đã nói với Finn hôm qua rằng cô và Alan sẽ chở bọn họ tới trường luôn. Ban đầu Finn cũng khá ngại nhưng bị cô đập một phát vào đầu, thế là cậu bạn bỏ ngay ý định đó. Aki nhanh chóng kéo Juvia vào xe, bắt đầu lục ba lô của Julia để kiểm tra những thứ cần thiết, cô bạn bắt đầu luyên thuyên giảng giải cho Julia những thứ cần tránh và những thứ liên quan đến cắm trại trong rừng.

Dừng xe tại cổng trường, Julia và Finn tạm biệt hai người bạn của mình rồi tập hợp với lớp. Phía ngoài cổng trường đã có năm chiếc xe buýt chuyên chở học sinh của học viện Kadic vào những lúc cắm trại thế này. Còn bên trong sân, năm lớp 12 đã tập trung thành từng hàng ngay ngắn nhưng trên khuôn mặt của tụi học trò vẫn còn nhiều đứa còn ngái ngủ vì thức dậy quá sớm.

Nghe hiệu lệnh của thầy Dai, các lớp lần lượt lên xe theo số hiệu của lớp mình, lớp của Julia là 12A5 lên xe số 5. Julia và Celina ngồi chung với nhau, Finn, cậu lớp trưởng Odd và Lucasta ngồi hàng ghế cuối. Sau khi ổn định chỗ ngồi cho các học sinh thì xe bắt đầu lăn bánh, hướng đến địa điểm cắm trại – rừng Hetz.

Sau gần một tiếng đồng hồ đi xe thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Rừng Hetz là một khu rừng nhỏ nằm ở ngoại ô phía Tây Nam của thành phố Ann – nơi mà Julia và các bạn của cô sẽ sinh hoạt. Tuy chỉ là khu rừng nhỏ nhưng không thể không nói tới cảnh sắc nơi đây mộc mạc, thiên nhiên cũng đa dạng và phong phú không kém gì các khu rừng lớn. Nơi đây có một con suối tên Havie, chảy từ thượng nguồn xuống, len qua từng sỏi đá lớn nhỏ mà chảy róc rách. Các loài chim nhỏ và thú nhỏ thi nhau hát vang cả khu rừng, các cây thân cao không nằm san sát nhau mà nằm cách nhau một khoảng rộng, điều này khá thuận lợi cho việc cắm trại.

Các nhóm của từng lớp đều được nghe hướng dẫn kĩ càng rồi bắt tay vào việc dựng lều, mỗi nhóm sẽ có một lều đôi cho hai nữ và một lều đơn cho nam. Finn và Celina thì phụ trách dựng lều, Julia thì phụ trách bưng các vật dụng cần thiết cho việc dựng lều cũng như cắm trại. Khoảng hơn bốn mươi lăm phút sau các nhóm cũng hoàn tất việc dựng trại của mình và đang ngồi nghỉ ngơi.

°0°
Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro