Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chở về

Sau khi đã dùng xong bữa trưa, cả ba cùng về ký túc xá nghỉ ngơi. Đi được nửa đoạn cầu thang thì Lucasta nói rằng mình đi lấy đồ, bảo Finn đi trước đi, Finn cũng không nhiều chuyện nên gật đầu rồi đi trước. Thấy cậu bạn đã đi, Lucasta liền đi nhanh qua phía ký túc xá nữ, may sao Julia vẫn chưa lên tầng nên cậu nhanh tay chộp lấy tay cô. Bị nắm tay bất ngờ, Julia quay người thì thấy cậu, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn cậu.

- "Có...Có chuyện gì sao?".

- "Ờ, tôi chỉ muốn hỏi cậu là vai với lưng cậu bị đau à?". – Lucasta hỏi cô.

- "Hả...Hả? Sao...Sao cậu lại hỏi vậy?". – Julia trong lòng lo lắng, nghĩ bụng rằng "Cậu ấy đã phát hiện điều gì rồi sao?".

- "Do hôm nay tôi thấy cậu cứ như là...bị đau ở đâu thì phải". – Lucasta nhìn chằm chằm Julia, đôi mắt như chất vấn cô gái nhỏ.

Nhìn khuôn mặt đáng sợ của cậu ta làm cô hoảng loạn, cố nghĩ ra một lý do để thoát.

- "Do...Do sáng hôm nay tớ...tớ bị té nên có vài chỗ hơi...hơi đau ấy mà".

- "Cậu lạ thật đấy. Chẳng phải con gái các cậu mà bị đau một chút là sẽ khóc bù lu bù loa hết hay sao? Sao cậu như không có gì hết vậy?".

- "Té...Té có tí xíu thôi...thôi mà. Ha ha!" – Cô gái nhỏ cười cười.

- "Hừm". – Mặt Lucasta lúc này giống như không tin lời cô bạn nói.

- "Ờ, ừm, Lu... Lucasta này...". – Julia ấp úng nói.

- "Chuyện gì?".

- "Nếu...Nếu không còn chuyện gì thì...thì cậu có thể bỏ tay tớ...tớ ra được không?". – Vừa nói Julia vừa chỉ xuống bàn tay cậu đang nắm lấy.

- "Hả? Ờ...". – Nhìn xuống tay mình còn đang nắm lấy tay cô, Lucasta ngượng ngùng bỏ tay ra. Sau đó không nói gì quay đầu bỏ đi.

-------------------

Hai tiết học chiều diễn ra rất êm đềm. Giờ ra về đã điểm, Finn có vẻ lo lắng bước tới bàn của Julia, nói:

- "Julia à. Hôm nay tớ không xuống chung với cậu được. Nhà tớ có việc nên tớ phải đi trước, đừng buồn tớ nha!".

- "Sao...Sao tớ buồn cậu...cậu được chớ. Nhà...Nhà cậu có việc thì mau...mau về trước đi, đừng...đừng lo cho tớ". – Julia cười với bạn mình, đẩy đẩy cậu bạn nhanh giải quyết chuyện gia đình trước. Finn thấy vậy cảm ơn và tạm biệt cô. Cô gái cũng nhanh chóng quay lại bàn lấy cặp sách rồi ra về. Cậu bạn Lucasta nhanh chân bước theo sau, vừa ra khỏi cửa liền thấy Dalziel và Kelsey đang tiến về phía này. Thấy thế cậu liền đi tới, nói giọng hơi gấp gáp với Dalziel:

- "Mau đi xuống lấy xe rồi đợi tao ở cổng".

- "Hả? Cái...".

Không đợi Dalziel nói lời nào, tay cậu nhanh chóng đẩy cậu bạn xuống cầu thang.

"Sao vậy Lucas? Có chuyện gì à? Ê nè...".

Kelsey ở phía sau thắc mắc không hiểu chuyện gì. Chợt cậu nhìn thấy Lucasta cứ chầm chậm đi phía sau Julia, lòng dấy lên suy nghĩ:

- "Kia chẳng phải là cô gái hôm bữa sao? Thằng nhóc nhà mình sao cứ đi theo phía sau vậy? Chẳng lẽ...?".

Nghĩ đến đây, cậu liền nở một nụ cười châm chọc.

Lucasta theo sau Julia ra tới cổng, nhìn thấy Dalziel đang đậu chiếc mô tô phân khối lớn màu đen phía trước, Lucasta nhanh chóng đến chỗ cậu, tay vừa lôi cậu xuống xe vừa nói:

- "Cho tao mượn xe mày, mày về chung với anh tao đi, lát tao trả xe cho".

- "Ơ ơ...". – Dalziel chưa hiểu chuyện gì đã bị thằng bạn thân kéo ra khỏi xe trong hoang mang, chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên mà chôn chân đứng đó.

Lucasta nhanh chóng leo lên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ chói của bạn, lên ga phóng theo Julia.

Cô bạn nhỏ đang thảnh thơi đi bộ từ từ , bỗng một chiếc phân khối lớn từ sau đi tới dừng lại chỗ cô. Giọng của cậu học sinh đội mũ bảo hiểm đỏ lên tiếng:

- "Nè, cậu định đi bộ với cái chân cà nhắc đó à?".

Julia nhìn chằm chằm vào cậu bạn này, nhìn tới nhìn lui cũng không biết cậu là ai, sợ rằng cậu bạn nhầm người nên cô cười cười đáp lại cậu:

- "Xin...Xin lỗi cậu. Hình...Hình như cậu nhầm...nhầm người rồi".

Nói rồi cô tiếp tục bước đi, bỏ mặc cậu bạn ở phía sau.

- "Không nhận ra tôi à?". – Vừa nói, cậu bạn vừa mở chiếc nón bảo hiểm ra, khuôn mặt điển trai lạnh lùng hiện ra trước mặt cô bạn.

- "Lu...Lucasta? Ơ...". – Julia ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

- "Lên đi, tôi chở cậu về". – Lucasta chỉ vào phía sau ý muốn bảo cô leo lên.

- "Mình...Mình không sao đâu, đi...đi bộ quen rồi. Ha ha!". – Cô đưa tay lắc lắc rồi bỏ đi tiếp.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước đã bị một bàn tay to nắm lấy, nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay truyền đến làm cô khẽ giật mình.

- "Tôi để ý cậu đi đứng không được tự nhiên sau giờ nghỉ trưa rồi. Cậu còn muốn tự đi bộ về nhà nữa à? Muốn chân bị què luôn phải không?".

Chân mày chau lại, đôi mắt nhìn Juvia tỏa ra sự áp bức với đối phương.

- "Nhưng...Nhưng mà tớ sợ làm...làm phiền cậu, vẫn...vẫn nên để tớ...tớ tự đi bộ...".

- "Cậu nên nhớ rằng cậu vẫn còn là người hầu của tôi trong hai tháng lận đấy". – Lucasta cảm thấy bực bội khi Julia cứ từ chối cậu. Biết bao cô gái ao ước được đi chung xe với cậu, ấy thế mà cái cô gái này lại cứ viện lý do mà từ chối cậu.

- "Nhưng...Nhưng... Á!". – Không để cô nói thêm lời nào, cậu liền lấy một chiếc mũ đội lên đầu cô, động tác nhanh đến mức khiến cô không kịp trở tay.

- "Lên xe".

Lucasta nói với giọng ra lệnh nhưng trông thấy Julia làm hành động lạ, cậu không khỏi bật cười và nói:

- "Có ngứa thì cũng đừng gãi lên mũ bảo hiểm của tôi. Trầy mũ bắt đền cô đấy".

Nghe thấy thế, cô giật mình bỏ tay xuống, sợ cậu bắt đền chiếc mũ thì nguy. Mắt thấy Lucasta ngoắc ngón tay chỉ phía sau cậu, dù không muốn nhưng cô vẫn phải leo lên. Ai biểu cô vẫn còn là người hầu của cậu ta, bây giờ phải nghe theo thôi chứ biết sao giờ. Với lại cả người cô cũng đã ê ẩm từ chủ nhật đến giờ nên đành thuận theo ý cậu.

Thấy Julia vẫn cứ đứng như chân chôn xuống đất, chẳng chịu nhúc nhích chút nào, Gray cảm thấy mất kiên nhẫn liền gằn giọng nói:

- "Bây giờ tự lên xe hay tôi bế cậu lên?".

- "Để...Để tớ tự...tự lên". – Cô hoảng hốt khi thấy cậu bạn có ý định bước xuống xe.

Đến gần chiếc xe mới phát hiện ra rằng nó cao quá, chiếc yên sau nó cao qua bụng của cô gái nhỏ. Loay hoay chật vật mãi vẫn không biết làm sao để lên xe thì cậu bạn liền lấy một tay của cô bạn để lên vai mình, nói:

- "Giữ chặt vai của tôi, lấy chân đạp vào cái gác chân kia rồi leo lên".

Julia hiểu ý gật đầu một cái làm theo lời cậu nói, mặc dù hơi khó khăn chật vật một chút, cuối cùng cô đã ngồi yên vị phía sau. Hai tay cô gái nhỏ nắm chặt thành của yên sau, chuẩn bị sẵn sàng để cậu lên ga. Cảm thấy hai bên hông mình cứ thiếu thiếu, Lucasta quay ra sau thì bắt gặp Julia đang căng thẳng vòng tay ra sau, nắm chặt hai bên thành xe. Vì mũ cô có kính chắn không có màu nên cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt lo lắng và sợ hãi của cô. Cậu thở dài nói giọng bất lực:

- "Cậu không ôm tôi cho an toàn mà lại đi ôm cái thành sắt đó làm cái gì?".

- "Tớ...Tớ giữ chặt lắm, không...không sao đâu mà".

- "Vậy thì lỡ có té tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy". – Nói rồi cậu khởi động xe, phóng thật nhanh.

Julia xém chút nữa là bật ngã ra sau, tim cô đập loạn liên hồi, tay cứ nắm chặt vào thành xe, đôi mắt sợ sệt chỉ dám hướng thẳng mà chẳng dám ngó nghiêng đi đâu. Lucasta lúc này trong người khá bực bội nhưng không hiểu tại sao lại vậy, cứ đường nào đi được là cậu ta cứ đi, không cần biết là đường thẳng hay đường quẹo. Nhưng cũng may, đi được một đoạn không dài lắm thì cậu ta dừng lại, nghĩ rằng từ nãy giờ chắc cô bạn sợ lắm nên bình tĩnh lại, quay đầu xuống hỏi:

- "Nhà cậu đi đường nào?".

Lúc này Julia mới hoàn hồn lại, nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng, bình tĩnh trả lời cậu:

- "Cậu...Cậu quay lại trường...trường được không? Tớ...Tớ chỉ nhớ đường...đường về từ trường đến...đến nhà thôi".

- "Gì? Cậu không đùa tôi đấy chứ? Dù tôi đi hơi ngoằn ngoèo một tí nhưng đây vẫn là đường lớn, với lại nếu là người đã sống ở thành phố này thì phải rành đường lắm chứ. Nhà Kristian cũng là gia tộc lớn ở đây chẳng lẽ chỉ cho cậu đi dạo trong nhà miết hay sao mà không biết?". – Lucasta vô cùng thắc mắc về cô gái này, là con cháu trong gia tộc lớn như vậy mà lại chỉ biết đường từ nhà đến trường thôi sao.

- "Tớ...Tớ nói thật mà. Quả...Quả thật là tớ chỉ...chỉ nhớ đường về nhà đến...đến trường thôi à".

Julia không hề nói dối, ngay từ khi còn nhỏ cô chỉ được ba chở đi chơi loanh quanh một vài nơi trong khu vực gần nhà bằng chiếc xe đạp cũ kĩ. Sau khi ba cô mất đã được 8 năm ròng, cô chưa từng bước khỏi ngôi biệt thự "lộng lẫy" đó.

Nhìn vào đôi mắt kia, không hề có lấy một tia giả dối nào, ngay cả trong lời nói cậu cũng không cảm nhận được một chút giả tạo nào cả. Cậu im lặng một lúc rồi quay xe trở về trường, theo sự chỉ dẫn của Julia cuối cùng đã đến biệt thự Kristian.

Hơi sững người trước ngôi biệt thự trước mặt, đồ sộ, quý tộc và có phần cổ kính. Không phải vì lần đầu tiên được thấy biệt thự lớn, cậu cũng là con cháu trong gia tộc lớn, biệt thự lớn nhỏ gì mà cậu chả từng thấy, nhưng cái làm cậu ấn tượng chính là không khí áp bức của ngôi biệt thự trước mắt này. Chính nó làm cậu hiểu được phần nào lý do lúc nãy của cô, dù sao cậu cũng từng nghe nói qua gia tộc Kristian nổi tiếng là gia giáo và nghiêm khắc nên việc cô ít khi ra ngoài có thể hiểu được.

°0°
Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro