Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : dần dần làm quen

Sáng hôm sau , Trân ngủ dậy và đi xuống nhà
Dì Trân :"chịu dậy rồi đó hả , ăn sáng nhanh rồi đi giặt áo mang trả người ta kìa:"
Trân :" áo gì :" *ngơ ngác*
Dì Trân :" sao mau quên quá à , hôm qua đi chơi rồi ói hết lên áo ngta á nhớ hong :"
Trân nhớ lại hôm qua
Trân :" à rồi , để con giặt :"
Dì Trân :" nói thiệt đi , hai đứa đang quen nhau đúng hong :"
Trân :" làm gì có , tại ở đây có mình ổng là người Việt à nên con hơi thân :"
Dì Trân :" ồ zậy hả , thôi toy đi làm ở nhà lo mà giặt rồi trả áo cho ngta đi :"
Trân :" dạaa :"
Ăn sáng xong thì Trân đi giặt áo và sấy khô.
Một lát sau , khi cô đang ủi áo thì từ đâu có một con chuột chạy ngang qua chân cô khiến cô giật mình, 5 giây sau khi hoàn hồn lại thì áo đã bị cháy
Trân :"Chetme , rồi giờ sao , đem trả hay qua tay không rồi xin lỗi :"
Cuối cùng cô quyết định làm một chiếc bánh nhỏ và qua xin lỗi
Xong xuôi cô đi qua nhà Đăng
Trân :" hi , tôi có mang bánh qua cho anh nè :"
Đăng :" ồ cảm ơn :"
Trân :" à mà áo của anh ak , tôi làm hư rồi :"
Đăng :"What ? Cô có biết áo đó mắc lắm ko
Trân :" bao nhiêu:"
Đăng :" 1000$:"
Trân :" 1000$là bao nhiêu ta ,... là 22 triệu :"
Đăng :" ừm :"
Trân :" What the **** áo gì mà mắc zậy :"
Đăng :" của louis Vuitton mà :"
Trân :" hay tôi trả góp từ từ cho anh nhé , chớ tôi không có nhiều tiền như vậy đâu:"
Đăng :" thôi được rồi thấy cô cũng thành tâm thôi tôi lấy cái bánh này coi như lời xin lỗi vậy :"
Trân :" thật sao cảm ơn anh :"
Sau khi về nhà, Trân lại cảm thấy mình càng ngày càng thích Đăng rồi , có lẽ phải tìm cơ hội tiếp cận gần mới được
Cô lại một lần đi qua nhà Đăng
Đăng :" gì nữa đây cô nàng hậu đậu :"
Trân :" thấy làm hư cái áo của anh mà không làm gì cho anh tôi khó chịu quá :"
Đăng :" ủa chứ muốn gì nữa :"
Trân :" hay anh cho tôi làm giúp việc cho anh hoặc trợ lý cho anh cũng được:"
Đăng :" thôi cảm ơn đủ rồi hiện tôi đang rất ổn không cần thêm gì đâu :"
Trân :" thì cho tôi giúp việc quét dọn gì cũng được :"
Đăng :" thoii được rồi , vậy sáng cô giúp việc cho tôi:"
Trân:" được chứ :"
Sau đó Trân vui vẻ về nhà
Trân :" cuối cùng cũng thành công rồi yeah Yeah :"
Ngày hôm sau , 6h sáng Trân đã đứng trước nhà Đăng bấm chuông in ỏi
Đăng :" gì vậy trời mới sáng sớm qua đây chi :"
Trân :" thì tôi qua giúp việc cho anh mà anh ko nhớ à :"
Đăng :" ờ vào nhanh đi cho tôi còn ngủ nữa :"
Trân :" ủa nhà sạch quá rồi giờ tôi làm gì :"
Đăng :" làm thinh đi , im lặng cho tôi ngủ :"
Trân :" ò :"
Trân đi vòng vòng một lát sau đó ra ngoài tưới cây
Cô đang vui vẻ tưới cây thì nghe bên nhà truyền đến tiếng nói của mẹ
Trân :" ủa mẹ đến rồi à , sao bây giờ:"
Đăng đi từ từ sau lưng Trân và nói :" có chuyện gì à :"
khiến cô giật mình mà chỉa vòi nước thẳng vào người anh
Đăng :" ủa bộ tôi gây thù gì với cô hay sao :"
Trân :" xin lỗi anh nhiều một lát tôi giải thích với anh sau , giờ tôi về trước đây :"
Đăng :" nè .. nè :"* vừa tức vừa ngơ ngác khó hiểu *

Tại nhà Trân
Trân :" ủa mẹ nói 1-2 tháng sau mẹ mới qua mà :"
Mẹ Trân :" thì công việc của mẹ xong trước dự định :"
Trân :"Oh :"
Mẹ Trân :" bộ con hong vui hay sao :"
Trân :" có đâu , yêu mẹ nhất :"
Mẹ Trân :" hay hôm nay mình ra ngoài ăn nhá gọi cho dì con đi:"
Trân :" giờ chắc dì còn đi làm á, xíu tới giờ dì nghỉ trưa đi rồi gọi:"
Mẹ Trân :" vậy thôi mẹ lên lầu trước nhá :"
Trân :" dạ , à mà hai đứa kia bao giờ qua đây thế mẹ :"
Mẹ Trân. :" mẹ nghe nói tụi nó đi quay "Sao nhập ngũ " gì đó rồi tầm 1 tuần sau sẽ qua đấy :"
Trân:" à vậy mẹ lên nghỉ đi :"
Mẹ cô vừa lên lầu cô liền chạy một mạch qua nhà của Đăng
Đăng :" cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện rồi ha , nói rõ đi mắc gì hồi sáng cô hoảng hốt gấp gáp dữ vậy:"
Trân :" thú thật thì là do mẹ tôi đến nên tôi mới như vậy :"
Đăng :" ủa cô có thể nói với tôi , tôi cho cô về mà chứ có nhốt cô lại đâu :"
Trân :" thì biết rồi mà giờ qua làm bù nè :"
Đăng :" thôi khỏi chờ cô tôi làm xong rồi:"
Trân :" vậy chiều tôi qua nấu cơm cho anh. :"
Đăng :" không cần đâu làm ơn về dùm tôi :"
Trân :" tôi nấu được mà :"
Đăng :" không cần :"
Trân chưa kịp nói câu gì thì bị Đăng kéo áo quăng ra khỏi nhà và đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro