Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hối lỗi

*bên nhà Trân *
Thơ gọi dt cho mẹ Trân
Thơ :" chuyến bay sớm nhất là vào lúc 9h ngày mai ak bác :"
Mẹ Trân :" đc rồi, cảm ơn hai đứa nhiều lắm , ngày mai sau khi Trân bay thì hai đứa biết làm gì rồi đó :"
Thơ :" bác yên tâm mà nhìn xem anh ta sẽ phải cắt rứt lắm :"
Như :" xong r nè , đem qua bệnh viện cho nó luôn đi :"
Thơ :" OK:"
* tại bệnh viện *
Trân :" ủa v là phải xa hai bây ak hả :"
Như :" thôi yên tâm đi má , 1 tháng t qua 29 lần , qua riết mốt đuổi t về , t ko về đâu nha :"
Trân :" qua thiệt nha , ko đuổi đâu hehe :"
Thơ :" thôi m nghỉ ngơi đi , tụi t canh cho :"
Trân :" thôi bây về nhà đi , ở đây chi chật chội khó ngủ lắm :"
Như :"đi ngủ nhanh đừng có ý kiến , mai còn bay nữa:"
Trân :"ờ:"
*Chuyển cảnh *
Quân đang cùng Mai đi ăn tại một nhà hàng sang trọng , hai người rất vui vẻ và ngọt ngào vs nhau .
Sáng hôm sau tại bệnh viện
Trân :" nào bay vậy mn ơi:"
Như :" hơn 8h bọn t sẽ đưa m ra sân bay :"
* tại sân bay *
Trân :" này nhớ qua đây chơi vs t nhá :"
Như :" biết rồi nhưng để bố mài đi làm kiếm tiền mua nhà đã :"
Thơ :" nuôi t nữa :"
Như :" biến :"
Trân :"thôi t đi nha trễ giờ bay rồi :"
Như , Thơ :" bye m , nào có tiền r gặp :))) "
Sau khi Trân lên máy bay thì Thơ và Như up bài lên fb
Thơ :" up sao cho đau lòng í m :"
Như :" sời m quên t chuyên văn à :"
Thơ :" lẹ đi nói nhiều quá
*đoạn văn *
- Cô bạn thân của tôi yên nghỉ nhé, cuộc sống này đau khổ quá có đúng không mày , người m yêu bằng cả thanh xuân lại chia tay m vì hai chữ "không hợp" , lúc m gặp tai  nạn thì anh ta đang hạnh phúc bên trà xanh  ,cả lúc m mất trên tay còn nắm chặt chiếc nhẫn của anh ta tặng , t đã giúp m cất chiếc nhẫn ấy đi rồi , ở trên đó tìm cho mình một người thật tốt mà yêu nhé ! Bọn t yêu m .
Thơ :" đù , nghe sến quá bà :"
Như :" vậy nghe mới đao lòng chớ m , up nha :"
Thơ :" up đi up đi :"
Như :" up story luôn hong :"
Thơ :" rồi cap gì :"
Như :" để hình Trân sau đó ghi cap" bọn t yêu m :" z thôi nhìn cho thật:"
Thơ :" ok để t đăng luôn :"
Như :" t up bài r đó , chờ xem sao :"
Thơ :" nếu anh ta ko cắn rứt hay xin lỗi t sẽ phốt cho coi :"
Như :" đúng , t vs m cũng nổi đâu thua gì anh ta :"
*một lát sau , Quân thấy được tin tức đó liền gọi điện cho Như :"
Như :" ôi vinh hạnh quá được con rễ tương lai của chủ tịch cty G- entertaiment gọi luôn nè :"
Quân :" anh ko đùa , Trân có chuyện gì à nói cho anh biết nhanh lên :"
Như :" nó chết rồi:"
Quân :" tại ... sao mất :"
Như :" hôm anh chia tay nó , tối đó nó bị tai nạn , đưa vào viện thì sáng hôm sau mất .:"
Quân :" sao ko nói cho anh biết:"
Như :" anh còn hỏi nữa hả , nói cho anh rồi anh cùng con trà xanh đi đến thăm bạn tôi à , nói ko chừng nó tức đến nổi có thể sống dậy luôn ấy :"
Quân :" bao giờ đám tang diễn ra để anh đến gặp cô ấy lần cuối:"
Như :" xong rồi :"
Quân :" vậy mộ cô ấy ở đâu :"
Như :" tại sao tôi phải nói cho anh biết:"
Như nói xong liền cúp máy .
Quân liền chạy thẳng qua nhà Trân , thấy mẹ cô đang ngồi lau di ảnh của cô
Mẹ Trân nhìn thấy Quân như phát điên lên , chạy lại tát anh 1 cái rõ đau .
Mẹ Trân :" cậu đến đây làm gì , cút ngay cho tôi :"
Quân :" con xin lỗi bác :"
Mẹ Trân :" cậu xin lỗi tôi làm gì , con tôi cũng ko sống lại được:"
Quân :" con ... :"
Mẹ Trân :" cút ngay , biến cho khuất mắt tôi :"
Quân cứ đứng lì không chịu đi , mẹ Trân liền lôi anh ra ngoài và đóng cửa :"
Ngoài trời đổ mưa Quân cứ đứng đấy không chịu đi , thực ra anh ấy không phải không yêu Trân mà vì anh ấy mê vật chất và sự nổi tiếng hơn mà thôi .
Quân đứng cho đến sáng hôm sau , người đã ướt hết nhưng vẫn không về , mẹ Trân thấy thế liền đi ra
Mẹ Trân :" cậu đang thể hiện hay chứng tỏ điều gì vậy :"
Quân :" ko phải thế ạ , chỉ là con muốn đứng nhìn cô ấy từ xa thôi :"
Mẹ Trân :" hôm trước cậu còn bảo là ko muốn gặp nó mà :"
Quân :" cháu sai rồi ... "
Mẹ Trân :"không,cậu ko sai :"
Mẹ Trân :" cậu yên tâm đi ngày mai tôi sẽ cùng con gái tôi đi nơi khác , còn bây giờ cậu về đi :"
Cuối cùng Quân cũng chịu về ,
* cảnh nhà Quân *
Mai :" anh đi đâu mà cả đêm không về vậy hả đã vậy người còn ướt như chuột lột:"
Quân im lặng không trả lời
Mai :" sao anh không trả lời tôi :"
Quân vẫn im lặng đi thẳng vào phòng , trong phòng Quân đang co lại 1 góc khóc rất thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro