Chap 9
Hơi nước xung quanh tỏa ra, thiên thần tóc xanh bước ra ngoài, mặt đỏ ửng, da bóng lên do hơi nước. Trên bàn bếp đã dọn sẵn một chén súp và một ly sữa tỏa mùi thơm phức kèm thêm là hơi nóng bốc theo! Và tất nhiên, đây là tác phẩm của "siêu siêu đầu bếp KARMA" ( Lâu lâu cho bé bay cao xí ^v^ ). Anh chàng tóc đỏ đeo tạp dề trái tim màu hồng ( cái mà koro-sensei cho Karma mặc trong phim ) nhìn Nagisa rồi trìu mến nói:
- Em tắm xong rồi à? Em ngồi xuống ăn cháo đi cho nóng!
Karma bỏ tạp dề xuống rồi tiến đến gần Nagisa, vuốt nhẹ mái tóc xanh dài, mềm như lông mèo, ánh mắt đượm buồn. Bất giác, Nagisa khẽ run, cậu thu người lại như một thói quen, khuôn mặt có chút sợ hãi. Nhận ra điều đó, Karma thu tay lại, nói với nụ cười buồn trên mặt:
- Tôi sẽ không làm gì em đâu, yên tâm đi rồi nghỉ ngơi cho lại sức! Tôi có việc, em sẽ không nhìn nhìn mặt tôi trong hai ngày tới đâu!
Karma quay lưng rồi lướt ra khỏi nhà thật nhanh. Giây phút đó tim Nagisa như thắt lại, cậu ngồi xụp xuống, tay với ra, đau đớn thốt ra từng chữ:
" Đ-đợi đã, đ-đừng đi mà, K-karma "
Nhưng hình bóng đó đã biến mất rồi.
( Câu này nghe cứ như Kar chết rồi vậy đó ^-^ )
" Tại sao lại đau như vậy, tại sao phải hối tiếc, chẳng phải chỉ là hôn nhân trên giấy tờ thôi sao, đáng lẽ mình phải căm hận anh ta mới phải, TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO??? - Trái tim Nagisa gào thét.
- Chẳng lẽ...mình trong quá khứ đã...đã từng y...yêu hắn ta. Trời... mình đùa ai chứ, không thể, không thể nào đâu haha... - Nagisa cười gượng, tự an ủi mình rằng đó không phải sự thật.
Như một tia sét, đầu Nagisa đau đớn như có ai đó đang bổ đầu cậu ra, một hình ảnh hiện ra, mờ nhạt và kì lạ...
==========================================~~~~~~~~~~~~==========
»»// flashback \\««
"Nè em, em có chuyện gì sao cô bé tóc xanh"
Một cậu bé tóc đỏ có gương mặt tinh ranh ân cần hỏi cô bé tóc xanh đang co người sát cái hàng rào đã bị hỏng, đủ để một đúa con nít chui vừa.
- E...em kh...không...híc...sao... nhưng... m...mà hức chân em, nó...nó đ...đau quá...híc - Cô bé vừa khóc vừa nói.
- Chân em bị đau à, đau ở đây, đưa anh xem!!
Cô bé đưa chân mình ra, trước mặt cậu bé tóc đỏ ngỡ ngàng nhìn làn da trắng nõn nà, mịn màng, có một vết xước nhỏ đang rỉ máu, chắc là bị xước vào hàng rào cũ kia mà. Cậu lấy trong túi ra một miếng băng keo có in hình con thỏ rất dễ thương. Cậu lấy chai nước đang cầm trên tay khử trùng cho cô bé, do rát nên cô bé khẽ rên lên một tiếng, khóe mắt lại ướt lần nữa. *Thình thịch, thình thịch* Nghe thấy tiếng rên của cô, tim vậu lỡ một nhịp, mặt bỗng đỏ lên nhưng sau đó lại trở về bình thường ngay để không ai biết, rồi lại nhẹ nhàng nói:
- Chỉ hơi đau như kiến cắn thôi, đừng khóc nữa nhé!!
- V-vâng...híc...
- Được rồi... giỏi lắm!! - Cậu nở nụ cười dịu dàng
"Cậu ấy cười đẹp quá, lại còn ấm áp nữa. Tóc đỏ... có khi nào cậu ấy là hôn phu của mình không, mình hỏi tên thử coi!!" Cô thầm nghĩ, mặt bất giác đỏ lên.
- A-anou, cậu có thể cho tớ biết tên được không? - Cô bẽn lẽn hỏi
- Akabane Karma, còn cậu?
-Na--
"Oii, cậu ở đâu vậy, 'cô bé' tóc xanh dễ thương ơi!" - Một giọng nói cất lên
- Bạn tớ đang gọi, ngày mai tớ sẽ lại tới đây, bye bye. Cảm ơn vì đã giúp tớ. *Chụt* - Cô bé *mi* một cái lên má cậu rồi chạy đi, bỏ lại cậu bé yóc đỏ với gương còn đỏ hơn mái tóc!!
" Cô ấy dễ thương quá, mình sẽ cưới cô ấy làm vợ " đó là những gì cậu nghĩ lúc đó.
Ngày hôm sau, một bức tường gỗ cao đc dựng lên vì hàng rào cũ có thể lm ai đó bị thương. Cô đi đến nơi đó nhưng chỉ thấy một bức tường cao hơn cô nhiều. Nhanh chóng, cô chạy vào nhà, viết nắn nót lên tờ giấy rồi nhanh chóng chạy đến chỗ bức tường, nhét lá thư qua một khe nhỏ rồi chạy đi.
Còn cậu thì đến từ sáng sớm, do đến quá sớm nên thành ra lăn đùng ra ngủ, khi tỉnh dậy thì chỉ thấy có một lá thư trên người. Cậu vui mừng chạy vào nhà rồi viết một bức thư khác. Lá thư này gửi qua rồi lại một lá thư gửi lại, việc này cứ tiếp diễn cho tới ngày đó. Cô thì nhớ hết mọi thứ, còn cậu thì trí nhớ sai lệch cho nên mới xảy ra chuyện này.
»» // end flashback \\ ««
==========~~~~~~~~~~~~~=========
================================
Tại một nơi nào đó, có người đang cười mỉm, thầm nghĩ " Hồi đó em cũng thiệt là dễ thương " ( Au: mặt anh Kar siu phởn, nhìn max biến thái như mấy tên shotacon Kar: bà cũng v thôi, thậm chí còn hơn tui, suốt ngày tưởng tượng ra những cảnh *beep* rồi *beep* hoặc là *beep* của mấy rm thụ, đặc biệt là mấy em shota như Nagi của tui hay Tsuna Cá-chan j đó Au: ờ thì....)
|Quay lại với Nacchan|
- Mình nhớ lại rồi. Hồi đó mình yêu Karma và h cũng vậy, đó là lí do mac tim mình đập thình thịc khi ở gần Karma. Nhìn anh ấy có vẻ hối lỗi vs tội nghiệp lắm. Hay là mình tha lỗi cho anh ấy đi - Cô í lộn cậu nói với con người nhỏ bé nhìn y chang kayano đanh ngồi trên vai cậu.
- No no no. Hắn ta rất quá đáng, cậu phải trả thù hắn chớ hí hí - Con người cũng vs thân hình nhỏ bé nhìn chẳng khác gì Nakamura đang ngồi trên vai còn lại của cậu nói
- Đúng đúng, tớ cũng nghĩ vậy. - Người kia nói
- Đành nghe the ý 2 cậu vậy.
( E-hèm, nói cho mà biết ko phải Nagisa tưởng tượng ra đâu mà là do Kayano và Rio nói Nagisa là khi nào nhớ ta thì dùng 2 con cúp bê có gắn điện thoại đẻ lên vai để phục vụ cho con Au này vậy thui ^v< )
-----------★----------------★----------------★----------------★---------
Hình như là au bỏ mấy cưng quá lâu ròi đúng hem. Cho au sorry minna nha. Tại vì mới rinh em wacom về (ai hk biết thì hỏi google-sama nha ) nên ngồi vẽ hí hoáy rốt cuộc cũng vẽ xong ( nhưng thấy hơi kì ) tặng cho minna coi như quà xin lỗi nha. Còn về chap 10 thì 2 ngày nữa nha ^v<
Góp ý cho au nha. Arigatou!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro