Chương1 : khởi đầu
Ở một gia đình nọ , có một tình đôi vợ chồng có tình yêu rất sâu đậm và nó được khẳng định hơn với sự ra đời của một đứa bé . Một đứa bé khá xinh đẹp với nước da trắng như bông , gương mặt ưa nhìn , họ quyết định đặt tên cho đứa bé là Priscire . Nhưng hạnh phúc không kéo dài bao lâu cha Priscire đã đã đột nhiên qua đời bởi căn bệnh quái ác mang tên ung thư , lúc đó cô mới chỉ 5 tuổi . Mẹ cô cũng vì vậy mà càng ngày càng buồn bã tuy nhiên bà vẫn cố mỉm cười với con , cũng như thay chồng gánh vác việc gia đình , Priscire cũng rất hiểu chuyện luôn ngoan ngoãn , giúp đỡ mẹ để mẹ cô có thêm động lực . Thời gian thấm thoát qua đi , với một tiết trời vô cùng đặc biệt với mọi người và cả cô bé Priscire nữa . Đúng vậy hôm nay chính là ngày khai trường cũng chính là ngày đầu tiên cô đi học, cùng với bao đứa trẻ khác cô cũng luôn háo hức mong chờ mà không biết được rằng đó chính là khởi đầu với chuỗi ngày đau khổ sau này. Khi mới bước vào lớp sau khi được sắp xếp chỗ ngồi , cô háo hức quay sang bạn bên cạnh bắt chuyện.
"Chào cậu , mình là Priscire , còn cậu"
"Mình là Limaria , chào Priscire"
Sau một vài lời giới thiệu với bạn cùng bàn , cô giáo liền kêu cả lớp trật tự và tự giới thiệu :
"Cô là Lurani , 32 tuổi người sẽ đồng hành cùng các em năm nay, xin các em một trào pháo tay"
Nói rồi cả lớp ai cũng vỗ tay thật to cả những bặc phụ huynh đứng đó cũng vậy . Nhưng mọi người lại quá hân hoan đến mức không để í đến nụ cười của cô giáo dần khiến người khác kinh sợ rồi nhìn về phía Priscire với ánh mắt căm thù cực bậc. Sau 1 lúc tiếng vỗ tay bé dần , các bậc phụ huynh cũng đã giải tán hết(nhà trường có luật phụ huynh phải đứng ngoài cổng trường đến khi hết thời gian mới được vào đón con) .
"Từng người đứng lên giới thiệu bản thân cho cô xem nào , ai giới thiệu to nhất được thưởng đấy nhé!"-cô giáo nói.
Và rồi từng người một đứng dậy giới thiệu ,cuối cùng cũng đến lượt cô bé. Cô đứng dậy dõng dạc nói :
" Chào mọi người , mình là Priscire , mình thích....."
"Là Priscire sao" - cô giáo chen ngang.
Cô bé nghe vậy cũng dừng lời mình định nói và nói "vâng".
Cô giáo cười một điệu ma mị nói : " Vậy ư , nghe nói bố em đã mất rồi vì căn bệnh ung thư đúng không?"
Cô bé nghe vậy chỉ cúi đầu xuống rồi trả lời "vâng đúng ạ!" Nghe vậy cô ta càng được đà nói tiếp:
"Nghe nói bệnh ung thư cũng có thể lây từ đời bố sang con thì phải với lại người mới mất mà người nhà cười họ sẽ bị dắt theo đấy , với lại cô nghe nói ai tiếp xúc với người đó cũng xẽ bị bắt theo đấy"
Nghe vậy , cả lớp đều nhìn cô bé bằng ánh mắt sợ hãi , ghét bỏ thậm chí còn có tiếng xì xèo bàn tán về cô bé. Cô sau khi nghe câu đó xong thì không khỏi bất ngờ cúi gầm mặt xuống không nói gì nhưng nước mắt cửa cô cứ rơi xuống 1 hạt , 2 hạt rồi hai hàng nước mắt chảy ròng ròng . Giáo viên thấy vậy càng nói thêm: "ấy chết cô không biết là em nhạy cảm đến vậy cô cũng không có í gì đâu chẳng qua là rất nhiều người nói như vậy nên cô nói cho em biết thôi , em đừng giận cô nhé!"
"Dạ"- Priscire trả lời .
"Với lại em về học thêm cách mạnh mẽ lên nhé chứ không lại chẳng giúp ích được gì."- cô ta tiếp lời.
-"Dạ vâng thưa cô , cảm ơn cô đã cho em lời khuyên ạ!"
"Không có gì nhiệm vụ của cô mà" cô giáo cười đáp lại.
Tiếng trống vang lên , cũng đã hết giờ .Cô Lurani nhăn mặt một lúc rồi lại cười nói: "Giờ khai giảng kết thúc tại đây , chúc các em một ngày vui vẻ nhé, tạm biệt" . Cả lớp cũng chào lại cô rồi hào hứng đi về với cha mẹ chúng .Ai cũng ra về với tâm trạng vui vẻ chỉ riêng cô bé Priscire là buồn bã có lẽ lời nói của cô giáo đã làm cho cô bé thất vọng. Bỗng cô bé Limaria đi ngang qua , cô bé muốn bắt chuyện một chút trong khi chờ mẹ vào đón , nhưng khi chưa kịp đến gần Limaria đã tránh cô bé và nhìn với đôi mắt ghé bỏ.
"Cậu chỉ là 1 con nhỏ tầm thường không có cha thôi đừng động vào tôi , tôi không muốn bị ám giống cậu đâu , cút đi thứ bẩn thỉu hôi hám." -Limaria nói.
Câu nói đó như ngàn mũi dao đâm vào tim Priscire vậy , tim cô đau lắm , nước mắt của cô không biết từ đâu mà cứ rơi lã chã không ngừng , miệng của cô như có thứ gì đó dính lại không thốt được lên lời . Sau 1 lúc khi đã có thể mở miệng cô cũng chỉ thể nói : " À , ừ tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu!"
Đúng lúc đó mẹ của cô cũng đã đến đón cô .Khi nhìn thấy mẹ cô liền muốn chạy tới ôm lấy mẹ , nói cho mẹ nghe mọi chuyện mà cô phải trải qua hôm nay.Nhưng rồi cô lại dừng lại lau nước mắt , cố cười và chạy đến bên mẹ . Không phải vì cô không dám nói mà là do cô nghĩ đến người mẹ của mình đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới giúp cô đi học cô không muốn mẹ mình phải nghĩ thêm về mình mà mệt mỏi , lo âu.
" Sao mắt con đỏ vậy ? Ai trêu con à nói cho mẹ biết đi , mẹ sẽ đi mắng người đó"-mẹ Priscire nói.
"Dạ bụi bay vào mắt con lúc con chạy đó mẹ , làm gì ai có thể bắt nạt con cơ chứ. Hì con hơi bị mạnh mẽ đó"
"Ừ , vậy thì tốt rồi , để kỉ niệm ngày con đi khai trường mẹ sẽ cùng con đi mua gà rán con thích chịu không nè!"- mẹ Priscire tiếp lời
" Mẹ là nhất lun , con yêu mẹ nhiều !"
Nói rồi Priscire và mẹ cùng nhau cầm tay bước ra khỏi trường mà không hề hay biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra tiếp với cô .
[HẾT CHƯƠNG 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro