Chương 5: Câu chuyện của em
"Địa cầu này rộng lớn quá, có lẽ em là dư thừa"
...
Dưới cái ánh nắng vàng rực rỡ xinh đẹp kia vạn vật thật yên bình và dịu nhẹ biết bao. Như thể thế giới đang dịu dàng với cuộc sống này, nhưng mà đột nhiên từ phía đằng xa những đám mây đen đột ngột kéo đến, chúng u ám và đấy ảm đạm. Một bầu trời mà chẳng mấy ai thích. Nhưng nó lại là người bạn của em.
Tôi tự hỏi, nếu em buông bỏ cuộc sống này em sẽ đi về đâu? Trôi thả bản thân ra biển rộng lớn hay mãi mãi đi về khoảng không vô tận nào đó.
Tôi ngồi lắng nghe em nói, dưới mái chòi nước mưa bắt đầu rơi nó tí tách tí tách như đi vào lòng người.
"Sao lại ngồi đây như vậy? Nếu đã là ngoại lệ thì em phải kể cho anh nghe đúng không?"
Con bé ngập ngừng rồi kể lại câu chuyện đã sảy ra bằng một giọng điệu bình tĩnh như thể việc này đã quá quen thuộc. Hôm qua và hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ đối với em, mọi cảm xúc như sụp đổ ngay tức khắc khiến em vỡ òa.
Kể ra thì hôm qua ba của em đã đi làm từ rất sớm, con bé biết rõ cha của nó đi đâu vào ngày hôm nay. Nơi ông tới là một nơi nồng lặc mùi rượu khó ngửi và có những cô gái xinh đẹp. Có vẻ như mẹ kế đã khó chịu rồi nhưng mà bà ta lại chọn cách trút giận lên em.
Bà ta dẫn em đến một ngôi miếu nhỏ cũ nát. Lúc đầu em kháng cự rất kịch liệt, thậm chí là đã chạy trốn nhưng vẫn như cũ bị bắt lại. Bà ấy tóm lấy cổ tay của em và siết rất mạnh như thể muốn bẻ nát nó.
"Anh biết bà ta mà đúng không, nếu bà ta đã nhắm vào ai thì việc hành hại người đó sẽ dễ dàng như giết một con sâu bướm"
Em nói em không sao nhưng nước mắt lại cứ rơi xuống liên tục.
Vậy liệu em có ổn không?
Sau khi bắt em lại bà ấy liền mạnh bạo bắt em đi thay đồ để chuẩn bị đi luôn, bà ta bảo có một vị sư thầy rất giỏi mà bà ta quen đã ẩn mình ở nơi đó, em là con gái của ba nên phải giúp ba tiêu trừ tà vong, lúc đấy ông ấy sẽ như trước kia hiền dịu ấm áp với em, ông ấy sẽ không ra ngoài và nhìn em với ánh mắt đáng sợ nữa.
"Em nào dám tin..."
Em ấy không nói tiếp nữa chắc cũng vì không biết nói sao. Mọi chuyện đều rất mơ hồ và khó để người khác tin tưởng được rằng mụ ta không phải là con người. Nhưng nếu nói ra thì em ấy sợ tôi sẽ không tin những gì em ấy nói mà né tránh em ấy.
Tôi muốn nói rằng tôi biết tất cả mọi chuyện nhưng giọng nói chưa đưa ra đầu môi thì đã mất tiếng khiến tôi vô cùng khó hiểu. Nhìn lên thì đã thấy Gấu và Ánh sáng hằm hằm với gương mặt đáng sợ trợn trừng nhìn tôi và ra dấu hiệu im lặng. Có nghĩa là việc tôi làm là không thể tiếc lộ với ai.
Đột nhiên em ấy đứng phắt dậy rồi đi về một hướng, nơi đó có chứa một cái thùng xốp nhỏ con cũ kĩ.
"Có gì trong đó sao Diệc?"
"Là một con mèo"
"Chắc có lẽ chủ của nó đã bỏ nó, nhìn nó không chút nào giống mèo hoang cả"
Em bế nó lên và ôm nó vào lòng, trời thì vẫn đang mưa tí tách để nó ở đây như vậy thì nó sẽ chết cóng "Anh có thể nuôi nó không?" Gương mặt của em ấy thoáng buồn, có lẽ nhìn con mèo nhỏ đơn độc này em ấy lại thấy nó giống bản thân nên không tự chủ được đồng cảm. Vậy nên em ấy vẫn có cảm xúc...
"Cái đó thì...anh ở kí túc xá, mà kí túc thì có quy định không nuôi thú cưng"
"Vậy sao...em không thể nuôi nó được, nếu nó ở với em nó sẽ chết"
Em ấy ôm con mèo một lúc lâu rồi lại bỏ xuống "Vẫn là thôi vậy"
Tôi thở dài nghĩ ra điều gì đó liền vui vẻ nói: "Anh có ý kiến này"
"Dạ?"
Tôi ôm con mèo đi trên đường mà không khỏi thở dài. Lâu rồi anh cũng không về lại nơi đó. Nhưng mà giờ có lẽ nên về rồi nếu không thì nó biết có ai nuôi. "Mày thật giống em ấy, cả hai đều cô độc và yếu đuối". Vừa đi được có một đoạn thì thấy thằng An đứng ở đầu đường đằng kia, nó hình như đang đi đâu đó. Tôi chờ đèn đỏ rồi nhanh chóng băng qua đường. Thi xong được nghỉ 4 ngày, nếu vậy thì...
"An"
"Ủa Mạnh, mày không ở ký túc xá ra đây làm gì? Mưa đang to đấy"
"Tao ra có chuyện thôi" Thực ra khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ Gấu đã đưa tôi đến chỗ em ấy vì nó cảm nhận được luồng tiêu cực vô cùng lớn đang quẩn quanh con bé. Không còn cách nào khác nên là tôi mới chạy nhanh ra ngoài chòi đó. Lúc đến thì thật sự ngỡ ngàng khi con bé lại có ánh mắt như lần đầu tôi gặp nhưng lần này con bé lại khóc,
"Chiều mai mày về quê với tao đi"
"Hể? Gì mà đột ngột vậy? Không phải mày bảo là không về trong tháng này hay sao?"
"Thì tao có việc thôi"
"Trong tay mày cầm cái gì đấy?"
An nó ngó vào chiếc hộp trên tay tôi, nó nhìn tôi đầy nghi hoặc hỏi: "Mày định làm gì con mèo tội nghiệp này vậy?"
"Thu hồi cái ánh mắt đáng ghét của mày lại đi thằng điên"
"Thế mày định đưa nó đi đâu? Nói trước giờ mày mà đem nó về ký túc thảo nào cũng bị ông quản lý bắt tại trận rồi bị đuổi ra đó. Mày biết ký túc không cho nuôi thú cưng mà"
An nó nói đúng nên tôi mới nghĩ ra cách hai. Đó là "Thế nên tao mới bảo chiều mai về quê đó, nếu nó ở quê chắc sẽ có người thu nhận thôi"
An thở dài bĩu môi nói "Thôi không cần nói tao cũng đã hiểu rồi, có phải mày muốn hai ông bà già nhà mày nuôi đúng không. Nhưng cũng khó lắm đấy vì hai người họ khó tính bậc nhất làng mà"
"Chứ biết làm sao giờ tao không thể bỏ nó được"
"Mày có thể để nó bên ngoài, lòng người dễ thương hại rồi sẽ có người nhận nuôi nó thôi'
"Không thể"
"Tại sao chứ? Why? Lắm lúc tao chẳng hiểu mày đang nghĩ cái quái gì"
Tôi không thể để lại nó một mình. Nhỡ đâu nó lại giống như em ấy thì sao? Nó không tìm được một gia đình tốt đủ cận thận để chăm sóc nó thì sao? Họ rồi cũng sẽ chán mà vất nó ra ngoài như bây giờ. Càng nghĩ anh càng không muốn bỏ lại nó một mình...
"Nè nếu mày gặp một người bị trầm cảm thì mày sẽ giúp người ta thế nào?"
An nó không cần suy nghĩ mà nói với tôi: "Tao sẽ đưa người đó đi một nơi nào đó yên bình chút để họ cảm nhận nó thì họ sẽ ổn hơn thôi. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của tao mà thôi tao cũng chưa từng tiếp xúc với người trầm cảm bao giờ"
Tôi đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó, khóe môi liền mỉm cười: "Cảm ơn mày đã đưa lời khuyên"
Nói xong tôi liền ôm mèo chạy đi, An nó ngơ ngác nhìn: "Ê! Sao mày lại chạy nhanh thế cái thằng kia! Đợi tao với coi"
Tôi đến trước phòng quản lý ký túc đặt chiếc hộp xuống: "Bác ơi, bác giữ hộ cháu bé mèo này một tối được không ạ"
Bác quản lý nhíu mày hỏi tôi: "Sao cháu lại đem thú cưng vào ký túc? Cháu biết việc này là bị cấm mà"
"Cháu xin bác ạ chỉ một lần này thôi, mai cháu về quê rồi cháu sẽ nhanh chóng đem nó đi ạ, chỉ một tối thôi có được không ạ"
"Hh...Được rồi, ta sẽ giữ nó cho đến ngày mai. Nhưng chỉ lần này thôi đấy không có lần sau đâu"
"Vâng ạ cháu cảm ơn bác ạ"
Tôi liền nhanh chóng chạy đi. Tôi biết bác quản lý ký túc rất thương động vật nên bác chắc chắn không lỡ bỏ nó bên ngoài đâu. Lúc tôi đi ông liền nhìn bé mèo gầy yếu mà mỉm cười nói: "Ngươi tìm được một người chủ tốt đấy, ngươi may mắn đó"
Tôi vui vẻ mà vào ký túc. Tụi Vũ đang ngồi chơi game hăng lắm nên cũng quên mất để ý sự hiện diện của một đứa như tôi vừa mới vào. Tôi cũng mặc kệ tụi nó mà về giường của mình vui vẻ lôi điện thoại ra , nhìn mes không một dòng tin nhắn với em ấy thì cũng hơi hụt hẫng nhưng tôi lại nhanh chóng mà nhắn tin.
{Mai em đi chơi không?}
...đang soạn tin...
Tôi tròn mắt vui vẻ nhìn thấy dòng đang soạn tin nhắn, vậy là em ấy rep cũng nhanh đấy chứ.
{Em không đi được đâu, thật sự xin lỗi anh}
{Không cần lo đâu, về quê chỗ anh chơi thôi, dưới đó vui lắm em sẽ thấy thú vị nhanh thôi}
{Bà ấy sẽ không cho đâu}
{Cứ để anh, mai anh sẽ qua}
{...}
Diệc nhìn dòng tin nhắn mà phì cười, anh ấy nhắn cho cô rồi thực sự cô rất vui. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy anh ấy cô đều cảm thấy như được cứu rỗi vậy tuy nhìn anh ấy có chút vụng về hay sao ấy lại có chút pha trò.
Cạch*
Cô nhíu mày tắt điện thoại đi bỏ xuống: "Bà lại vào đây làm gì nữa"
"Ăn nói cái kiểu gì đấy, ta chưa có trừng phạt con xong đâu. Sao lúc làm lễ con lại dám bỏ chạy kia chứ. Thầy suýt chút nữa đã bị con hại cho thổ huyết đấy. Cho con một cơ hội trừ tà mà con dở cái thói đấy à?"
Sư thầy? Ha...Cô cười mỉa chê bai. Đôi mắt này có thể thấy rõ đấy, đó là một con quỷ chứ không phải thầy gì hết. Cái miếu rách đó cũng không phải thật gì cho cam, tất cả đều là giả do hai con quỷ tạo ra mà thôi.
"Vừa mày nhắn tin với ai đó?"
"Tôi nhắn tin với nhóm lớp bộ chết sao, sao bà cứ phải can thiệp vào cuộc sống của tôi vậy, nó chưa đủ để bà làm cho nát sao?"
Bà ta khoanh tay xong rồi đi đến chỗ tôi: "Hôm nay tự dưng sao mạnh miệng thế? Bình thường thấy ta là sẽ câm như hến mà. Thôi được để ta nói cho, nghĩ lại thì nếu ta có con trai thì một đứa như mi cũng chỉ là dư thừa trong cái nhà này mà thôi. Một con vịt giời nuôi xong liền cất cánh bay đi, làm gì có cái gì kia chứ. Nhưng ít ra việc hành hạ mày cũng rất vui, lấy đó làm cái có ích của mình đi"
Bà ta vừa nói vừa cười rồi ra khỏi phòng. lúc cánh cửa được đóng lại cô liền xụp xuống, tay và cả chân đều đang run rẩy, thật sự giờ cô rất buồn nôn. Vừa nãy khi bà ta vào cô thật sự đã sợ theo một bản năng, chống trọi trước mặt bà ta nhưng thực ra tay cô đã không ngừng run rồi.
Cô thở mạnh rồi liền trấn tĩnh bản thân. Lúc ngẩn mặt lên nhìn ngăn kéo cô liền chống mình đứng dậy.
Cô kéo ngăn kéo ra "Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu rồi" Cầm bức ảnh cũ rách mà nước mắt cứ trào ra không ngừng được. Lúc có mẹ mọi thứ đều thật bình yên và hạnh phúc, tuy mẹ luôn cằn nhằn nhưng bà là lo lắng cho cô. Mỗi lần bị đau bị uất ức chỉ cần có mẹ cô đều có thể chịu được. Gia đình được một tay bà vun đắp nó luôn ấm cúng chứ không hề lạnh lẽo như bây giờ, ba cũng sẽ không thay đổi.
Đúng là thêm một người trái đất sẽ chật hơn nhưng thiếu mẹ thế giới này đối với con chỉ toàn nước mắt và bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro