Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trên giảng đường thấy giáo đang làm mẫu cho bài thực hành thì tôi ngồi ngáp ngủ bên dưới, người ta bảo học đại học nhàn lắm nhưng nhàn chỗ nào không thấy, toàn thấy kiến thức đến ngợp thở, bình thường thì cấp ba chúng tôi học 1 kỳ mấy chương nhưng giờ ở đại học như kiểu cưỡi tên lửa xem tầng mây kiến thức ấy, nếu về nhà mà không học là cũng chẳng hiểu cái gì.

Vừa mới ngáp được có một cái thì bên ngoài cửa sổ hiện ra hai cái bóng lờ mờ, tôi trừng mắt đập bàn đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của cả lớp và sự tò mò của thầy giáo. Tôi đứng đó bị họ nhìn mà cũng toát cả mồ hôi "Em xin phép ra ngoài chút ạ"

"Ừm được, nếu có chuyện gì thì bảo thầy"

"..." Em bây giờ đang rất là có chuyện đây nhưng không thể giãi bày cho thầy được, cho thằng học trò này xin lỗi vì đã phá tiết của thầy.

Tôi ba chân bốn cẳng vội vàng chạy ra ngoài, ai mà nghĩ được tới hai cái đứa kia lại mò tới tận đây kia chứ, còn nữa tôi giờ nhìn thấy chúng nó là tôi lại nhìn thấy cảnh tưởng một lưỡi dao sắc bén của một con quỷ đâm xuyên qua người, máu me be bét. Chuyện ấy đã khiến cậu mấy đêm thức trắng sợ nên không dám ngủ vì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể bị lôi đi.

"Chạy đi đâu đấy hả?" Giọng nói ồm ồm bên tay khiến tôi dựng tóc gáy, biết bản thân cũng chẳng trốn được nên đành ngoan ngoãn đứng lại.

"Ha ha ta có chạy đâu"

"Đã đi vào vòng tròn rồi thì nhảy cũng không ra được đâu, ngay từ lúc bắt đầu ta đã bảo cậu đừng nên nhận nó rồi mà cậu không nghe, giờ thì thành thế này rồi, ngay cả một đường lui cũng không có"

"Ai bảo con gấu đó lừa ta chứ! Ngay từ đầu thì cả hai ngươi chả có đứa nào nói rõ ràng ra hết, cứ ấp úng mập mờ, giờ còn không nói hết giờ ta mới có thể biết hậu quả có phải là quá muộn hay không!"

"Tưởng lúc bắt đầu ngươi phải biết rồi chứ, làm gì cũng phải có cái giá của nó, đâu thể nào cho miễn phí để chơi cho qua được, đã chấp nhận rồi thì hãy chịu trách nhiệm cho đến cùng đi"

Gấu thở dài, nó cũng lực bất tòng tâm dù biết bản thân cố tình không nói rõ để tôi không thể có cách từ chối nhưng giờ nó lại thấy có lỗi. Tôi thầm nhủ lỗi cái khỉ khô gì vì bây giờ mọi chuyện đã thành như thế này rồi, chỉ còn cách tiến lên mà thôi.

"Hửm?" Lúc đi khá xa trường - nơi đông sinh viên thì tôi đến khu công viên trường hiện tại cũng rất vắng. Tôi không muốn bị người ta bắt gặp bản thân đứng nói chuyện một mình như thằng điên đâu.

Nhưng đến đây rồi tôi liên nghe thấy tiếng nói của vài người hòa trộn vào nhau trông thật sự rất ồn ào. Bộ có người nào đó ở đây hay sao? Vì tò mò nên tôi không nhịn được mà lần theo chúng và đúng là có người thật. Đó là một người phụ nữ theo sau là hai người đàn ông như thể vệ sĩ. Gấu nó bay ra trước tôi chặn trước cô gái đang đứng trước mặt người đàn bà. Đó là cô gái mà anh gặp, không lẽ nào...

"Ta đã bảo con rồi, dù học thêm mấy thì cũng không có ích đâu, với cái não phẳng của con thì mãi cũng chẳng tiếp thu được, ngoan ngoãn nghỉ học và theo mệ về nhà đi, mẹ sẽ tìm công việc cho con và sẽ không để con chịu thiệt đâu"

"im đi, bà thì biết cái quái gì chứ! A!"

một cái bạt tay không ai lường trước đã hạ xuống một bên má của cô gái, nó mạnh đến mức má của con bé mang theo vết đỏ ửng "Ta dạy con chống đối ta sao con nhỏ này"

"Mắc gì! Mắc gì hả! Mắc gì tôi phải nghe theo mụ tàn ác như bà với lại bà không phải là mẹ của tôi, từ giờ đừng có xuất hiện trước mặt tôi"

"Hửm, nếu đã như vậy thì đừng có để ta quá đáng nhé, cứ đợi đi con gái, ta sẽ tìm mọi cách để con có thể bị đuổi khỏi nơi này, đến lúc ấy ta xem con có thể mạnh mồm với ta đến khi nào, ta đợi đến lúc ta thấy gương mặt tuyệt vọng của con, thật sự rất đáng xem đấy" Bà ta túm tóc cô ấy giật mạnh như thể muốn bứt nó ra khỏi đầu cô ấy luôn vậy.

Tôi có thể nhìn thấy được đôi mắt đầy phẫn uất của cô gái kia, nó như thể muốn xé nát người đàn bà sỉ nhục nó trước mặt. Nhưng mà nhìn gương mặt tuyệt vọng của người khác thì thú vị cái quỷ gì chứ! Bị điên à?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi chạy ra: "Này bạn học, bây giờ là giờ học nhà trường không cho phép ở đây để trốn học đâu, mau quay lại lớp"

Hai người đó liền quay ra nhìn tôi. Tôi né đi cái ánh lườm như tóe lửa của bà ta mà đến bên cạnh cô gái đó "Trường học có quy định rồi không lẽ em muốn bị phạt hoặc trừ điểm vào điểm ý thức đúng không? Dạ cháu chào bác, nếu có chuyện gì liên quan đến gia đình thì bác có thể về nhà nói ạ, đây là trường học nên sẽ không tốt đâu ạ"

Bà ta nheo mắt nhìn tôi, trong phút giây đó hình ảnh của bà ta như bị nhiễu sóng giống như trên màn hình TV cũ ấy. Xong nó thay đổi nhân dạng thành cái khối thịt mà tôi thấy trong giấc mơ làm tôi nhảy dựng lên nhưng vẫn phải kìm nén xuống tự nhủ bản thân đang ở ngoài đời thực.

"Ồ, vậy ta làm phiền rồi ta với con gái có chút chuyện riêng mà thôi, nếu vậy về nhà đóng cửa hai mẹ con có gì bảo nhau cũng được, cảm ơn cậu bé đã nhắc nhé"

Nói xong bà ta dẫn hai cái tên vệ sĩ kia dời đi, nhưng giờ mới để ý hai người đó không có chân, thật đúng là làm tôi dựng hết tóc gáy. Giữa ban ngày ban mặt như vậy mà...

Tôi quay qua cô bé đang ngồi dưới nền cỏ mà hỏi "Không sao chứ?"

"Cảm ơn vì đã giúp em, đàn anh..."

"Không có gì, nhưng người đó không phải là mẹ em đúng không? Là mẹ kế sao?" Tôi cũng ngồi xuống cùng với em ấy. Lúc nghe tôi hỏi vậy em ấy liền im lặng, lại một lần nữa tôi thấy từ em ấy toát ra sự bi thương tột cùng. Lúc nhìn xuống cánh tay của em ấy tôi liền nhíu mày. Trên cánh tay đó có rất nhiều vết roi bị đánh đến toạc cả da, rốt cuộc em ấy đã phải chịu đựng những gì vậy?

"Bà ta là mẹ kế, người đã..." Lấy đi mạng sống của mẹ em. Câu cuối đó cô ấy đã nuốt lại vào trong cổ họng mà không dám nói ra. Sợ anh ấy không tin mình, hay là sợ bản thân sẽ bị ghét bỏ bởi người trước mặt khi mà cô nói ra sự thực.

Tôi thấy em ấy đang run rẩy thì liền thở phắt một hơi rồi đứng dậy: "Chúng ta đi uống trà sữa, anh biết có quán làm ngon lắm"

"Trà...Trà sữa?"

Tôi nhìn mặt cô bé đầy hỏi chấm nhìn tôi thì không khỏi phì cười: "Làm gì mà đần cái mặt ra vậy? Không lẽ chưa nghe đến nó bao giờ sao?"

"Không...Không phải"

Tôi thấy gương mặt quẫn bách và đầy sợ hãi của em ấy thì tôi không khỏi liên tưởng đến cô bé trốn chui trốn lủi như một con chuột nhắt trong thùng xốp ở trên gác xét của ngôi nhà. Tim tôi không hiểu sao thắt lại, vì cái lí gì đây? Thương hại cho cô bé này sao?

"Em không thích? vậy chúng ta đi nơi khác ăn, không thiếu cửa hàng có món ngon đâu"

"Không, không cần đâu ạ trà sữa là được rồi" Em ấy vội xua tay lắc đầu biểu thị không cần xong rồi lại ngại ngùng bỏ xuống. Đúng là một cô gái rất dễ ngượng.

Nhưng mà sao hai đứa kia đâu rồi nhỉ, rõ ràng là vừa vẫn ở đây với mình mà ta lạ thật đấy.

Tôi đỡ em ấy dậy, lúc cầm vào cánh tay em ấy tôi thấy sao nó lại gầy như thế, cứ như thể toàn xương thôi vậy, thật sự đây là một cô bé đã trưởng thành rồi sao?

"Anh tên Trần Đan Mạnh, sinh viên năm 2 ngành nhiếp ảnh báo chí còn em thì sao, có vẻ em học năm nhất, em ở khoa nào vậy?"

Thấy sự nhiệt tình của tôi em ấy lúng túng một chút rồi nói: "Em...tên Doãn Nguyệt Diệc ngành thiết kế đồ họa, đúng như anh nói em hiện đang là năm nhất"

"vậy là anh đoán chuẩn xác rồi, lúc mới thấy em với cuốn sketch book là anh biết em theo ngành vẽ rồi, nếu được thì sau này hãy cho anh diện kiến các tác phẩm của em đi"

Nghe tôi nói vậy gương mặt em đột nhiên tái đi, xong sau đó rất nhanh nó lại trở lại bình thường, em nói: "Được nhưng mà sẽ không đẹp đâu"

"Thì có sao đâu, anh cũng chả chê em"

Đúng là ban ngày ở ngoài em ấy khác hoàn toàn, còn khi ở một mình em ấy có xu hướng hành hạ và cô lập bản thân. Đây là cái hội chứng gì đây...

Quán trà sữa hôm nay cũng không có đông khách lắm, tôi đặt một bàn cho hai người, lúc đến nhìn mặt em ấy có chút lạ lẫm không quen, có lẽ chưa từng bao giờ tới những nơi như thế này.

"Diệc à, em chọn món đi. Có nhiều loại thức uống ngoài trà sữa nữa lắm. Và có cả kem và bánh ngọt đấy"

"Em...em chọn trà sữa vị socola và bánh socola đen nha được không?"

"Được chứ, em cứ chọn đi không cần phải nhìn mặt anh rồi dè dặt đâu" Vào những cô gái khác thì có lẽ sẽ không e dè nhìn mặt suy diễn cảm xúc anh như vậy đâu nhỉ...

"Trước anh có thấy em ngồi ở sân bóng, lúc ấy nhìn em nhợt nhạt lắm, anh cũng chưa hỏi gì em đã đi mất rồi, bộ lúc đó đã có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện gia đình thôi"

"Người ta bảo mẹ kế có bao giờ yêu thương con chồng quả đúng không sai. Có gì em cứ gọi anh giúp, nhìn vậy thôi chứ anh thân thiệt nhiệt tình phết đấy"

Tôi giơ tay ra, ra hiệu cho em ấy đưa điện thoại cho tôi. Khi đã nhận được điện thoại rồi thì tôi nhập số điện thoại của bản thân và cả kết bạn trên facebook luôn.
"Đây là mess của anh, có gì cứ nhắn anh đảm bảo 24/24 anh rảnh"

"Cảm...cảm ơn"

Vừa lúc đồ ăn lên, nhìn món ăn bày trước mặt đấy nhưng tôi thấy em ấy không có ý định động vào nó tí nào.

"Ăn đi chứ, đồ ngon mà không ăn là thua rồi, tí anh mà ăn hộ là em mất miếng ăn đấy" Tôi nửa trêu nửa đùa nói chuyện với em để có thể giữ bầu không khí thoái mái và tự tin nhất cho em ấy.

Diệc không uống trà sữa mà em ấy ăn bánh ngọt trước.

Vị đầu tiên có thể cảm nhận được là vị đăng đắng sau đó khi tan ra lại ngọt lịm khiến cho đôi mắt em ấy sáng thêm phần hồn. Tôi vui vì em ấy cảm thấy tốt hơn. Giờ tôi không dám nghĩ tới với đôi mắt sở hữu thứ mà người thường không thể thấy được thì em ấy đã phải trải qua điều tồi tệ gì.

Đôi khi có loại người mà khi họ chịu quá nhiều tổn thương nhưng họ lại không khóc, không than vãn không tức giận, không gì cả...Chỉ im lặng và đôi mắt trống rỗng vô hồn như thể bản thân đã chết và thứ gắng gượng lại chỉ là một cái xác héo oắt.

"Anh không ăn sao?"

"Ừm, anh chả ăn thì sao. Mất tiền không ăn thì sau anh chỉ có nước nhịn đấy ha ha"

"Cảm ơn anh nhé"

Tôi khẽ ngơ người.

Thứ duy nhất tôi thấy bây giờ là một cô gái tuy tiều tụy nhưng lại có ánh sáng lấp lánh nơi con mắt tối tăm trước đó. Nụ cười cứ nghĩ sẽ mãi mãi không thấy lại đang mỉm cười nhìn tôi đầy chân thành. Tôi khẽ quay đi một góc tự lấy tay sờ lên trán xem bản thân có sốt không mà sao nóng hầm hập thế.

"Đồ vô dụng" tinh linh ánh sáng nó xuất hiện sau tôi một cách bất thình lình khiến tôi bất ngờ suýt ngã ngửa.

Với cái mặt khinh khỉnh đó chỉ có là nó chứ chả ai vào đây: "Thật là một chủ nhân không có tiền đồ"

"Tao không có tiền đồ thì mày có chắc? cái thứ vô dụng hại chủ kia!?"

Tôi phớt lờ nó rồi nhìn em ấy, thấy em ấy lại trở về dáng vẻ ban đầu tôi có chút thất vọng nhưng nhiều hơn vẫn là luyến tiếc.

Lúc ra về trên tay em ấy vẫn còn nguyên một nửa cốc trà sữa chưa uống hết, có lẽ em ấy không thích nó cho lắm. Cũng không sao vì đâu phải ai cũng thích uống trà sữa.

"Tạm biệt nhé, có chuyện gì nhớ liên lạc với anh nha"

"Ừm, cảm ơn anh"

"Thấy không" Gấu đột nhiên xuất hiện

"Khí đen quanh cô ấy là gì vậy?"

"Đó là dấu ấn của bất hạnh"

Tôi rơi vào trầm tư, trong lòng có cảm giác quen thuộc khi nói chuyện với em ấy. Càng tìm hiểu thì càng thấy lạ lùng bởi cứ như tôi đã từng làm điều gì đó trước đây cho em ấy rồi. Nhưng thật sự đây là lần đầu tiên tôi gặp em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro