Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sợi dây nối giấc mơ

"Tại sao trên gương mặt sinh đẹp đó, đôi mắt ấy lại vô hồn đến vậy. Phải chăng em đang ở một nơi xa xôi nào đó?"
..........
Hôm đấy trời nhiều mây, sân thể dục cũng không có người vì ngày chủ nhật sinh viên chủ yếu tận dụng thời gian để về quê với gia đình chỉ trừ tôi và thằng bạn thân là tuần này không có ý định về. Tôi và thằng bạn hôm nay rủ nhau qua chơi bóng rổ.

"Mạnh, hôm nay nhất định tao sẽ thắng"

"Đấy là mày nghĩ vậy thôi, có bao giờ mày thắng tao đâu"

Hai thằng khoác vai nhau cười hì hì. Vì trong nhóm bọn tôi thì tôi là đội trưởng bóng rổ, chơi bóng siêu giỏi rồi, tụi nó hiếm khi thắng được tôi. Ít ra thì cũng có vài lần tôi lơ đễnh nên có thể thắng được.

Nhìn lại trời âm u xám xịt tự nhiên tâm trạng tôi cũng trùng xuống theo. Một loại cảm giác thật khó chịu khi tôi là một đứa náo động và yêu thích trời trong xanh. Một bầu trời âm u mù mịt như vậy là điều mà tôi ghét nhất.

Bỗng tôi lia mắt nhìn xang hàng ghế ngồi trên sân thể dục, trong cái không khí ảm đạm bóng dáng như thể hòa vào cùng khung cảnh bất giác làm tôi giật mình.

Một cô gái với mái tóc xõa dài đến qua vai che đi nửa gương mặt, trên người bận chiếc áo phông thùng thình và chiếc quần đến đầu gối, khi gió thổi ngang qua, mái tóc ấy khẽ được đưa xang một bên và lộ ra một gương mặt mệt mỏi, chán nản. Trên tay cầm một quyển sổ vẽ và một cây bút chì đã chỉ còn một nửa.

"Nhìn gì đấy" An vỗ vai tôi hỏi, nó nhìn theo ánh mắt của tôi và dường như cũng thấy được cô gái ấy.

"À, cô gái kia..."

"Trời ạ, trời thì lạnh mà cái bạn nữ kia ăn mặc vậy không thấy buốt hay sao vậy???" An không thể tin vào mắt mình khi lại có một người ăn bận như vậy trong mùa đông rồi ra ngoài này ngồi như thế.

"Mày biết em ấy là ai không?" Tôi không nhịn được hỏi An.

"Sao tao biết được"

Tôi nghĩ An là một đứa mối quan hệ rộng hơn tôi thì sẽ biết, không nghĩ tới tên này cũng không biết cô gái ấy là ai. Nếu là cùng khóa chắc chúng tôi đã biết nhưng đây là gương mặt hoàn toàn mới, hay em ấy ở năm dưới?

"Để tao qua hỏi xem" Ít ra tôi cũng không nhìn một cô gái hành hạ bản thân như vậy được.

"Hả?! đợi tao với!"

Khi gần đến gần em ấy rồi chúng tôi khẽ khựng lại. Thật sự là em ấy hoàn toàn không có để ý gì khi chúng tôi đến gần hết, hoàn toàn không có lấy một chút phản ứng. Tôi lại nhìn vào đôi mắt kia, nó sâu thẳm và không mang theo chút hồn vào, dưới mắt còn có quầng thâm rõ ràng.

An nói nhỏ với tôi: "Thật sự không biết chúng ta đứng cạnh luôn, đây là thất tình hay gì mà sầu đời thế nhỉ?"

"Bớt tào lao đi, người ta có vậy cũng không đến mày phán xét đâu" Tôi đẩy thằng bạn ra, nhìn cô gái trước mặt đến không khí xung quanh cũng tiêu cực theo cô ấy khiến tôi không biết làm sao, và không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến một cô gái trẻ như vậy ngồi đây với gương mặt này.

Tôi cởi chiếc áo khoác bản thân đang mặc và khoác vào người cho em ấy.

Có lẽ điều đó đã khiến em ấy giật mình lên quay lại nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ: "Anh...anh là ai!"

"Nhận ra rồi sao, anh đứng sau em nãy giờ rồi, làm gì mà lại ăn mặc rồi ngồi ở đây như vậy?"

Cô ấy mím môi vẻ mặt đầy bất mãn nhìn tôi. Có vẻ như là đang vô cùng tức giận khi trong lúc cô ấy cảm xúc nhất, không muốn ai lại gần nhất thì tôi lại chạy ra phá đám.

Tôi đang định mở miệng nói thì cô ấy đã đứng phắt dậy và nhanh chóng rời đi, không để lại một câu nói nào hết luôn.

"Đúng là một người kỳ lạ"

An hẩy lưng tôi nói: "Đừng để ý làm gì, lắm lúc cũng có những người kỳ lạ như vậy"

Trở về ký túc trong sự tò mò tôi cũng chỉ có thể nén nó qua sau đầu. Đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt đó, sao nó có thể trống rỗng và không hồn như vậy.

An và tôi tạm bợ xong cái bánh mì rồi lại leo lên giường chơi game, đến tầm một hai giờ sáng bọn tôi mới chịu buông bỏ điện thoại mà đi ngủ.

An nó nhát gan và sợ ma nên luôn sẽ đóng hết cửa rồi nhưng vẫn phải kéo rèm lại. Giường nó còn có một con cá sấu to đùng để nó ôm, y hệt con gái...

Thấy nó đi ngủ rồi tôi mới lặng lẽ tắt đèn và chìm vào giấc ngủ của bản thân.

"Tối...sợ..."

Tôi bị đánh thức bởi một giọng nói khàn khàn và nhỏ xíu như thể có sợi lông vũ khẽ gảy qua tai nhưng nghe ra một âm thanh méo mó không thành lời. Tôi nhìn xung quanh chỗ của bản thân, đây là một không gian tối. Những gì tôi thấy được chỉ có một tia sáng nhỏ, nó chiếu vào tôi như thể đang cố dẫn tôi đi đến một nơi nào đó.

Tôi mò mẫm với lấy tia sáng ấy rồi đi theo nó. Nó dẫn tôi đến một góc phòng lạ. Đây không phải ký túc của mấy thằng bọn tôi.

"Sợ..."

Lại là giọng nói đó, tôi có thể nghe thấy nhưng lần này nó rất là gần. Gần đến mức tôi nghe được tiếng nức nở trong đó.

"Cái! Cái quái gì đây?" Trước mặt tôi là một căn phòng ngổn ngang đồ đạc rơi vãi và trên những bức tường sơn trắng đầy ắp những bức tranh trẻ con vẽ nhưng những thứ trên đó...thật sự đây là một đứa trẻ vẽ sao? Hay là ai đó vẽ để hù tôi?

Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi mà tôi thấy một cô gái nhỏ ngồi cúi gằm và ôm lấy bản thân trong bóng tối.

"Cô bé....em...không sao chứ?" Tôi từ từ bước lại gần.

Một cô bé với đôi mắt thâm quầng lõm cả xuống, mái tóc bết lại xơ xác cứng ngắc như đã lâu không chăm sóc và tay chân thì ốm nhom trông rất đáng thương.

Cô bé vẫn ngồi đó như thể không hề nghe thấy tôi nói gì, không có bất kỳ phản ứng nào cả.

Căn phòng này cũng y hệt như cô bé này vậy, để ý mới thấy đây hình như là một căn phòng kín và dường như không có cửa sổ. Mọi thứ đều lộn xộn như vừa bị đập phá, không những thế những bức tranh và vết rạch đỏ chói lóa đến mức người nhìn vào cũng phải ám ảnh. Đây rõ ràng là một căn phòng không có lấy chút sinh khí nào, như một buồng giam.

"Lạnh...bóng tối...sợ" một hàng lẩm bẩm dài của cô bé khiến anh lưu tâm. Anh cởi áo khoác ngoài ra, lần này anh cảm thấy quen lắm nhưng lại không nhớ ra đã từng nhưng thế khi nào...

Cứ ngỡ chiếc áo ấy có thể làm em ấm lên nhưng nó đột nhiên đóng băng và càng ngày lớp băng ấy càng lan rộng trên cơ thể nhỏ bé ấy.

"Cái gì vậy nè! Sao...sao có thể như vậy được!?"

Anh vội cầm chiếc áo ra nhưng lại bị lực nào đó đánh bật ra ngoài một cách mạnh bạo khiến lưng anh bị đập mạnh vào phía sau.

"Ngươi không chạm được vào nó đâu"

Một giọng nói đột nhiên làm anh tỉnh ngộ. Nãy giờ anh luôn có cảm giác có thứ gì đó nhìn bản thân chằm chằm nhưng vẫn không biết rốt cuộc đó là ai. "Ai đó!?"

Lúc ngước mắt lên thì tôi thấy đối diện với mình là một con gấu bông cũ rách nát, đến cả bông trắng cũng lòi cả ra từ vết rách. Nếu ai nói đây là phim kinh dị chắc anh cũng sẽ tin!

"Ta là vị thần tâm hồn của Ru"

"Thần?" Anh không hiểu nó đang nói gì hết, đây là một chuyện thật sự rất hoang đường và anh cần một lời giải thích từ vụ này.

Con gấu đó phát ra tiếng nói một lần nữa: "Xin hãy cứu Ru, cầu xin cậu người được hưởng năng lượng tâm hồn của tinh linh ánh sáng"

Dưới con mắt bằng cúc áo của con gấu bông Mạnh thấy được dòng nước mắt chảy xuống, đúng là dù có tận mắt chứng kiến anh cũng không nghĩ tới điều bản thân đang đối mặt.

"Nói gì vậy chứ, đây chỉ là giấc mơ mà thôi"

"Đúng, đây là giấc mơ nhưng nó ảnh hưởng đến hiện thực, vậy nên xin hãy cứu Ru, nếu không cô ấy sẽ chết mất, xin cậu" Con gấu quỳ xuống làm hành động cầu xin khiến anh giật mình ngăn lại. Dù đây chỉ là một gấu bông, dù đây chỉ là một giấc mơ nhưng anh không quen nhìn ai cầu xin mình kiểu như vậy.

"Tôi làm sao mà cứu được khi tôi còn không biết có chuyện gì đang sảy ra?"

Con gấu hướng tay chỉ lên bên trên

Anh theo hướng tay của nó ngửng đầu lên. Toàn thân anh run rẩy và đầy sợ hãi khi nhìn thấy con mắt lớn , rất lớn che cả bầu trời đen, nó đỏ sọc. Nó đang di chuyển như thể đang theo dõi bên dưới này.

Anh không sợ hãi mà hét lên bật dậy.

An nó đứng ngay đầu giường sợ hãi mà nhìn anh: "Mày làm cái quái gì mà hét kinh thế, mợ mày tao bị mày dọa bay hồn rồi đấy!"

"Tao...vừa mới gặp một giấc mơ kỳ lạ"

"Thôi bớt tào lao đi, chuẩn bị đến lớp tiếng Anh thôi, giờ cái gì cũng là tiền, bỏ một tiết tao sót lắm"

Mạnh nghi hoặc: "Sáng rồi sao?"

"Mày vẫn chưa tỉnh ngủ sao cái thằng này!"

"Thôi đi đi kệ tao"

"Thần kinh" An nó xách cặp ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.

Tôi ngồi trong phòng ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng của nắng khiến tâm tôi bình ổn đi không ít sau cái bầu trời đen tối trong cái giấc mơ kia. Rồi cái con mắt quỷ dị kia nữa, mình cử động hay làm gì nó cũng nhìn mình chằm chằm, cảm giác cái gì nó cũng biết vậy, không khác gì vạch áo cho người xem lưng!

Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà cũng khiến chân tay anh run như vậy. Thật xui xẻo.

Anh bước xuống giường nhìn đồng hồ, có vẻ như là sắp vào tiết tiếng anh rồi. An nó thường đi trước đề đi ăn sáng, nó thường sẽ đợi anh ở gốc cây bàng dưới ký túc.

Anh thở dài trấn an bản thân trước gương mọi chuyện chỉ là một giấc mơ và nó không hề có thật.

Tôi và An xuống dưới căn teen ký túc ăn sáng rồi chuẩn bị đi tới lớp học tiếng Anh. Nghe nói bài tập lần này nhiều nên thằng An nó vừa chết dở vừa sống dở với cái đống đó. Lớp tiếng anh của bọn tôi cách ký túc hai cây đi xe máy nhưng hôm nay thay vì đi xe máy như mọi khi thì chúng tôi chọn đi xe buýt. Hôm nay may sao là ít người chứ nếu xe buýt đông thì lại phải chen lấn mệt lắm, đụng phải người khó tính lại chết dở. An và tôi hai đứa xách cặp nhảy lên xe buýt. lúc xe buýt di chuyển An nó ngồi một góc bịt miệng. À, đúng rồi tên này có chứng say xe...

Tôi vỗ vỗ vai nó vài cái rồi mặc kệ nó cho nó ngồi đấy một tí rồi sẽ đỡ thôi. Nhưng cái tôi để ý ở đây chính là người con gái ngồi phía trên. Nhìn rất quen, đó không phải là cái bạn gái đó hay sao?? Cái người mang lại ấn tượng nhất với anh khi có đôi mắt khiến tôi ám ảnh.

Xe buýt đột nhiên phanh gấp khiến tôi và cả thằng An đều cắm đầu vào thành ghế trên, thiếu chút nữa là dập luôn mũi. Lúc ngẩng lên xem bạn nữ kia có sao không thì tôi tá hỏa nhìn thứ bên cạnh của cô ấy. Đó không xa lạ gì chính là con gấu bông rách rưới trong mộng của tôi. Nói ngồi im lặng bên cạnh cô gái như có như không nó ngoảnh đầu nhìn về phía tôi.

Vì giật mình và hoảng sợ khi nhớ đến con mắt lúc đó tôi đã bất giác ngả người ra sau, mồ hôi đổ ra khiến tôi khó chịu.

Khi trạm kế tiếp đến tôi vội kéo thằng An xuống dù rằng chưa có đến trạm chúng tôi cần đến. An nó nhíu mày cau có nhìn tôi nói: "Mày lại làm sao đấy, đã đến trạm đâu mà mày đã lôi cổ tao xuống rồi!"

Tôi hợp lý hợp tình nói: "Không phải mày say xe sao, còn có một đoạn thôi đi bộ cũng được"

"Ờ nói cũng có lý, nay được bữa Mạnh nó biết nghĩ cho tao cơ đấy"

"..."

Không thèm đếm xỉa tới An nữa nhưng có một vấn đề là khi tôi đút tay vào túi áo theo thói quen như thường ngày thì trong túi tôi đã có gì đó cộm cộm. Tôi bất an lấy ra thì trong tay tôi lúc này lại đang nắm lấy một mảnh giấy. Sự tò mò đã chiến thắng tất cả, tôi liền mở nó ra để xem nội dung bên trong nó chứa đựng cái gì, đây là điều tôi không muốn đọc chút nào.

{ Quỷ Vương đang ở rất gần rồi, liệu có một đường thoát nào cho cô ấy đây. Cô dâu của quỷ là một điều rất kinh khủng, xin cậu cứu giúp để ánh sáng của cô ấy quay trở lại tâm hồn, đây là lời khẩn khiết của tôi. Tối nay chúng ta sẽ gặp lại nhau}

"Cái quỷ gì?"

Tôi bị ngơ ngác trước những dòng chữ xiên vẹo đó, vậy ra đó không phải là một giấc mơ hơn nữa cô bé kia lại chính là cô gái mà anh gặp hôm chơi bóng rổ. Một sự trùng hợp đến kỳ lạ hay vốn nó đã được sắp đặt trước rồi. Càng nghĩ tôi càng không ngăn được sự hoài nghi ở trong lòng. Tôi cứ như vậy vô thức bước đi mà đến lớp học thêm tiếng anh lúc nào không hay nhưng bản thân lại cứ tiếp tục đi về phía trước.

"Ê mày đi đâu thế, mắt cứ dại cả ra"

Tôi hẩy tay nó ra thở dài bước vào lớp. Lúc vào lớp tôi càng ngạc nhiên hơn khi cô gái kia lại đang ở trong lớp học của chúng tôi.

"Kia! Kia!"

"Kia gì?"

An nó cũng nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Nó chỉ thấy có một cô gái đang cười đùa vui vẻ với bạn của cô ấy, không có gì lạ cả: "Làm gì có cái gì, hôm nay mày làm sao thế?"

"Mày không nhớ sao, bạn nữ kia là cái bạn hôm bữa mình gặp ngoài sân bóng đó"

"Sân bóng? Nói cái gì vậy chứ làm gì có ai ngoài hai chúng ta ở đó đâu?"

Tôi bàng hoàng sau khi nghe câu nói của An. Rõ ràng nó hôm qua còn trò chuyện với anh về vụ cô gái đó, vậy mà hôm nay nó lại nói với anh rằng không có bất kỳ ai hết, không lẽ hôm đấy hai đứa đứng nói chuyện về ma à!?

"Thôi không nói với mày nữa" Tôi chỉ cảm thấy nếu tôi nói tiếp thì sẽ suy diễn ra những điều kinh khủng nào đó mà tôi không dám tin.

Trong giờ học tôi đều không nhịn nổi mà nhìn sang cô gái. Gương mặt đó tự nhiên lại có sức sống và tươi trẻ hơn hôm qua, chuyện này là thế nào đây. Tên thần gì gì đó bảo cô gái này luôn tìm đến cái chết và tinh thần bất ổn, nhưng anh thấy mọi thứ đều bình thường kể cả cách ăn nói và hành động của cô gái đó trong ngày hôm nay và từ chính mắt anh thấy.

Cô gái ấy quay sang tôi: "Có thể đừng nhìn em như vậy được không đàn anh?"

"À...xin lỗi"

Phát giác ra được sao...Nhanh nhạy đấy, nhưng có lẽ cũng do tôi nghĩ nhiều vì ai bị nhìn như vậy mà không nhận ra.

Cả một ngày mệt mỏi tôi lết xác đến một quán ăn gần đó. Trước đây nhóm bọn tôi đi chơi và tìm ra nơi này, tuy rằng là nhỏ nhưng chất lượng cao nha.
"Bác ơi cho con một xuất cơm"

"Mạnh hả, như mọi ngày hả con"

"Vâng ạ"

Ngồi ăn được một lúc tôi liền thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Là cô gái đó!
"Bác ơi con trả tiền nhé"

Giữa khoảng lộ tối tăm bước chân của cô ấy nặng nề như thể đang ma sát rất mạnh với mặt đất. Gương mặt quay trở về với lúc mệt mỏi như hôm qua, và...lại là ánh mắt trống rỗng vô hồn đó.

"Xin chào" Tôi lấy hết can đảm lặng lẽ bước tới.

Cô ấy giật mình khi thấy tôi nhưng sau đó cái nhíu mày khiến tôi có chút nao núng không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào "Anh là Kiều Mạnh năm 2 khóa trên của em, chúng ta cũng cùng lớp học thêm Tiếng Anh đó"

Trái lại với gương mặt hớn hở của tôi thì cái gương mặt bủng beo u ám đó làm tôi thật lạnh gáy. Đợi mãi con bé mới dám nói.

"Anh có chuyện gì không?"

"À thì..." Nên nói gì bây giờ?

Nhìn tâm trạng bối rối của tôi con bé liền nói tiếp: "Nếu không có gì thì anh có thể tránh đường để em về được không? Cảm ơn anh trước"

"À ừm..." Thật khó để duy trì cuộc nói chuyện này thật. Không biết sau tôi còn phải gắn duyên với cô bé này đến khi nào. Thật phiền phức...tôi đã nghĩ vậy vào lúc đó. Cho tới khi giấc mơ tiếp theo được tiếp diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro