4.
Sáng sớm hôm sau , Dương Phàm quần áo chỉnh tề bước xuống nhà bếp , nhìn quanh rồi hỏi :
"Con nhỏ kia đâu ?".
"Dạ, tiểu thư nói vào trường ăn sáng nên đã đi trước , thiếu gia tôi dọn thức ăn lên cho cậu nhé !"Tiểu Ly nhìn.
"Ừ !".
Dương Phàm ngồi vào bàn ăn , cậu tao nhã dùng món nhưng khẩu vị sao ..không ngon miệng chút nào , ăn được một ít , Dương Phàm cũng bỏ đi ra xe đến trường.
Nhược Tâm đi vào trường , mọi người nhìn cô liền căm ghét , bỗng một cô gái trong nhóm Tiểu Trân đi tới :
"Hôm nay mày không đi với Dương thiếu..bị anh ấy bỏ rồi sao ? Cũng phải..đồ bỏ cũng chỉ để chơi thôi làm sao bền được !".
"Đừng làm chướng mắt !"Nhược Tâm liếc mắt nhìn khiến cho cô ta hơi hoảng.
"Mày ..không có Dương thiếu thì xem như ngày tàn rồi ..đánh !".
Nói xong lập tức có hai ba tên con trai giữ tay cô , để cho ả ta mặc sức tát vào mặt cô những cú tát mạnh đến máu miệng chảy ra nhưng Nhược Tâm vẫn không hề la lên đau đớn , chỉ im lặng chịu đòn và mọi người chỉ biết im lặng xem trò vui.
Bỗng một bàn tay đỡ lấy tay cô ả , Nhược Tâm được che chở bởi thân hình của anh :
"Nhược Tâm..!"Hàn Ly xô mấy tên con trai ra đỡ lấy cô.
"..Hàn Ly..!"Nhược Tâm sưng cả miệng lên.
"Có vẻ như các người xem thường Hàn tam thiếu này rồi...dọn dẹp chúng đi !"Vũ Nguyên nhìn tên bên cạnh.
"Được thôi !".
Thế là một nhóm con trai gồm mấy người kéo đến đánh vào nhóm của ả ta , mọi người liền nhìn Nhược Tâm run sợ..hết Dương Phàm lại có Hàn tam thiếu bảo vệ ..cô ta đúng là ..không thể xem thường.
Hàn Ly đưa Nhược Tâm xuống căn tin của trường , Vũ Nguyên cầm khăn đá lại :
"Em đi mua đồ ăn đi !".
"Sao lại là em..anh nên đi chứ !"Hàn Ly la lên.
"Em không nghe anh à..!"giọng nói anh lạnh đi mấy phần.
"Em đi ..!".
Hàn Ly rời đi , Vũ Nguyên liền ngồi bên cạnh cô . Anh đưa khăn chườm đá lên bên mặt Nhược Tâm..cô khẽ nhíu mày nhưng vẫn không hề kêu đau :
"Không biết đau à..!"nói xong , anh lấy tay đụng vào vết thương ngay miệng cô.
"Đau..!"Nhược Tâm nhìn qua anh nói.
"Sau này đau cứ nói đau..bên cạnh tôi không cần che giấu làm gì !"Vũ Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô.
"..Anh có biết tôi là ai không hả ?..biết tôi là thuộc quyền của ai không mà dám nói như vậy ..!"Nhược Tâm nói lạnh như băng.
"Không cần biết..em chính là Nhược Tâm ..và em không thuộc quyền sở hữu của ai khác..hiểu chứ ?".
"..Anh bị điên à !".
Nhược Tâm xoay mặt đi .. khuôn mặt cô có chút ửng hồng khiến cho Vũ Nguyên cười khẽ . Hàn Ly mang thức ăn tới nhìn hai người rồi cười nhẹ , bên ngoài là khuôn mặt giận dữ của ai đó.
Nhược Tâm quay về lớp cùng Hàn Ly , bên cạnh Hàn Ly cô cảm thấy thật vui vẻ , muốn nở nụ cười nhưng lại không thể . Đang đi thì cô bị chặn ngang :
"Mày..!"Dương Phàm nhìn cô.
"Chuyện gì ?"Nhược Tâm ngước mắt lên.
"Ra về .. mau chóng ra xe !".
"Hôm nay tôi đi về riêng ..anh cứ về trước !".
"Mày dám cãi tao ?"Dương Phàm nhìn cô.
"..Tùy anh !".
Nhược Tâm kéo tay Hàn Ly rời đi , Dương Phàm nhìn theo mà bực tức , tay đấm mạnh vào tường khiến người đi ngang anh khiếp sợ .. chết tiệt ..cảm xúc gì đây ?..
Nhược Tâm nắm chặt lấy tay Hàn Ly ..cô nắm rất chặt khiến Hàn Ly đau , cô nói :
"Nhược..Nhược Tâm..tay tớ..đau !".
"Xin lỗi cậu..xin lỗi !"Nhược Tâm buông tay cô ra.
"Nhược Tâm..rốt cuộc có chuyện gì giữa cậu và hắn vậy ?".
"Không có gì đâu .. ta về lớp nào !".
Về lớp , Nhược Tâm liền bị nhìn chăm chú , ai cũng run sợ không dám nói gì . Thầy chủ nhiệm đi vào thông báo :
"Sắp tới trường ta tổ chức lễ hội .. lớp ta có chuẩn bị gì không ?".
"Diễn kịch đi ạ !".
"Mở quán cafe cosplay đi thầy !".
"Bánh ngọt !".
"Biểu quyết đi nào ..các em cứ như vậy không thể nào chọn được !"thầy chủ nhiệm nói lớn.
"Các anh khóa trên sắp ra trường nên đã chọn diễn kịch rồi ...lớp chúng ta mở cafe đi !" Hàn Ly ,lớp phó văn thể lên tiếng.
"Ủng hộ Hàn Ly .. Hàn Ly tuyệt vời !" các bạn nữ hoan hô.
"Như vậy , là quán cafe nhé ..Hàn Ly , thầy giao cho em đấy !".
"Vâng !"Hàn Ly cười lớn.
Tiết học bắt đầu nhưng chỉ học được những thứ cơ bản , Nhược Tâm cũng không chú ý lắm chỉ quay mắt qua nhìn cây hoa anh đào bên cửa ..sắp tới mùa xuân rồi..mùa hoa anh đào nở.
Giờ giải lao đến , mọi người liền quay quanh Hàn Ly bàn việc lễ hội :
"Hàn Ly ..cậu định ra ý gì vậy ?".
"Hàn Ly..chúng ta sẽ mở cafe và bánh ngọt nhé !".
"Hàn Ly ..nữ phục vụ mặc váy sexy nhé !".
"Hàn Ly ..nam cosplay thành nữ được chứ !".
"Được rồi...đừng giục tớ !"Hàn Ly la lên.
Mọi người im bật , quả nhiên Hàn Ly nổi điên khiến ai cũng phải sợ.
"Nhược Tâm..cậu có sáng kiến gì không ?"Hàn Ly quay sang nhìn cô.
"Tớ..!".
"Nhược Tâm..cậu có muốn tham gia không ?".
"Đúng vậy..Nhược Tâm là mỹ nhân của lớp ta mà , đảm bảo thu hút khách cho xem !".
"Tớ..được tham gia sao ?"Nhược Tâm rụt rè nhìn mọi người.
"Tất nhiên..!"mọi người cười lớn.
Nhược Tâm che miệng ..đôi mắt ửng đỏ lên ..đây là ..được gọi là bạn bè sao..?.
Thế rồi , lớp Nhược Tâm quyết định mở quán cafe và bánh ngọt cosplay , họ bảo ngày mai sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho lễ hội tuần sau , Nhược Tâm vui sướng chờ mong vô cùng .
Ra về , cô đi lên phòng hội học sinh nộp bàn kế hoạch của lớp , đi vào liền thấy Tiêu Quân và cô gái đang day dưa :
"Xin lỗi...!"Nhược Tâm quay mặt đi.
"Là em sao..có chuyện gì vậy ?"Tiêu Quân liền dừng lại , chỉnh tề trang phục hỏi.
"Bản..bản kế hoạch lễ hội !".
"Để đó , cút đi chứ !"cô gái bực dọc.
"Em xin lỗi !"Nhược Tâm cúi đầu để bản kế hoạch lên bàn rồi chạy đi.
"Tiêu Quân , tiếp tục nào !".
Tiêu Quân nhìn cô ta cười khẽ , bàn tay nhanh chóng luồn vào váy sờ mó lung tung.
Nhược Tâm chạy nhanh không thèm nhìn ai thì .. bịch..cô té nhào vào người khác :
"Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy ?"Vũ Nguyên nhìn cô.
"Xin..xin lỗi !"Nhược Tâm ngồi dưới đất , khuôn mặt ửng đỏ.
"Này..cô định..khoe quần lót đến bao giờ vậy ?"Vũ Nguyên nói thẳng.
Nhược Tâm hoảng hốt đứng lên che lại , khuôn mặt cô càng đỏ ửng lên khiến cậu phá cười , kéo lấy tay cô :
"Tuần sau lớp tôi diễn kịch..cô cũng đến chứ ?".
"...Buông ra !"Nhược Tâm quay mặt đi chỗ khác.
"Nhìn tôi !"Vũ Nguyên lấy tay kéo mặt cô nhìn mình. "Trả lời !".
"Đi..đi ..!"Nhược Tâm đỏ mặt thật sự rồi.
Vũ Nguyên buông cô ra rồi cười lớn , Nhược Tâm liền bỏ chạy đi nhanh ra ngoài.
Lên xe , Dương Phàm nhìn cô , thấy khuôn mặt ửng đỏ liền hỏi :
"Mày sao vậy..sao mặt đỏ ?".
"À..ăn ớt cay ..nên đỏ ..anh cho xe chạy đi !"Nhược Tâm lúng túng.
"Mày..mờ ám chuyện gì ..!"Dương Phàm kéo cô ôm vào lòng.
"Không !"ngữ khí trở lại , khuôn mặt cô cũng bớt ửng đỏ đi.
"Tuần sau lễ hội , lớp mày chuẩn bị gì ?".
"Cafe và bánh ngọt !".
"Được , tao sẽ qua !".
Nhược Tâm im lặng không nói gì , Dương Phàm cũng chẳng bận tâm đến xem cô có trả lời hay không mà chỉ im lặng nhắm mắt dựa vào cô mà ngủ.
Ngày hôm sau , Nhược Tâm đi đến tủ quần áo ,chọn ra chiếc váy trắng mà cô mua đã lâu rồi chưa mặc được mấy lần thì bị Dương Phàm chê , cấm cô mặc nó. Nhìn vào gương , cô mĩm cười nhẹ , xõa mái tóc óng ả ra rồi mang đôi giày cao gót trắng vào , cầm lấy túi mang lên đi xuống nhà :
"Nhược Tâm..!"Tiểu Ly nhìn cô , rồi ngạc nhiên.
"Tiểu Ly...sao vậy ?..".
"Cậu..cậu..!".
"Hôm nay tớ đi mua sắm với lớp để chuẩn bị cho lễ hội đấy !.."cô nói nhẹ.
"Thế con đã mang theo tiền chưa ... đây này , thẻ của con !"ông Dương đưa chiếc thẻ cho cô.
"Dạ , con có rồi ạ ! Con đi đây !".
Dương Phàm im lặng nhìn cô gái nhí nhảnh chạy ra ngoài..mọi người trong nhà ai cũng nở nụ cười dịu dàng ..có lẽ tiểu thư đã thực sự trở lại vui vẻ rồi sao ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro