Phần1: bé yêu của ba mẹ 😘
Mặt trời đã lên ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa đánh thức cô nàng mơ ngủ .........
"Lục An Na có dậy không để mẹ biết' tiếng gọi vọng của mẹ từ tầng dưới làm cô nàng vung chân tay, đạp chăn gối... mặt nhăn nhó thức dậy...
'Mới sáng sớm mẹ đã om nhà rồi 😑😑😑, đang ngủ ngon" cô lẩm bẩm một mình dậy bước xuống giường với bộ quần áo sộc xệch, đầu tóc bù xù chân đi dép bông chân đi chân đất... bước vào wc
10'
20'
25'
30'
40'
'Lục An Na dậy chưa để bảo ?? Có xuống đây mau không ...'
'Dạ con dậy rồi! Bây giờ con xuốg' tiếng nói khó chịu của nàng vọng ra từ nhà wc...
Bịch ...
Bịch...
Bịch...
....
Tiếng chạy của cô làm các chú chim đậu ngoài chậu cảnh hiên nhà bay đi nơi bình yên
' con không đi nhẹ được à mà chạy như giặc ngoại xâm của thời phong kiến đến nước ta xâm lược vậy', bà mẹ nhăn mặt nói cô
' mẹ ạ! Sao mẹ nói vậy con đáng yêu xinh xắn như này mà mẹ nói con thế ai dám yêu con nữa😔😔' cô sưng mặt lên ....
' gớm cô ạ. Cô ngồi ăn sáng đi cho mẹ nhờ, có trứng ốp cô thích đây'
' hí hí thế chứ đẹ chỉ có mẹ hiểu í bố con mình bố nhỉ'', cô ngồi vào bàn ăn 1 cách ngon lành mà không để í hôm nau có gì lạ thường...
' Na này ! Bố có chuyện nói với con, bố biết truyện này không tốt hay là tốt với con nhưng bố buộc phải nói với con' bố cô để tờ báo đang đọc xuống nói với cô
' úi trời con biết rồi, bố nói truyện với con toàn là trường lớp, bạn bè, học tập của con ở đâu cho đầu cấp 3 của con chứ gì. Con biết thừa! Bố cứ quyết con học đâu cũng được', cô vẫn nhem nhẻm cái mồm ăn cơm chẳng để í sắc thái bố mẹ ra sao...
'' Na này! Truyện này không phải truyện học trường nào của con''
' thế không phải trường học thì là truyện gì bố''
'' ngay ngày mai con phải tự lập một mình, bố mẹ không sống cùng con nữa''.
Ông chưa nói hết câu Na giật mình phun cơm đang ăn ra nền nhà
'' há '' cô há miệng mắt to tròn nhìn bố mẹ
" bố mẹ đi đâu mà không ở cùng con"
Mẹ cô lên tiếng " bố con phải về mỹ giải quyết công việc
" thế còn mẹ ??"
" mẹ cũng về mỹ cùng bố , bố mẹ tính về đấy chăm ông bà con luôn, ông bà cũng già yếu rồi"
Cô đỏ mặt " thế còn con, con phải làm sao??"
Bố cô nghiêm giọng " con lớn rồi cũng tới đây vào cấp 3, bố mẹ muốn con tự lập sống không dựa vào bố mẹ. Bố đã đăng kí trường cho con rồi, thứ 2 tuần sau con sẽ đi học luôn.
Đồ dùng học tập, cần gì con sẽ tự xắm trong tuần này.
Đi học con tự đi xe đạp, nhưng 1 tuần đầu chú Sơn sẽ lai con đi học
Con ở một mình nên bố đã cho 1 người giúp việc nhà, 1 bảo vệ, và chú sơn sẽ thỉnh thoảng sẽ đưa con đi xa khi con cần thiết. Ba nói thế thôi con cứ thế mà làm".
Ngày hôm sau cô dậy sớm hơn mọi ngày để đưa tiễn bố mẹ ra sân bay
" con ở nhà nhớ ngoan nhé, mẹ nhớ con lắm, mẹ sẽ gọi con khi bố mẹ đến nơi." Bà khóc ôm chầm lấy cô, 2 mẹ con khóc ôm nhau khiến bố cô đứng cạnh không kìm được nước mắt cũng ôm lấy cô.
" con của bố lớn rồi tự lập đi để sau này giúp ba quản lí công ty
Con là người sẽ thừa hưởng 1 nửa tài sản của bố mẹ."
Cô không nói lên lời cứ khóc nức nở ôm chặt mẹ không buông
" con buông mẹ ra , bố mẹ đã đến giờ bay rồi. Con ngoan của bố mạnh mẽ lắm không được khóc nhé.""
Cô buông tay họ nhìn họ xa dần đi rồi đến lúc không thấy họ đâu...
Cô lủi thủi đi về, với cảm giác cô độc cùng bầu trời xanh rộng, thoáng có tiếng chim hót với ánh nắng sáng mai cùng đoàn tập người tấp nập trên đường....
Gió nhẹ đưa mái tóc dài theo gió hoà vào mùi thơm của hoa sữa nồng nàn thoang thoảng mùi nhẹ của người cô đưa cùng gió. Với chiếc váy trắng tô nên sự nổi bật của cô giữa nơi đông đúc .....
Cô đi , đi mãi
Đi mãi cũng về tới nhà...
Ái... ai???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro