Chap 6
"S..sao em lại về đây ?"
Giọng A Lộc run rẫy nói
"Hửm anh không mừng khi em quay về à? Buồn thật đó"
"Chẳng phải em đang du học bên Mỹ sao"
"Hừmmm nói sao đâyyyy..."
"A chỉ vì thích thôi dù sao ngôi nhà này em là người đứng tên mà"
Mặt Bạch Lộc dần tối sầm bước chân nặng nề lên phòng và đóng sầm cửa lại khóe mắt dần cay cay. Sau đó cậu liền bật khóc
*Hừm anh ấy vẫn không quên được chuyện của 5 năm trước sao haizzz*
Đến tối
"Anh à xuống ăn thôi"
...
...
...
Đáp lại lời nói của cô là một sự yên lặng đến mức lạ thường
*Anh ấy vẫn còn khóc sao*
Trong đầu của cô dần hiện lên những hình ảnh không mấy tốt đẹp. Cô liền lo lắng mà chạy lên phòng cậu
*Rầm rầm*
Tiếng đập cửa dồn dập nhưng không có một chút âm thanh nào phản hồi lại
"Anh à"
Cô thử vặn tay nắm cửa nhưng không được
*Hử khóa rồi*
Cô bắt đầu lo lắng mà gọi cho A Hạo đến
[Trong cuộc gọi]
"Alo ai đấy?"
"A Hạo à là em đây"
"B...Bạch Li..ên là em thật à?"
"Phải là em đây"
"Em về nước khi nào vậy sao không gọi cho anh"
"Aizz đây không phải việc quan trọng"
"?"
"Anh của em anh Bạch Lộc hình như gặp chuyện rồi"
"Cái gì chứ! Được được anh qua liền"
"Ừm"
*Cúp*
[Kết thúc cuộc gọi]
5' sau
*Rầm rầm*
Bạch Liên vội chạy xuống mở cửa
"A Lộc cậu ấy sao rồi"
"Em..em không biết"
Cả hai cùng chạy lên lầu và đập cửa
*Rầm rầm*
"A Lộc à mày mau mở cửa ra cho tao!"
"Không có ích đâu em đã thử rồi"
"Bạch Liên em tránh xa ra"
A Hạo liên tục dùng sức đạp cánh cửa ra. Sau 10' cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra
"Hử bên trong không có ai?"
*Tiếng xã nước trong phòng tắm*
Bạch Liên liền mở tung cánh cửa của phòng tắm ra. Không ngoài dự đoán cậu thật ra đang nằm trong bồn tắm trong tình trạng đang bất tỉnh
"BẠCH LỘC À! MAU TỈNH DẬY CHO TAO. BẠCH LIÊN MAU GỌI CỨU THƯƠNG MAU LÊN!"
"E...em gọi liền"
Trong bệnh viện
"Hộc hộc mày...mày đã l..làm gì Tiểu Lộc khiến cậu ấy nhập viện vậy hả!"
Y Linh túm chặt cổ áo Tần Hạo và quát
"Nè bà chị kia, cô nghĩ cô là ai mà dám quát anh ấy hả!"
"Mày câm mồm vào cho tao! Mày gọi ai là bà chị vậy hả ở đây mày không có quyền lên tiếng"
Bạch Liên liền hoảng sợ mà núp sau lưng Tần Hạo. Y Linh vẫn liên tục mắng chửi Tần Hạo
"Mày nói đủ chưa hả Y Linh"
"Ma..mày mày"
Y Linh tức đến mức phát điên
*Cạch*
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi tôi là bạn thân của cậu ấy"
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ"
Y Linh liền vội chạy lại hỏi
"Hiện tại không có gì nguy cấp cậu ấy chỉ bị cảm lạnh, sốt do ngâm nước quá lâu"
"Ưm cảm ơn bác sĩ"
Cả 2 liền thở phào nhẹ nhõm trừ Bạch Liên
*Anh ta thật phiền phức*
Trong phòng bệnh
"Ưm n..nước"
"A cậu tỉnh lại rồi"
"Y Linh? Đây là đâu sao tớ lại ở đây"
---------------------------------------------------------
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro