Chap 10
Trong khoảng 1 tháng trước khi du học. A Lộc luôn cố gắng giữ khoảng cách với Tần Hạo khiến cậu ta khó hiểu. Bỗng tới một ngày
Trong lớp
"A Lộc à mày đang làm gì vậy"
*Ngồi kế bên Bạch Lộc*
"Không có gì"
*Đứng dậy sang phía ghế đối diện ngồi*
"Nè sao mày lại ra đó ngồi hả"
"Không có gì"
"Không có gì chứ hả! Rõ là mày đang giữ khoảng cách với tao"
"..."
"Sao mày không nói gì!"
"..."
"À tao biết rồi! MÀY ĐANG KHINH THƯỜNG TAO ĐÚNG KHÔNG HA ĐÚNG LÀ THẰNG GAY KINH TO..."
*RẦM!*
"MÀY NÓI ĐỦ CHƯA HẢ!"
"M...mày dám lớn tiếng với tao"
"THÌ SAO HẢ"
"..."
Bạch Lộc tức giận đùng đùng bỏ đi Tần Hạo chỉ biết ngồi đó nhìn bóng lưng cậu dần rời đi
Cậu chạy ra một góc trên sân thượng ủ rũ nhìn quang cảnh yên tĩnh đến lạ thường
"Hức...tại sao mày lại...hức nói ra những câu đó chứ...hức"
Bạch Lộc bật khóc đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng
*Bịch*
"Ai đó?"
Cậu quay phắt đầu lại xem ai đang theo mình
"C...cậu là ai"
"Tôi mới là người hỏi cậu câu đó"
"T..tôi tên Bạch Lộc học sinh năm nhất"
*Hửm học sinh mới à*
"Vậy anh là ai"
"Vương Nguyên"
"Hình như tôi chưa bao giờ gặp anh"
"Tất nhiên tôi đây đã là học sinh năm ba rồi"
"Oh xin lỗi vậy em phải dùng kính ngữ rồi"
"Không cần đâu"
"Ưm vậy sao mà được chứ"
"Tôi không quen người khác gọi tôi bằng kính ngữ"
"Vậy em có thể gọi anh bằng tên chứ?"
"Sao cũng được"
"Ưm"
A Lộc mỉm cười thật tươi khiến tim người ấy hụt một nhịp
*Reng reng reng*
"Tôi có điện thoại tôi đi trước"
"Vâng tạm biệt anh"
*Anh ấy dịu dàng thật. Hở mình nghĩ cái gì vậy không được không được aaaaaaa*
Cậu đứng đó suy nghĩ một hồi lâu
*Cạch*
"Hộc...hộc thì ra nãy giờ cậu ở đây"
"Hở Y Linh?"
"Cậu làm tớ đi tìm mệt xĩu hộc...hộc"
"Sao vậy mà cậu tìm tớ có việc gì không?"
"Thì tới giờ vô lớp rồi nhưng không thấy cậu đâu tớ hỏi mọi người trong lớp thì họ nói cậu có vô lớp nhưng lại chạy ra ngoài"
"Cái gì tới giờ vô lớp rồi à?"
"Ưm mà cậu làm gì mà chạy lên đây"
"..."
"À thôi đi nhanh vào lớp nào"
"Ưm"
Vì đột nhiên chạy ra khỏi nên Y Linh đã bị giáo viên phạt đứng ngoài hành lang đồng thời đó A Lộc cũng bị phạt theo Y Linh
Bên ngoài
"Aaaa không ngờ cũng có một ngày tớ bị phạt huhuhu"
"Khóc cái gì chứ tớ mới là người nên khóc đây hic"
Hai người cùng nhau đứng than vãn bên ngoài hàng lang một hồi
"Ưm mà Bạch Lộc này Tần Hạo làm gì mà cậu tức giận bỏ lên sân thượng vậy"
"Chả có gì cậu ta đột nhiên nổi giận quát mắng tớ nên tớ quát lại thôi. Chửi xong thì lên sân thượng cho khuay khỏa người"
"Aizz cậu ta bị điên à"
"Thôi kệ cậu ta đi tớ chẳng muốn nhắc đến cậu ta chút nào nhắc tới lại càng tức"
"Ừm cậu nói đúng"
---------------------------------------------------------
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro