Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin đừng ăn tôi

Các cậu biết tôi đến hẹn lại lên đúng không, tháng này phải đi thực tập hơi bận nên không làm truyện nào dài dài được :(. Chúc các cậu trung thu vui vẻ ấp áp nhe^^. À nếu các cậu thích thì nghe bài be there for you (Ost My unicorn girl) cho hợp không khí nha, klq nhưng phim xem cũng ok lắm. Yêu cả nhà <3

CP: Phồn Tinh 

Tác giả: A Cẩn

Edit & Beta: Alyyy

_______________________________________

Bạn có sợ không khi truyền thuyết kể rằng trong bóng đêm luôn luôn tồn tại sinh vật nào đó.

Nó sẽ núp sau lưng, trêu đùa bạn, khiến bạn nghĩ nó chỉ là một con vật nhỏ nghịch ngợm mà thôi.

Sau đấy nó sẽ đột ngột xuất hiện nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi của bạn.

Rồi ăn thịt bạn luôn.

Bỏi vì nhà cách trường không quá xa nên Trường Nghệ hưng không ở lại kí túc xá của trường, nhưng mỗi lần về nhà vào buổi tối lại là một lần dày vò cậu, chưa kể hôm nay đèn đường còn bị hỏng hết, tối om.

"Đừng thấy tao, đừng thấy tao, đừng nhìn thấy tao mà." Trương Nghệ Hưng cúi đầu bước nhanh về nhà, miệng lẩm bà lẩm bẩm, xung quanh vắng tanh không một bóng người. Cậu có chút sợ cái thứ không tồn tại đó, mặc dù cũng tủ nhủ bản thân trên đời không có ma, cơ mà đến bây giờ thì thực sự không sợ không được ! TT.TT

Càng vào thời điểm này cảm quan của con người lại càng nhạy bén, Phía sau bất thình lình truyền đến tiếng bước chân, vô tình làm tăng thêm nỗi sợ hãi của Trương Nghệ Hưng.

Không thể nào ! Mẹ ơi huhuhu... Con phải bỏ mạng nơi đây mất thôi ! A a a a a !

Trương Nghệ Hưng vội vàng đẩy nhanh cước bộ.

Tiếng bước chân càng lúc tiến càng gần, phảng phất như sát bên tai, cảm tưởng nó mà mở miệng cậu sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay.

Không phải chứ ! Cái quỷ gì thế này ! Mày mau đi tìm đối tượng khác ăn đi ! Tao không tí thịt nào đâu !

Ở sau lưng, tiếng bước chân ngày một thêm rõ ràng.

"A a a a a, Mày đừng ăn tao ! Thịt tao không ngon, còn ít nữa ! Không bõ dính răng mày đâu mà !" Trương Nghệ Hưng thật sự không chịu nổi cảm giác sợ hãi này, liều chết dứt khoát ngồi xổm xuống đất, lấy tay bịt kín hai lỗ tai, mặc kệ chuyện đời, giống như làm vậy cậu sẽ không cần nghe thứ gì không nên nghe.

"Này ! Cậu không sao chứ ?" Đừng ăn cậu ta ? Rõ ràng đối phương chả hiểu cái sinh vật nhìn không rõ đang ngồi chồm hổm trước mặt bị làm sao.

Ế ? Không phải quỷ !

"Mẹ nó, anh rảnh quá hả chạy ra đây dọa người làm gì." Phát hiện nguy hiểm không tiềm tàng cậu lập tức xù lông nhím !

"Cho đây xin, ai thèm dọa cậu, có tâm thần không vậy !" Người nọ thấy Trương Nghệ Hưng không việc gì liền trực tiếp vòng qua cậu rồi đi.

"Ê nè ! Chẳng nhẽ anh không biết ban đêm dễ xuất hiện quỷ ăn thịt sao ?"

Dường như nghe được tiếng thầm thì của cậu, đối phương chỉ nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng.

Hừ ! Không biết thông cảm cho tính nhát ma của cậu thì đều là người xấu.

Về đến nơi, cậu cư nhiên phát hiện tên kia thế mà ở đối diện nhà mình, nghĩ đến chuyện không còn phải về nhà một mình nữa Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy rất có hy vọng, với lại nhìn quần áo của cậu ta có vẻ là bạn học cùng trường.

Ngày thứ hai đi học Trương Nghệ Hưng từ mắt mèo thám thính tình hình bên ngoài hồi lâu, chờ đối tượng ra khỏi cửa liền chạy theo sau.

"Nè nè nè, cậu học trường cao trung (Tương đương với cấp 3 bên mình) 21 phải không !"

"Ừ, rồi sao ?"

Nói thêm hai chữ nữa là cậu chết chắc ! Được rồi xét thấy cậu sẽ phải về nhà cùng tôi, nên tha thứ cho cậu đấy.

"Chà, cậu xem chúng ta ở gần như vậy, lại học chung một trường, chi bằng bọn mình cùng nhau đi cùng nhau về, cậu thấy được chứ ?", Tuy rằng nói thẳng thế này có hơi ngại nhưng vì sinh mệnh quý giá cậu buộc phải nói thôi !

Đối phương nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, sau đó cao quý gật đầu một cái.

Dần dần cậu biết tên kia gọi là Ngô Diệc Phàm, là đàn anh học lớp cao nhị (lớp 11 bên mình á), đặc biệt thích chơi bóng rổ, mặc dù bình thường trông rất lạnh lùng nhưng thực ra con người cậu ta khá ấm áp.

Không cần hẹn trước cũng vẫn có thể cùng nhau trở về.

Kỳ thật Trương Nghệ Hưng là người cao hứng nhất, bởi vì cậu không còn sợ sẽ bị quái vật bóng đêm xơi tái.

Ngô Diệc Phàm lại nói: "Ờ tôi cũng không cần phải lo lắng ai đấy bỗng dưng hét to đừng ăn tôi, tôi không có thịt đâu nữa ha !"

Bất luận trong đêm tối có cái gì, chỉ cần bạn luôn có một người ấm áp bên cạnh chẳng phải là được rồi sao.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro