Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con xin lỗi, con phải đi rồi!

Cô quyết sẽ đi. Cô không thể ở lại cái gia tộc khốn khiếp này được nữa. Hằng ngày, cô phải sống dưới áp lực và sự chèn ép. 

Cô không được mặc quần.

Cô không được tự do đi chơi.

Và còn ti tỉ thứ khác nữa.

Cô có một cuộc sống vương giả, nhưng với cô, vương giả không quan trọng bằng nhân quyền và sự tự do. Cô không quan tâm tới quyền lực thì không phải, có ai mà không coi trọng quyền lực chứ. Nhưng dù sao, bị đánh đến mức không đứng dậy được hằng năm thì cô không ham muốn với tới quyền lực này lắm. Nếu cô trốn đi, chắc chắn sẽ bị bắt lại, vì chỉ khi cô bỏ lại cái chức thừa kế của gia tộc, mới có thể tự do đi.

Cô mở họp báo, hôm nay là ngày nó diễn ra. Cô mặc một bộ váy trắng, dài, bộ váy truyền thống cuối cùng của gia tộc mà cô sẽ mặc. Cô đứng dậy, trên mặt cô đeo một chiếc mặt nạ, che đi khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Mái tóc dài màu vàng như nắng ban mai, cô đã nuôi mái tóc này 6 năm nay. Theo quy định của nhà Lancaster, mái tóc này của cô, sẽ phải cắt ngắn, chỉ để lại một chút ôm mặt.

Cô ngồi vào ghế, ngửa đầu lên, để hai hàng lệ không rơi. Cô nhắm chặt mắt lại, hạ mặt xuống. Bố cô đằng sau, cắt mái tóc cô một đường thẳng tưng.

Bà nội, người quyền lực nhất trong nhà, đứng dậy nói:

- Từ hôm nay, Esperanza không còn là người thuộc gia tộc Lancaster, những gì cô đã làm cho Lancaster, cô có thể lấy đi, và những gì Lancaster cho cô, cô cũng có quyền lấy đi. Sau đây, cô hãy mang tín vật của Lancaster ra, và phá hủy nó công khai, để chứng minh rằng Lancaster và cô không còn nợ gì nhau nữa.

Esperanza lôi chiếc nhẫn quý, giá trị không thể đo được ra. Cô cầm thanh kiếm, một phát chém chiếc nhẫn ra làm đôi. 

Rồi cô tháo chiếc mặt nạ, để lộ một gương mặt sắc nước hương trời khó ai sánh bằng.

Buổi họp báo kết thúc vài phút sau đó.

Esperanza về phòng. Cô ngồi lại một mình, nghĩ về những gì đã qua trong 18 năm vừa rồi. Và cô rơi một giọt lệ. Nó lăn dài trên má, cô đưa tay đỡ lấy.

Cốc cốc cốc...

Một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, mỏng manh vang lên từ sau cánh cửa dày:

- Esperanza, con ổn không?

Cô cố lau, nhưng nước mắt cứ tuôn ra liên tục, cô càng cố quệt, nước mắt chảy ra càng nhiều. Tiếng đập của ngày càng dồn dập. Mẹ cô không thể đợi chờ thêm được nữa. Bà đang tự hỏi, tại sao con gái của bà lại không cho bà vào phòng. Bỗng, cánh cửa bật mở, Esperanza bước qua tấm cửa dày, mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa. Cô ôm chầm lấy mẹ mình, tặng cho bà một nụ hôn nhẹ vào trán. Mẹ cô đành dìu cô con gái nhỏ của mình vào phòng. Căn phòng ấy có màu chủ đạo là trắng, pha nhẹ với màu vàng, hai màu biểu tượng của Lancaster.

Mẹ cô nhẹ nhàng lấy khăn mùi xoa, lau các hạt lệ long lanh. Rồi, bà hỏi:

- Elsie này, sau này con sẽ đi đâu? Con... Con ở lại đây một thời gian được không?

Esperanza lấy bình tĩnh, cố không khóc, nghẹn ngào đáp lời mẹ:

- Con sẽ đến New York, nơi con sẽ tạo nên Es'Fox của riêng con.

Mẹ cô cảm thấy có vẻ Esperanza đã bình tĩnh trở lại, bà mớ hỏi:

- Sao lúc nãy con lại khóc?

- Con muốn khóc cho người khác một lần. Con thương ba, thương mẹ một đời bôn ba, chăm sóc cho gia tộc từng giây, từng phút một trong cuộc sống, vậy mà đến bây giờ, ba mẹ chưa nhận lại được gì, thương cho anh hai, yêu thương người ta hết mức xong bị người ta ruồng bỏ, thương em trai ngày đêm ôm mộng làm ca sĩ, nhưng bị bố mẹ cản ngăn, thương cho bà nội gần đất xa trời vẫn ngày đêm mong ngóng bác hai quay về, thương Acaci mồ côi từ nhỏ, thương lá cây sắp lìa cành, rời xa sự sống trường tồn, thương các trận mưa, bừng cháy trong một chút huy hoàng rồi vụt tắt, lại trở về nơi cống rãnh hôi thối,con thương tất cả mọi người, chỉ có một điều, con không thương con. Lần này, con rời đi, vừa để tìm lại bản thân con, vừa để tránh xa sự giả dối của gia tộc này, con không muốn một lần nữa, vì mộ điều viển vông, xa vời mà lại ruồng bỏ bản thân con, ruồng bỏ những người yêu con từ tận đấy lòng. Có lúc con chẳng thiết sống nữa, con muốn rời xa thực tại tàn khốc, rời xa xã hội đầy thù hận, chỉ một lần thôi. Con uống xay rượu, lên mái nhà ngồi một mình, hét lên với ông trăng, với thế gian này, rằng con ghét cuộc sống này, con muốn chết đi, con không chịu được áp lực nặng nề như vậy. Con muốn buông xuôi tất cả. Con xin lỗi, con biết điều này sẽ làm mẹ buồn, nhưng đôi khi, con ghét mẹ, con ghét sự yếu đuối, như nhược, không biết đứng lên của mẹ, con, con ghét bố, vì bố không lắng lo cho con. Bố là người duy nhất có thể cản lại những trận đòn roi của bà, cho con, cho anh, cho Ellsworth nhưng chưa một lần bố giúp con. Đôi khi, con ước, cuộc sống của con giản dị hơn một chút, điệu đà hơn một chút, và cảm tính hơn một chút. Mẹ à, con mong rằng sau này, con sẽ tìm được hạnh phục khi xa khỏi đây, xa khỏi nơi nhiều góc khuất đáng sợ này. Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con, cảm ơn mẹ rất nhiều. Con chỉ mong mẹ không sao, nhưng hôm nay con buộc phải đi rồi mẹ ạ. 

Esperanza cười một cách buồn bã. Cô không muốn mẹ biết, cô muốn khóc, chỉ là vì cô quá vui sướng, sau khi được rời khỏi nơi ma quỷ này. 

Cửa phòng lại được đập một lần nữa, lúc này, bên ngoài cửa là Eugene và Ellsworth. Sau khi Esperanza rời khỏi Lancaster, người thừa kế khối gia sản khủng lồ sẽ là Eugene. Eugene khác với Esperanza, anh không cần sự tự do, với anh, trên đời này, chỉ có tiền và quyền lực mới đem lại hạnh phúc cho con người. Ellsworth là người giống tư tưởng với cô chị gái xinh đẹp của mình. Lần này, Ellsworth cũng sẽ sang Mỹ cùng Esperanza. 

Esperanza trong phòng nói vọng ra:

- Vào đi, cửa không khóa.

Ellsworth nói nhỏ vào tai Esperanza:

- Chị ơi, đến giờ ra sân bay rồi.

Esperanza tạm biệt mẹ và anh trai, nhưng cô tuyệt nhiên không sang để chào bố và bà. Một hành trình mới sẽ mở ra ở phía trước, liệu nó sẽ như nào? Ôi chao, ước gì thế gian này không có màu xám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #openending