Phiên Ngoại 1 : Thư Di
Vào thời điểm Vương Kiệt được 8 tuổi và Vương Tiêu Nguyệt cũng đã 2 tuổi thì Tiêu Chiến vô cùng bận rộn . Cậu không còn là bác sĩ nội trú nữa , trong vòng 2 năm cậu đã cố gắng nỗ lực để được bổ nhiệm làm giáo sư ở tuổi 28 . Thời gian làm việc của cậu cũng được giảm xuống , A Nguyệt được cậu nhờ mẹ Tiêu chăm sóc giúp . A Kiệt vì bị bệnh mà việc học bị dang dở , bé sau khi khỏi bệnh đã phải tăng giờ học lên gấp đôi để đuổi kịp bạn bè . Tiêu Chiến tan làm ghé qua trường đón A Kiệt rồi lại ghé qua mẹ Tiêu đón A Nguyệt sau đó mới về biệt thự Vương gia . Và tất nhiên mọi bữa ăn trong nhà đều giao cho đầu bếp , cậu không có nhiều thời gian để đảm đương luôn chuyện đó . Hôm nay cậu có hứa với mẹ Tiêu sẽ về nhà ăn tối cùng ba mẹ , cậu đang lái xe đến trường để đón A Kiệt thì nhận được điện thoại của Nhất Bác . Cậu bắt máy nói " Em Nghe "
Nhất Bác nói " Hôm nay anh có 1 bữa tiệc nên không thể cùng em và con qua nhà ba mẹ được "
Tiêu Chiến đáp " Không sao , anh cứ làm việc đi . Em và con qua nhà ba mẹ dùng bữa tối rồi sẽ trở về sớm "
Nhất Bác mỉm cười nói " Cảm ơn em , anh yêu em "
Cậu cũng cười thật tươi nói lời tạm biệt rồi cúp máy , cùng lúc đó xe cậu cũng đã đổ lại trước cổng trường . Cậu xuống xe nhưng không thấy A Kiệt đâu cả , cậu nghĩ rằng bé chưa ra nên tiếp tục đứng đợi . Cậu đợi thêm 10 phút vẫn chưa thấy bé ra cậu quyết định đi vào bên trong tìm bé . Tìm hết 1 vòng vẫn không thấy A Kiệt đâu cả cậu vội đến phòng giáo viên hỏi thăm , giáo viên liền nói cho cậu biết vừa tan lớp thì A Kiệt đã rời khỏi trường rồi . Tiêu Chiến vội ra xe rồi gọi điện thoại cho Nhất Bác , anh vừa bắt máy cậu nói " Nhất Bác , em đến trường đón con nhưng không gặp A Kiệt . Giáo viên nói A Kiệt đã rời trường lúc vừa tan lớp , thằng bé mất tích rồi "
Nhất Bác cho tài xế quay đầu xe chạy thẳng về nhà anh nói vào điện thoại " Tiêu Chiến , em trước tiên bình tĩnh . Em lái xe về nhà chúng ta cùng tìm A Kiệt , lái xe cẩn thận "
Tiêu Chiến cúp máy rồi lại bấm 1 dãy số gọi đi , đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu nói " Mẹ , mẹ trông A Nguyệt giúp con . Hôm nay con không qua mẹ được , A Kiệt mất tích rồi "
Nói rồi cậu cúp máy lái xe về nhà , mẹ Tiêu nghe cậu nói xong cũng vội gọi ba Tiêu lấy xe chở bà và A Nguyệt đến biệt thự Vương gia . Xe của anh và cậu cùng lúc chạy vào sân , xuống xe anh liền hỏi " Chuyện thế nào em nói anh nghe "
Cậu nói " Em vẫn như mọi khi đến trường đón A Kiệt nhưng đợi mãi không thấy thằng bé , em vào trường cũng không tìm thấy hỏi giáo viên thì họ nói thằng bé đã rời khỏi khi vừa tan lớp "
Nhất Bác gật đầu nói " Vào nhà trước anh gọi người tới rồi chúng ta cùng đi tìm "
Vừa bước vào nhà họ liền thấy A Kiệt đang ngồi trên sofa cùng 1 người phụ nữ , cậu đang thắc mắc không biết cô ta là ai thì Nhất Bác có chút tức giận nói " Thư Di , cô làm gì ở đây "
Ả mỉm cười nói " Nhất Bác anh về rồi , em đón con đi học về chứ làm gì a "
A Kiệt chạy lại ôm lấy cậu nói " Cha , xin lỗi đã làm cha lo lắng , là bà ta bắt con về đây"
Nghe giọng điệu nói chuyện của 2 ba con nhà này thì cậu cũng biết người phụ nữ này là ai , cậu ngồi xuống ôm bé vào lòng nói " A Kiệt , con không được hỗn , cô ấy dù sao cũng là mẹ con "
A Kiệt bĩu bĩu môi muốn kháng nghị nhưng vì không muốn cãi lời cậu nên bé im lặng không nói . Cậu đứng dậy nói " Cô là mẹ của A Kiệt "
Ả cũng đứng dậy nói " Đúng "
Cậu mỉm cười nói " Nếu cô đã đến rồi thì mời cô cùng gia đình chúng tôi dùng cơm tối "
Dứt lời cậu hướng vào bếp nói lớn " Quản gia , cho người chuẩn bị bữa tối đi ạ "
Cậu lại nhìn qua A Kiệt nói " Cùng cha lên phòng thay đồ nào "
A Kiệt vui vẻ nắm tay cậu đi lên phòng , Nhất Bác nhìn ả với con mắt khinh bỉ rồi cũng lên phòng cùng cậu . Anh bước vào phòng liền ôm lấy cậu từ phía sau nói " Em đừng hiểu lầm anh và cô ta không có dính líu gì với nhau cả . Anh không biết sao hôm nay cô ta lại có mặt ở đây "
Tiêu Chiến xoay người ôm lại anh cười nói " Em có giận hay nghi ngờ gì anh đâu , ngốc quá . Em rất tin tưởng anh , đừng nghĩ nhiều "
Nhất Bác hôn nhẹ lên môi cậu thay cho câu đáp lại của anh . 2 đôi môi luyến tiếc rời khỏi nhau cậu mỉm cười nói " Xuống ăn cơm thôi "
2 người nắm tay nhau qua phòng A Kiệt gọi bé rồi cả ba vui vẻ vừa cười nói vừa đi xuống cầu thang . Cảnh hạnh phúc đó khiến cho Thư Di chướng mắt . Nhất Bác và A Kiệt yên vị ở chỗ của mình , cậu đi đến bếp giúp đầu bếp bưng thức ăn ra . Ả từ phòng khách đi vào nhanh chóng ngồi vào chỗ mà đáng lý ra là của cậu . Nhất Bác nhìn thấy liền nói " Ai cho cô ngồi ở đây , mau cút khỏi đây "
Ả bày ra vẻ mặt ủy khuất nói " Em chỉ muốn cùng anh và con vui vẻ ăn 1 bữa cơm anh có cần nặng lời với em vậy không"
Cậu thấy anh tức giận liền nói " Nhất Bác không sao em ngồi cùng con cũng được "
Nhất Bác nhìn cậu định nói gì đó nhưng cậu lại dùng khẩu hình miệng nói " Đừng cãi nhau trước mặt A Kiệt "
Anh hiểu được ý cậu nên cũng thôi không đôi co với ả nữa , cậu vừa ngồi xuống ghế thì người làm bên ngoài chạy vào nói " Thưa thiếu gia , thiếu phu nhân . Tiêu lão gia , Tiêu phu nhân cùng tiểu thư đến ạ "
Cậu đứng dậy đi ra phòng khách vẫn không quên nói " Quản gia chuẩn bị thêm chén đũa "
Quản gia ngay lập tức làm theo ý cậu , cậu vừa thấy mẹ Tiêu thì đi nhanh tới đưa tay bế A Nguyệt . Cậu nói " Ba mẹ vào trong cùng tụi con dùng bữa tối đi ạ "
Mẹ Tiêu sốt ruột nói " Đã tìm thấy A Kiệt chưa "
Cậu còn chưa kịp trả lời thì A Kiệt từ bên trong chạy ra gọi " Ông bà ngoại "
Ba Tiêu ngồi xuống bế bé vào lòng nói " May quá cháu ta không sao rồi "
Nhất Bác mỉm cười rồi mời ba mẹ Tiêu vào dùng bữa , mẹ Tiêu thấy ả thì có chút thắc mắc nhìn cậu . Tiêu Chiến khẽ nói " Lát nữa con sẽ nói với mẹ "
Mọi người bắt đầu ăn cơm , trong bữa ăn ả cứ gắp đồ ăn vào chén A Kiệt . A Kiệt mặt đầy chán ghét gắp thức ăn đó bỏ ra ngoài , cậu thấy cả 2 cứ gắp tới gắp lui thì nói " A Kiệt , con tính không ăn cơm sao . Đồ ăn mà cứ gắp bỏ như vậy thì rất phí "
A Kiệt nghe cậu nói vậy thì mới miễn cưỡng đem thức ăn ả gắp bỏ vào miệng , ả mỉm cười nói " A Kiệt , tối nay mẹ ngủ cùng con "
A Kiệt trừng mắt nhìn ả nói " Tôi không muốn ngủ cùng bà "
Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ nói " A Kiệt , không được hỗn "
A Kiệt lại nghe lời cậu không cãi với ả nữa cũng để cho ả ngủ lại . Dùng cơm tối xong ba mẹ Tiêu lên thư phòng cùng anh và cậu nói chuyện , cậu cũng giải thích rõ mọi việc cho ba mẹ mình hiểu . Ba mẹ Tiêu hiểu rõ mọi chuyện rồi thì cũng yên tâm về nhà . Đêm hôm đó ả ở trong phòng A Kiệt nói " A Kiệt , sao con lại khờ như vậy còn gọi hắn là cha . Hắn đẻ đứa con đó ra thì sẽ thương đứa con đó hơn con a , hắn là muốn con hắn tranh giành tài sản của con chứ không có yêu thương gì con đâu . Con không thấy hắn lúc nãy cứ la mắng con còn đối với đứa bé kia thì rất dịu dàng sao "
A Kiệt nhìn ả nói " Bà ngủ thì ngủ , không ngủ thì cút khỏi đây đừng đứng đó nói nhảm "
Ả lại nói " Ta không ngờ ta lại sinh ra đứa con ngu ngốc như con "
A Kiệt không thèm đáp lên giường đắp chăn và nhắm mắt ngủ . Cậu đứng bên ngoài nghe thấy hết cuộc đối thoại vừa rồi , cậu có tức giận như cũng không muốn làm lớn chuyện . Cậu bế A Nguyệt đến phòng bé cho bé ngủ rồi trở về phòng , Nhất Bác nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , sao em lại để ả tự tiện như vậy "
Tiêu Chiến cười nói " Cô ta là mẹ của A Kiệt là sự thật a , em và anh cũng không thể ép cô ta không được gặp con "
Sáng hôm sau là ngày nghỉ của cậu , cậu dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà . Những ngày nghỉ luôn là lúc cậu dành toàn bộ thời gian cho gia đình . Bữa sáng được dọn lên bàn thì cậu theo thói quen đi vào phòng A Kiệt gọi bé dậy . Ả đang ngủ bị làm ồn liền chửi đổng 1 lúc , A Kiệt khẽ liếc ả rồi xuống giường . Cậu giúp bé vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong thì sang phòng A Nguyệt lập lại những hành động vừa rồi . Cuối cùng là bế A Nguyệt vào phòng mình gọi Nhất Bác dậy , cả nhà 4 người vui vẻ ăn sáng . Kết thúc bữa sáng Nhất Bác hôn lên má 3 cha con họ rồi lên xe đi làm , cậu lái xe chở A Kiệt đi học rồi mới trở về nhà . Nghỉ ngơi 1 lúc thì lại bắt tay làm bữa trưa vì trưa nay cậu sẽ đem cơm đến cho Nhất Bác . Đang lay hoay trong bếp thì sau lưng cậu phát ra tiếng nói " Tại sao không gọi tôi dậy để ăn sáng cùng "
Tiêu Chiến đáp " Thấy cô ngủ ngon nên tôi không gọi "
Ả nói " Cậu là sợ tôi dành đưa A Kiệt đến trường chứ gì . Dù có như thế nào đi nữa thì tôi vẫn mãi mãi là mẹ của A Kiệt không đến phiên cậu thay thế "
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu bất lực nói " Tôi cũng không muốn tranh với cô "
Ả mỉm cười hài lòng khi thấy cậu không dám cãi lại ả . Trưa cậu lái xe đưa A Nguyệt đến công ty Nhất Bác để đưa cơm trưa cho anh . Ả ở nhà vào phòng anh và cậu lụt lội đồ đạc và tìm kiếm , nhìn thấy tấm thẻ đen có tên cậu ả liền vui mừng cầm nó rời khỏi Vương gia đến trung tâm thương mại mua sắm . Hôm nay cậu đón A Kiệt về sớm , về đến nhà cậu để 2 đứa nhỏ chơi cùng nhau ở phòng khách còn mình thì vào bếp cắt trái cây cho 2 đứa trẻ . Ả từ ngoài bước vào vứt những chiếc túi đụng đầy hàng hiệu xuống đất rồi lớn giọng gọi người làm lấy cho mình ly nước . A Nguyệt thấy nhiều đồ liền tiến đến muốn nhìn thử cũng đùa nghịch 1 tí . Ả bực bội đưa tay đẩy mạnh khiến A Nguyệt ngã xuống đất , bé liền khóc vì đau . A Kiệt vội chạy đến , thân hình nhỏ bé của 1 đứa nhóc 8 tuổi chật vật bế đứa bé 2 tuổi ôm vào lòng dỗ dành . A Kiệt nhìn ả nói " Bà bị điên sao , ai cho phép bà động đến A Nguyệt "
Ả tức giận nói " Mày dám nói chuyện như vậy với tao sao . Tao mới là người sinh ra mày chứ không phải hắn mày nghe rõ không . Con nhỏ này chính là người sau này sẽ tranh giành tài sản với mày , mày còn bênh nó "
A Kiệt trừng mắt nhìn ả nói " Nếu A Nguyệt muốn thì tôi sẽ cho em ấy tất cả tài sản 1 đồng tôi cũng không lấy "
Ả trợn mắt nói " Mày điên rồi hả , ai cho phép mày làm vậy . Mày nhất định phải lấy tài sản cho tao mày hiểu không "
Tiêu Chiến dưới bếp nghe thấy tiếng tranh cãi cũng vội bưng dĩa trái cây chạy vội lên . A Kiệt nói " Mẹ sao , bà xứng làm mẹ tôi sao . Tôi chỉ có 1 người mẹ chính là cha Tiêu , tôi không có 1 người mẹ như bà "
Ả tức giận giơ tay tát vào mặt A Kiệt , Tiêu Chiến hoảng hốt buông tay làm dĩa trái cây rơi xuống đất vỡ toang . A Kiệt vì cái tát đó mà ngã xuống đất , vì cậu còn bế A Nguyệt sợ bé đập người xuống đất sẽ đau nên đã xoay người để bé ngã lên người mình còn cả người A Kiệt thì đập mạnh xuống đất . Tiêu Chiến vội chạy tới bế A Nguyệt đặt lên ghế rồi đỡ A Kiệt ngồi dậy hỏi " A Kiệt , con có sao không . Đau chỗ nào nói cho cha nghe "
A Kiệt cố cười nói " Con không sao , chỉ đau 1 chút thôi . Cha đừng lo "
Cậu đỡ bé ngồi lên ghế cạnh A Nguyệt rồi xoay người đi đến trước mặt ả , cậu giơ tay tát mạnh vào mặt ả khiến ả ngã xuống . Giở xách của ả rớt xuống làm đồ đạc bên trong rớt ra ngoài , đập vào mắt cậu là chiếc thẻ đen có tên cậu . Cậu nhặt lấy chiếc thẻ rồi nhìn ả đầy căm phẫn , cậu nói " Tôi không ngờ cô lại mặt dày đến như vậy , tôi nhường nhịn cô vì nể tình cô là người sinh ra A Kiệt . Cô con dám vào phòng tôi lấy cắp thẻ của tôi đi mua sắm , cô có biết chữ nhục viết như thế nào không . Cô thương A Kiệt hay thương tài sản của Vương gia , lúc A Kiệt cần cô nhất thì cô chết ở cái xó xỉnh nào hả . Lúc nó đau đớn trên giường bệnh thì cô có giúp gì cho nó không , tôi và Nhất Bác yêu thương nó trong lòng bàn tay vậy mà cô , mẹ nó , cô dám đánh A Kiệt trước mặt tôi . Tôi có thể nhịn cô nhưng đã động đến con tôi thì tôi sẽ không nhịn nữa cô biết không "
Lúc này Nhất Bác cũng về tới trước cửa nhà , anh thấy ả đang ngồi trên nền nhà mặt in hằn dấu bàn tay . Anh hỏi " Tiêu Chiến , xảy ra chuyện gì vậy em "
Cậu không trả lời anh , cậu ôm lấy đống đồ hàng hiệu cô vừa mua ném vào người cô . Sau đó đi đến chỗ Nhất Bác lấy trong cặp anh ra 1 tờ chi phiếu ghi vào đó 10 triệu tệ ném vào mặt cô nói " Xem như đây là số tiền tôi mua lại A Kiệt . A Kiệt từ nay sẽ là con tôi không còn dính dáng đến cô nữa , nếu cô còn đụng đến nó tôi sẽ không tha cho cô "
Nói xong cậu đi lại chỗ A Kiệt ôm bé vào lòng vỗ về , ả nhìn cậu nhếch mép nói " Chỉ với 10 triệu tệ mà muốn đuổi tôi đi sao , cậu đừng có mơ "
Nhất Bác đanh mặt nói " 1 là cầm tờ chi phiếu rời đi , 2 là vẫn phải rời đi nhưng 1 đồng cũng không có . Tôi dư sức khiến cô và A Kiệt không còn mối quan hệ gì nữa , cô tin không "
Ả không còn lý lẽ gì để nói nữa đành tức giận cầm tiền rời đi . Anh thở dài 1 hơi rồi đi lại chỗ 3 cha con . Cậu nói " A Kiệt , nghe cha nói . Con chính là con trai của cha , con với A Nguyệt là anh em ruột từ bây giờ con chính là đứa con mà cha sinh ra . Có cha và ba yêu thương con là đủ không cần người phụ nữ đó được không A Kiệt "
A Kiệt cả gương mặt ánh lên sự hạnh phúc nói " Cha , từ lâu con đã coi cha là người sinh ra con . Con thật hạnh phúc khi làm con của cha . Con yêu cha "
Nhất Bác mỉm cười ôm cả 3 vào lòng nói " Còn ba thì yêu ba cha con con "
Cả nhà nhìn nhau cười lên vô cùng hạnh phúc . Ai nói phải là người sinh ra ta thì mới thương ta , có đôi khi người không sinh ra ta lại là người yêu thương ta nhiều nhất . Tuy bé mất đi 1 người mẹ vô tâm nhưng ông trời đã bù cho bé 1 người cha yêu thương bé hết lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro