Chap 7
1 tuần nhanh chóng qua đi , Tiêu Chiến vẫn làm 1 bác sĩ bận rộn công việc . Hôm nay vừa hay là thứ 7 ngày mai là cuối tuần cũng là ngày nghỉ của cậu . Cậu có hứa với anh sẽ cùng anh đưa A Kiệt đi khu vui chơi . Cậu nhìn đồng hồ thấy đã 4h chiều nên chậm rãi thu dọn đồ rồi ra về . Vừa bước ra khỏi phòng làm việc liền đụng mặt Hải Khoan , y nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , em về nhà sao "
Cậu gật đầu nói " Đúng rồi ạ "
Hải Khoan nói " Tối nay bệnh viện sẽ có 1 buổi tiệc lớn được tổ chức ở nhà hàng Lucky để chúc mừng Cao Lãng được bổ nhiệm chức giáo sư . Hình như em và cậu ấy học cùng 1 trường đúng không , em không tham gia sao "
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nói " Em không thích những nơi ồn ào , sáng mai còn có hẹn đưa A Kiệt đi khu vui chơi nên em không muốn tham gia "
Hải Khoan cười nói " Có lẽ em không được toại nguyện rồi , vì Nhất Bác cũng tham gia bữa tiệc cậu ấy có lẽ sẽ mang em theo "
Tiêu Chiến lại nói " Tiệc của bệnh viện anh ấy tham gia làm gì a "
Hải Khoan cười nói " Tối nay em cùng cậu ấy đến bữa tiệc thì sẽ biết "
Nói rồi Hải Khoan xoay người rời đi , cậu cũng rời khỏi bệnh viện bắt xe buýt trở về nhà . Về tới nhà cậu chào ba mẹ Tiêu rồi đi thẳng vào bếp rót cho mình 1 ly nước , vừa đưa ly nước lên miệng uống được 1 ngụm thì tiếng chuông cửa vang lên . Mẹ Tiêu đi ra mở cửa , cậu cũng thắc mắc không biết ai đến nên cũng cầm ly nước đi ra . Cửa vừa mở , Nhất Bác nhìn thấy cậu thì nói với ba mẹ Tiêu " Ba mẹ , con muốn mang Tiêu Chiến đến bữa tiệc cùng con . Giờ con đưa em ấy đi lựa đồ cho bữa tiệc ạ "
Ba Tiêu đáp " Vậy 2 đứa mau đi đi để trễ giờ "
Nhất Bác gật đầu nắm lấy tay cậu kéo đi , cậu vội đưa tay đặt ly nước lên bàn rồi chào ba mẹ . Nhất Bác đưa cậu đến 1 salon thật lớn để làm tóc , trang điểm nhẹ và thay 1 bộ suit màu trắng . Sau khi hoàn tất cậu được nhân viên đưa đến trước mặt Nhất Bác , anh lại lần nữa phải cảm thán về vẻ đẹp của cậu . Chiếc eo nhỏ của cậu được bộ suit trắng tinh tế bó sát làm nổi bật lên thân hình cân đối đến mức tuyệt vời . Cậu ngại ngùng nói " Nhìn em trông kì cục lắm sao "
Nhất Bác nói " Ai nói , em thật sự rất đẹp "
Tiêu Chiến lại nói " Có cần phải trang trọng như vậy không . Em thật sự không quen với phong cách này "
Nhất Bác đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc của cậu nói " Em nên tập quen dần đi vì em bây giờ là Vương thiếu phu nhân a "
Nhìn thấy Tiêu Chiến định nói thêm gì đó thì anh vội kéo cậu ra xe , ân cần mở cửa xe cho cậu , thắt dây an toàn cho cậu rồi mới vòng qua phía đối diện để lên xe . Sự chu đáo , quan tâm anh dành cho cậu cũng đã sắp chinh phục được trái tim cậu rồi . Chiếc Audi Coolcover màu xanh đỗ ở trước cổng lớn của sảnh tiệc gây chú ý cho rất nhiều người có mặt ở đó , ai mà không biết chiếc xe này là của Vương tổng vì ở Trung Quốc chỉ có duy nhất 1 chiếc a . Nhất Bác từ trên xe đẩy cửa bước xuống rồi đi qua bên đối diện mở cửa đưa tay đỡ cậu xuống xe . Mọi người còn đang thắc mắc không biết ai ngồi ở vị trí đó mà lại khiến Vương tổng cúi mình mở cửa xe như vậy , thì mọi người lại được thêm 1 dịp kinh ngạc khi nhìn thấy cậu . Vẻ đẹp của cậu khiến mọi người như đình chỉ những hành động đang làm , chỉ tập trung ngắm nhìn cậu . Gương mặt thon dài , góc cạnh cùng với chiếc mũi cao và đôi mắt long lanh , đôi môi hồng căng mọng lại thêm 1 nốt ruồi nhỏ bên dưới môi khiến cho cậu lung linh dưới ánh đèn của bữa tiệc . Cậu đưa tay khoác hờ lên cánh tay Nhất Bác rồi cùng anh sánh đôi đi vào bên trong . Nhất Bác dắt cậu đến 1 chiếc bàn gần sân khấu và đưa cho cậu ly nước cam nói " Em ở đây đợi anh 1 chút , anh có chút việc cần gặp Hải Khoan "
Đợi cậu gật đầu anh mới rời đi , Tiêu Chiến chậm rãi đưa ly nước cam lên miệng nhấp 1 ngụm nhỏ . Cao Lãng nhìn thấy cậu liền đi đến nói " Tiêu Chiến , là em sao "
Cậu cũng lịch sự gật đầu chào và nói " Học trưởng , chúc mừng anh được bổ nhiệm làm giáo sư "
Cao Lãng khẽ nhếch mép cười " Có phải bây giờ em cảm thấy tiếc vì đã từ chối tôi đúng không "
Tiêu Chiến có chút cạn lời nói " Học trưởng , anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó "
Cao Lãng lại nói " Nếu không sao em lại đến dự tiệc chúc mừng của tôi "
Tiêu Chiến khẽ thở dài nói " Tôi đến đây là vì phải đi cùng 1 người chứ không phải vì anh "
Gã đưa tay nắm lấy cằm cậu nói " Em ngày càng đẹp a . Tôi rất sẵn lòng cho em làm người tình của tôi , nhìn em xem thật lẳng lơ "
Cậu hất tay gã ra khỏi cằm mình nói " Cao Lãng , anh cẩn thận cái miệng của anh 1 chút . Hôm nay là ngày vui của anh đừng để tôi biến nó thành 1 ngày nhục nhã của anh "
Thiên Hi đi đến bên cạnh Cao Lãng khoác tay mình lên tay gã nói " Tiêu Chiến , cậu có thể hay không đừng đến gần bạn trai của tôi . Cậu biết anh ấy và tôi đã chuẩn bị kết hôn với nhau mà còn muốn đem bộ dáng yêu nghiệt này câu dẫn anh ấy sao "
Cậu nhếch mép nói " Quả nhiên là nồi nào úp vung nấy mà , 2 người cũng thật là tự tin quá rồi đó còn không tự nhìn lại xem bản thân mình như thế nào . 1 người nhờ có chú là viện trưởng nên mới được nhận vào làm bác sĩ nội trú , 1 người thì nhờ người yêu có chú là viện trưởng nên mới có thể được bổ nhiệm làm giáo sư sớm như vậy . 2 người lấy tư cách gì đứng đây nói chuyện với tôi "
Thiên Hi tức giận nói " Tiêu Chiến , cậu thì có gì hơn chúng tôi mà nói , cậu được nhận vào làm không phải vì đã trao đổi điều kiện gì đó với trưởng khoa sao . Nói cứ như bản thân mình sạch sẽ lắm vậy "
Tiêu Chiến vẫn giữ gương mặt bình thản nói " Thiên Hi , là cô lấy bụng ta suy bụng người . Tôi là Tiêu Chiến chứ không phải là Thiên Hi cô , những chuyện bỉ ổi đó Tiêu Chiến tôi sẽ không bao giờ làm "
Cô tức giận đưa tay muốn tát cậu , bàn tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị 1 bàn tay khác giữ lại nói " Người của tôi mà các người cũng dám đụng vào sao "
Nhất Bác đứng chắn trước mặt cậu , anh xoay người nhìn viện trưởng đang đi tới nói " Đây chính là vị giáo sư khoa tim mạch mà viện trưởng bổ nhiệm sao , tôi thấy hắn thật không xứng "
Thiên Hi nói " Vương tổng , anh nói chuyện cho cẩn thận . Chuyện của bệnh viện cũng không đến lượt anh quản "
Nhất Bác cười khẩy nói " Vậy sao , viện trưởng ông nói xem "
Viện trưởng liền kéo cô cháu gái húy hóa của mình lại khẽ nói " Con im đi "
Rồi quay sang nói với anh " Vương tổng , thực lực của cậu ấy đã được chứng thực qua a ngài không cần lo lắng "
Thiên Hi nhìn thấy chú mình cung kính với anh thì lại nói " Chú , sao chú phải sợ anh ta như vậy "
Nhất Bác nói " Bệnh viện Bắc Kinh này được xây dựng trên đất của tôi đó thưa Thiên tiểu thư , thiết bị y tế và quỹ chữa bệnh cho người nghèo của bệnh viện cũng là do tôi tài trợ vậy cô nói thử xem tôi có quyền hành gì hay không "
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn anh , thì ra chồng của cậu chính là sếp lớn của bệnh viện a . Viện trưởng nói " Xin Vương tổng bớt giận , cháu gái tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện . Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi mời Vương tổng nhập tiệc ạ "
Nhất Bác xoay người nắm tay Tiêu Chiến đi đến bàn có Hải Khoan đang chờ sẵn . Viện trưởng lên sân khấu phát biểu 1 bài thật dài rồi chốt hạ bằng câu nói " Sau đây xin mời cổ đông lớn nhất của bệnh viện Vương tổng lên sân khấu phát biểu "
Nhất Bác đi lên sân khấu máy móc nói vài câu chào hỏi " Chào mọi người tôi là Vương Nhất Bác , Vương tổng của tập đoàn Vương Thị . Thật vinh hạnh khi được tham gia bữa tiệc hôm nay , ngoài tham gia tiệc thì tôi có việc muốn thông báo với mọi người và cánh báo chí . Thưa Thiên tiểu thư và giáo sư Cao người mà 2 người vừa không ngừng nhục mạ chính là vị hôn thê của tôi - Vương thiếu phu nhân tương lai của tập đoàn Vương Thị "
Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cậu , Nhất Bác cũng đồng thời đi xuống dắt cậu lên sân khấu , trước mặt mọi người anh quỳ xuống đưa đến trước mặt cậu 1 chiếc nhẫn vô cùng đắc tiền . Anh nói " Tiêu Chiến , đây là chiếc nhẫn chỉ truyền lại cho con dâu của Vương gia . Vì nó có kiểu dáng của nữ nên anh đã đem đi chỉnh sửa lại để nó có thể phù hợp với em . Em đồng ý lấy anh nhé "
Cậu cảm động đến mức mắt rưng rưng , khẽ gật đầu . Anh mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào tay cậu , anh ôm lấy cậu nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro