Chap 2
Ngồi xuống đối diện Hải Khoan anh nói " Hải Khoan , cậu nói cho tớ biết nếu không có tủy ghép thì A Kiệt sẽ sống được bao lâu "
Hải Khoan đáp " Nếu thật sự không tìm được tủy thích hợp thì dù tớ có cố hết sức cũng chỉ có thể giúp A Kiệt sống được hơn 1 năm nữa thôi "
Nhất Bác khẽ siết chặt tay mình nói " Khi nào thì A Kiệt có thể xuất viện "
Hải Khoan vỗ nhẹ vai anh nói " 5 ngày nữa A Kiệt có thể xuất viện "
Nhất Bác khẽ gật đầu nói " Cố gắng giúp tớ cho A Kiệt sống lâu nhất có thể "
Hải Khoan thở dài nói " Tớ sẽ cố hết sức "
Nhất Bác rời khỏi phòng làm việc của Hải Khoan trở về phòng bệnh của bé , lúc này mẹ Tiêu đã rời đi chỉ còn lại 1 mình Tiêu Chiến . Cậu đang cho bé ngủ trưa , nghe thấy tiếng bước chân cậu liền xoay đầu lại nhìn . Nhất Bác vừa mở miệng định nói thì cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho anh im lặng . Anh hiểu ý cũng im lặng rồi xoay người ra ngoài , cậu cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng . Cậu đi đến ghế đá trong khuôn viên bệnh viện ngồi xuống , anh cũng chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu . Anh nói " Cảm ơn cậu , lúc sáng đã chăm sóc A Kiệt thay tôi "
Cậu mỉm cười nói " Đó là trách nhiệm của tôi , ngài không cần cảm ơn "
Nhất Bác nói " Cậu không cần gọi tôi là ngài như vậy đâu , nghe thật nặng nề "
Cậu nhìn về phía xa xăm nói " Anh nên dành thời gian cho A Kiệt nhiều hơn , cả mẹ bé nữa . Bé con không còn nhiều thời gian nữa "
Nhất Bác ánh mắt nhìn về 1 hướng vô định nói " A Kiệt không có mẹ , bé con chỉ có mình tôi thôi "
Cậu lại nói " Sao lại không có mẹ a , đứa trẻ nào mà không có mẹ . Lúc nãy A Kiệt cũng nói với tôi như vậy nhưng tôi thật không hiểu nổi "
Nhất Bác im lặng 1 lúc thì nói " Năm tôi 24 tuổi trong 1 lần gặp đối tác ở quán bar đã bị mẹ của A Kiệt bỏ thuốc và chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra . 3 tháng sau cô ta chạy đến Vương gia muốn tôi chịu trách nhiệm , lúc đó ba tôi không chấp nhận cô ta . Ba tôi chỉ nhận cháu không nhận con dâu "
Tiêu Chiến lắng nghe 1 lúc thì nói " Vậy là anh và ba anh vì thân phận của cô ấy mà khiến A Kiệt phải rời xa mẹ của mình sao "
Nhất Bác khẽ lắc đầu nói " Tôi biết đứa trẻ nào cũng cần có mẹ nên đã nói với ba tôi giữ cô ta ở lại , tôi dư sức chăm sóc cho cả 2 . Ba tôi vì chiều ý tôi nên cũng đồng ý để cô ta ở lại bên cạnh A Kiệt . Nhưng cậu biết không cô ta không hề yêu thương thằng bé , cô ta chỉ muốn tiền của tôi mà thôi . A Kiệt đã 5 tuổi nhưng chưa 1 lần nhận được sự yêu thương của mẹ , cô ta cả ngày chỉ biết đi shopping và đi chơi cùng bạn bè . Có lần tôi đi làm về nhìn thấy A Kiệt khóc thật lớn trong tay quản gia còn cô ta thì thong thả ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại cùng bạn , cô ta không hề có ý định dỗ thằng bé . Điều đáng nói là cô ta thuộc nhóm máu AB Rh- , cô ta cùng nhóm máu với thằng bé "
Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Cái gì cô ấy thuộc nhóm máu AB Rh- sao . Vậy A Kiệt được cứu rồi , chỉ cần kêu cô ấy hiến tủy là A Kiệt sẽ được cứu "
Nhất Bác cười khổ nói " Nhưng cô ta không đồng ý hiến , cô ta sợ sau khi hiến tủy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ta . Tôi đến lúc đó đã không thể tha thứ cho cô ta được nữa , A Kiệt không cần người mẹ như cô ta "
Tiêu Chiến nhìn thấy anh nắm chặt bàn tay đầy tức giận thì nói " Xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui của anh "
Nhất Bác lắc đầu nói " Không sao , cô ta đã rời khỏi Vương gia tôi và A Kiệt cũng không còn dính dáng đến cô ta nữa . Tôi sẽ dùng hết sức lực của mình để cứu sống A Kiệt "
Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai anh nói " Tôi tin chắc người tốt sẽ gặp lành "
Những ngày tiếp theo khi Vương Kiệt ở bệnh viện thì mỗi ngày mẹ Tiêu đều vào thăm bé và nấu cháo cho bé ăn . Tiêu Chiến cũng tranh thủ thời gian rảnh của mình để chơi với bé . Chẳng mấy chốc cũng tới ngày Vương Kiệt ra viện , Nhất Bác đang giúp bé sắp xếp đồ thì mẹ Tiêu và cậu cũng đến chào tạm biệt bé . Tiêu Chiến không hiểu sao mẹ mình lại thương bé con này đến như vậy , từ ngày đầu gặp bé mẹ Tiêu luôn hỏi thăm về sức khỏe của bé khi nghe bé xuất viện cũng đòi vào gặp bé . Vương Kiệt ôm bà nói " Bà ơi , con có thể gọi bà là bà ngoại được không . Vương Kiệt rất muốn có bà ngoại a "
Mẹ Tiêu cười đầy sủng nịch nói " Được a , từ bây giờ bà là bà ngoại của Vương Kiệt có chịu không "
Vương Kiệt vui mừng reo lên " Ba ơi , con có bà ngoại rồi "
Nhất Bác kinh ngạc nhìn bé con nhà mình nhận 1 người vừa gặp 5 ngày làm bà ngoại , nhưng anh cũng biết bé thiếu tình thương của mẹ và bà nên để cho bé nhận 1 người bà cũng tốt . Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn mẹ Tiêu nói " Mẹ , mẹ nhận như vậy làm sao được "
Mẹ Tiêu lại nói " Sao lại không được , mẹ rất thích có cháu mà con thì mãi chẳng chịu kết hôn nên mẹ quyết định nhận Vương Kiệt làm cháu ngoại "
Vương Kiệt bày ra vẻ mặt đầy ngây thơ nói " Phải a , có gì mà không được ạ . Bà là bà ngoại của Vương Kiệt vậy thì bác sĩ Tiêu sẽ là mẹ của con . Vậy từ bây giờ con sẽ gọi bác sĩ Tiêu là cha , đúng không bà ngoại "
Mẹ Tiêu đang vui vẻ cũng vội đáp " Đúng a"
Tiêu Chiến tức muốn xì khói trên đỉnh đầu nhìn mẹ Tiêu nói " Mẹ , đúng cái gì a "
Cậu lại nhìn Vương Kiệt nói " A Kiệt ngoan , chú không phải mẹ cháu nên không được gọi bằng cha có biết không "
Vương Kiệt nhìn cậu rơm rớm nước mắt nói " Bác sĩ Tiêu không thích con sao , bác sĩ Tiêu ghét con nên không cho con gọi cha phải không ạ "
Tiêu Chiến thấy bé sắp khóc thì tiến đến bế bé vào lòng nói " Không phải là chú ghét con , chú rất thích con nhưng cách gọi đó là dành cho người sau này sẽ kết hôn với ba con . Con không thể gọi tùy tiện như vậy được "
Bé lại nói " Ba và chú kết hôn với nhau thì con có thể gọi như vậy đúng không ạ . Vậy ba và chú mau kết hôn đi con muốn chú làm mẹ của con a "
Tiêu Chiến ngại ngùng nói " A Kiệt , kết hôn không phải là chuyện nhỏ , không thể tùy tiện được "
Vương Kiệt nhìn về phía Nhất Bác nói " Ba , con muốn bác sĩ Tiêu làm mẹ con được không ạ "
Nhất Bác tiến đến xoa đầu bé nói " Tất nhiên là được , nếu con muốn ba lập tức cùng chú ấy kết hôn "
Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Vương tổng , anh ... "
Nhất Bác vội ra hiệu kêu cậu im lặng , cậu không muốn Vương Kiệt buồn nên cũng không nói gì thêm . Mẹ Tiêu thì bây giờ mới nhận thức được lúc nãy mình vừa đồng ý cho con mình làm mẹ của đứa trẻ này vậy cũng đồng nghĩa với việc đồng ý cho con mình làm vợ người đàn ông này . Mẹ Tiêu cảm thấy mình thật tùy tiện khi vội bán con mình như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro