Chap 15
Tiêu Chiến cúi đầu nói " Con có thai gần 3 tháng rồi "
Mẹ Tiêu mặt đầy bất ngờ nói " Có thai gần 3 tháng . Vậy tại sao đòi ly hôn "
Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng nói " Nhất Bác , anh ta không yêu con . Anh ta không cần đứa bé này thứ anh ta cần là nhóm máu AB Rh- của đứa bé này "
Ba Tiêu hỏi " Sao con biết Nhất Bác nó nghĩ vậy "
Tiêu Chiến đáp " Lúc con ngất xỉu anh ấy đã lén con đi làm xét nghiệm nhóm máu của đứa bé mà chưa có sự đồng ý của con"
Ba Tiêu nhìn cậu nói " Con có nghe chính miệng Nhất Bác kêu đi làm xét nghiệm không "
Tiêu Chiến lắc đầu , Ba Tiêu lại nói tiếp " Tán Tán , điều bây giờ con cần làm là lắng nghe sự giải thích từ Nhất Bác chứ không phải dựa vào suy nghĩ của con mà hành động . Suy nghĩ của con chưa hẳn đã là suy nghĩ của Nhất Bác "
Tiêu Chiến có chút hối hận vì lối hành xử của mình cậu lại nói " Lúc con với Nhất Bác cãi nhau A Kiệt đã nghe thấy toàn bộ rồi a "
Mẹ Tiêu nói " Sao 2 đứa lại không cẩn thận như vậy . Thằng bé thấy 2 đứa cãi nhau vì nó rồi còn đòi ly hôn thì nó sẽ như thế nào a . Tán Tán con sao lại hành động không suy nghĩ như vậy "
Ba Tiêu lại nói " Ba đã nói với con ngay từ đầu đừng để lại hậu quả . Bây giờ có thai rồi còn đòi ly hôn , con muốn đứa bé sinh ra không có ba sao hả . Đã mang thai thì đừng nói đến chuyện ly hôn , ba mẹ không đồng ý "
Tiêu Chiến có chút bất mãn nhìn ba mẹ mình , mẹ Tiêu lại hỏi " Vậy mẹ hỏi con , lúc con có thai con từng có ý định làm xét nghiệm nhóm máu của thai nhi không . Có từng có ý định cứu A Kiệt không "
Tiêu Chiến khẽ đáp " Con đã nghĩ đợi đứa bé đủ 3 tháng sẽ đi xét nghiệm nhóm máu nếu cùng nhóm máu sẽ cứu A Kiệt "
Mẹ Tiêu lại nói " Vậy tại sao con lại phải tức giận như vậy "
Tiêu Chiến miễn cưỡng nói " Con sợ anh ấy không yêu con không thương bé con này , sợ anh ấy vì mục đích đó mà giữ con và bé con ở lại "
Ba Tiêu nói " Vậy tại sao con không trực tiếp nói chuyện thẳng thắng với Nhất Bác để có được câu trả lời của nó "
Tiêu Chiến đáp " Con sợ sẽ nghe được anh ấy nói không cần con "
Ba Tiêu lại nói " Con có thôi đi không , cứ sợ này sợ nọ rồi khi nào mới biết được Nhất Bác đối với con có thật lòng không "
Mẹ Tiêu cười nói " Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi , sáng mai Nhất Bác đón con đến bệnh viện . Nhớ gặp A Kiệt dỗ dành thằng bé 1 chút "
Cậu vâng vâng dạ dạ rồi đi lên phòng , mệt mỏi cả ngày nên cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau , Nhất Bác thật sự đến đón cậu . Anh đưa cậu vào tới phòng bệnh A Kiệt rồi nói " Ở đây có chút đồ ăn , 2 cha con cùng nhau ăn sáng anh có việc gấp ở tập đoàn cần giải quyết chiều anh sẽ trở lại "
Cậu vẫn không mở miệng đáp chỉ khẽ gật đầu , anh buông 1 tiếng thở dài rồi rời đi . Cậu đi đến đẩy hộp thức ăn anh mua qua 1 bên rồi lấy hộp cháo mà mình đã cẩn thận nấu đổ ra chén , cậu thổi cho nguội rồi đưa chén cháo qua cho Vương Kiệt . Vương Kiệt ngoan ngoãn nhận lấy rồi ăn hết , đưa trả chén lại cho cậu rồi lại nhận ly nước uống 1 ngụm . Lúc đưa trả ly nước thấy Tiêu Chiến vẫn không nhìn mình Vương Kiệt có chút lo lắng nói " Cha , có phải cha rất ghét con không . Cha , con sẽ không nhận bất cứ cái gì từ em , con sẽ yêu thương em nhường hết đồ chơi cho em . Con sẽ không dành lấy thứ gì từ em , cha đừng ghét con có được không "
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn gương mặt đầy nước mắt của Vương Kiệt mà lòng chợt nhói lên , cậu ôm bé vào lòng nói " Cha làm sao có thể ghét A Kiệt được a , A Kiệt của cha vừa ngoan vừa nghe lời lại vừa đẹp trai thì làm sao mà ghét đây "
Cậu buông bé ra để mặt bé đối diện với mặt mình nói " A Kiệt , nếu sau này em biết được sự ra đời của em có thể cứu sống con thì em sẽ rất vui con có biết không . Vậy nên con nhất định phải nhận lấy món quà mà em tặng con , sẽ không ảnh hưởng gì đến em đâu "
Vương Kiệt ánh mắt long lanh nhìn cậu nói " Em sẽ vui thật không cha "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Là thật đó , cha không lừa con đâu "
Vương Kiệt cười hạnh phúc nói " Nếu con có thể khỏi bệnh con sẽ trở thành 1 người anh thật tốt , sẽ bảo vệ và yêu thương em thật nhiều "
Tiêu Chiến đưa tay nựng má bé nói " A Kiệt của chúng ta ngoan quá "
Tiêu Chiến ngồi chơi với bé thêm 1 lát thì cũng trở về làm việc , cậu vào phòng Hải Khoan nói " Khoan ca , chuyện hôm qua em xin lỗi anh . Em lúc đó không kiềm được cảm xúc của mình "
Hải Khoan cười nói " Không sao , cũng là lỗi của anh . Anh nôn nóng muốn cứu A Kiệt mà không nghĩ đến cảm xúc của em , em đừng giận anh nhé "
Tiêu Chiến nói " Em không có giận anh , em đến đây là muốn bàn chuyện cứu A Kiệt "
Hải Khoan mừng rỡ nói " Anh đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến bé con . Em cũng biết rằng chúng ta có thể lấy máu dây rốn và nhau thai để điều trị ung thư máu cho A Kiệt mà "
Tiêu Chiến khẽ gật đầu nói " Vậy tất cả nhờ anh , giúp em cứu sống A Kiệt "
Hải Khoan cười nói " Anh nhất định sẽ không để em và Nhất Bác thất vọng "
Buổi chiều khi Nhất Bác trở về bệnh viện thì thấy A Kiệt đang vui vẻ chơi đùa với những đứa trẻ khác , anh đi đến phòng làm việc tìm cậu . Cậu nhìn thấy anh đi vào thì đứng dậy kéo hộp tủ lấy ra 1 tờ giấy đưa cho anh . Anh cầm tờ giấy vứt xuống đất nói " Anh đã nói anh không đồng ý ly hôn "
Tiêu Chiến nhìn tờ giấy mà mình vất vả soạn từ sáng giờ đang yên vị trên nền đất liền trừng mắt nhìn Nhất Bác nói " Nhất Bác , anh điên cái gì vậy "
Nhất Bác không nói nhiều liền quỳ xuống nắm lấy tay cậu nói " Tiêu Chiến , anh biết anh chưa cho em được cảm giác an toàn mà em cần , nhưng anh thật sự yêu em , yêu con chúng ta . Anh và A Kiệt rất cần em , cần bé con còn chưa chào đời trong bụng em . 2 cha con em đừng rời xa 2 ba con anh có được không xin em "
Tiêu Chiến bật cười nói " Anh đọc tờ giấy trước đi rồi mình nói chuyện "
Nhất Bác kiên định nói " Anh không đọc "
Tiêu Chiến kéo anh đứng dậy ngồi xuống ghế , cậu nhặt tờ giấy lên để trước mặt anh nói " Đây là nội quy mới của gia đình chúng ta , anh đọc cho kĩ nếu anh phạm phải 1 lỗi nào thì hình phạt nhẹ nhất là ra sofa ngủ đã hiểu chưa "
Nhất Bác nghe cậu nói vậy thì lòng vô cùng vui mừng , không cần nghĩ ngợi liền kí vào tờ giấy nội quy đó . Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi nhìn anh đang vui vẻ như đứa con nít vừa được cho kẹo . Thời gian lặng lẽ trôi qua hôm nay đã đến ngày sinh của Tiêu Chiến cũng là ngày A Kiệt lên bàn phẫu thuật . Nhất Bác ngôi trên ghế ngoài hành lang 2 bàn tay bấu chặt vào nhau đầy lo lắng , ba mẹ Tiêu và ba Vương cũng có mặt ở đó cùng anh . Khi phòng sanh vang lên tiếng em bé khóc cũng là lúc cuộc phẫu thuật của A Kiệt bắt đầu . Tiêu Chiến ở phòng bệnh cũng nhanh chóng tỉnh lại , cậu nhìn anh hỏi " A Kiệt sao rồi "
Nhất Bác nói " Vẫn còn trong phòng phẫu thuật ba mẹ đang ở trước cửa phòng phẫu thuật đợi "
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay bé nhỏ của bé con đang nằm bên cạnh mình nói " Kiệt ca chắc chắn sẽ bình an đúng không A Nguyệt "
Đứa bé gái mà cậu mới sinh đây được đặt tên là Vương Tiêu Nguyệt , đứa bé được nhà họ Vương xem là sự may mắn vì ngày bé chào đời cũng là ngày anh trai bé được cứu sống . Cuộc phẫu thuật diễn ra hàng giờ liền cũng kết thúc thành công viên mãn , A Kiệt thật sự được cứu rồi . Đợi đến khi A Nguyệt được 1 tuổi thì Vương Kiệt đã trở thành cậu bé 7 tuổi khỏe mạnh cường tráng rồi . 1 nhà 4 người của họ tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc . Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau nhìn A Kiệt chơi đùa bên cạnh A Nguyệt đầy ôn nhu và dịu dàng cứ như sợ mạnh tay 1 chút sẽ khiến đứa em gái của mình bị thương . Nhất Bác nói " Em chính là vị thần may mắn của anh , Tiêu Chiến a . Sự xuất hiện của em mang đến cho anh quá nhiều kì tích , cảm ơn em về tất cả mọi thứ "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Không cần cảm ơn em , giữ cho gia đình hạnh phúc và vui vẻ là việc em nên làm "
Nhất Bác hôn nhẹ lên má cậu nói " Tiêu Chiến , em là bảo vật mà ông trời đã ban cho anh . Anh yêu em "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Em cũng yêu anh "
Ánh mắt Nhất Bác ánh lên tia hạnh phúc rạng ngời nói " Đây là lần đầu tiên em nói yêu anh "
Tiêu Chiến cười nói " Vậy sao , sau này mỗi ngày đều sẽ nói với anh . Em yêu anh "
2 người trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc và mở ra chuỗi ngày hạnh phúc của 1 gia đình 4 người luôn yêu thương nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro