Chap 13
Kết hôn đến nay cũng đã được 2 tháng , Tiêu Chiến mệt mỏi để nguyên bộ vest trên người ngồi xuống ghế trong phòng làm việc . Cậu vừa cùng Nhất Bác đi dự 1 bữa tiệc của đối tác về , Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn cưới đang đeo trên ngón áp út rồi đưa tay sờ vào sợi dây chuyền có kí hiệu của Vương gia khẽ thở dài . Trước đây cậu chỉ cần làm tốt việc ở bệnh viện là được còn bây giờ ngoài làm tốt việc ở bệnh viện cậu còn phải cứ cách 1 hay 2 tuần thì cùng Nhất Bác tham dự 1 bữa tiệc nhỏ , cách 1 tháng tham dự 1 bữa tiệc lớn khiến cậu mệt muốn đứt hơi . Cậu thở dài 1 hơi rồi đứng dậy thay lại bộ đồ bác sĩ , vị ý tá lúc nãy cậu nhờ mua giúp 1 phần mì cũng vừa hay đem mì vào cho cậu . Cậu cùng cô đi đến phòng ăn cùng nhau ăn mì , vừa đưa đũa mì lên tới miệng thì cơn buồn nôn kéo tới . Cậu vội bỏ đũa xuống chạy nhanh vào tolet nôn khan 1 lúc , lúc cậu trở ra thì bụng không còn đói nữa cũng không còn cảm giác muốn ăn nữa . Vị y tá nhìn cậu cười nói " Bác sĩ Tiêu nếu anh không phải là con trai tôi còn tưởng là anh có thai đó "
1 câu nói khiến đồng tử của cậu chấn động , lúc này cậu mới nhớ là sau đêm hôm đó cậu không hề sử dụng biện pháp tránh thai nào cả . Cậu cố gắng chấn chỉnh lại cảm xúc 1 chút nói " Sao có thể a , tôi là con trai mà "
Cậu trò chuyện với vị y tá đó 1 chút rồi trở về phòng làm việc , cậu ngồi thất thần ở trên ghế . Cậu biết cậu đã có thai thật rồi , lúc vị y tá đó nói vậy cậu tuy miệng thì cười đùa nhưng động tác tay kiểm tra là thật . Cậu cũng là bác sĩ nên có thể tự kiểm tra cho bản thân mình , cậu không biết phải nói với anh như thế nào . Cũng không chắc rằng anh có thật sự yêu cậu và chào đón đứa bé này hay không . Cuối cùng cậu quyết định giấu anh , đợi đến lúc thích hợp cậu sẽ nói cho anh biết . Cậu đến phòng bệnh thăm Vương Kiệt , bé vừa thấy cậu liền reo lên " Cha , cha đi dự tiệc với ba về rồi ạ "
Tiêu Chiến đưa tay vuốt má bé nói " Ừ , cha mới về . Trễ rồi sao con còn chưa ngủ vậy "
Vương Kiệt cười nói " Con đợi cha về hát cho con ngủ "
Tiêu Chiến nhìn bé thẩn thờ 1 lúc rồi nhẹ giọng nói " A Kiệt , con có thích có em không "
Vương Kiệt cười đến xán lạn nói " Thích chứ ạ , có em chơi với con con sẽ không buồn nữa . Cha sinh em cho con được không , sinh em khi con còn sống đi ạ để con được nhìn thấy em "
Tiêu Chiến ôm bé vào lòng nói " Ngốc quá , cha sẽ tìm cách để con có thể sống . Chúng ta vẫn còn có hi vọng , nếu có em rồi con làm anh phải bảo vệ em có biết không "
Vương Kiệt vội gật đầu đồng ý với cậu , cậu đỡ bé nằm xuống còn cậu ngồi cạnh giường vừa vỗ nhẹ lưng bé vừa hát cho bé ngủ . Bí mật ấy bị cậu giấu cho đến 1 ngày cậu ngất xỉu vì kiệt sức khi đang cùng Nhất Bác trên đường đến dự 1 bữa tiệc . Nhất Bác vội đưa cậu vào bệnh viện , bác sĩ trực khoa cấp cứu sau 1 loạt hành động kiểm tra cho cậu thì yêu cầu chuyển cậu đến khoa sản . Nhất Bác càng thêm lo lắng vì không hiểu tại sao cậu lại bị chuyển đến khoa sản , bác sĩ tiếp nhận Tiêu Chiến không ai khác chính là Tống Kế Dương - đàn anh thân thiết với cậu ở trường đại học . Kế Dương lần nữa kiểm tra cho cậu rồi xoay người nói với Nhất Bác " Em ấy không sao đâu , chỉ ngất xỉu vì kiệt sức thôi . Nghỉ ngơi 1 lúc là ổn "
Nhất Bác mặt đầy thắc mắc hỏi " Kiệt sức sao lại chuyển đến khoa sản "
Kế Dương có chút bất ngờ nói " Anh không biết gì sao , cậu ấy không nói bí mật của cậu ấy cho anh biết sao "
Nhất Bác có chút bực nói " Rốt cuộc là em ấy bị cái gì , cậu nói thẳng cho tôi biết được không "
Kế Dương cười nói " Tiêu Chiến , em ấy mang thai rồi gần 3 tháng rồi . Có lẽ bản thân em ấy cũng biết việc em ấy có thai "
Nhất Bác kinh ngạc nói " Em ấy là con trai sao có thể có thai được "
Kế Dương nói " Tiêu Chiến sinh ra đã có 1 cơ thể đặc biệt hơn người khác . Điểm đặc biệt đó chính là em ấy có thể mang thai và sinh con "
Nhất Bác thất thần ngồi xuống dãy ghế ở hành lang , Kế Dương biết anh cần có thời gian để tiếp nhận thông tin này nên liền rời khỏi . Anh ngồi 1 lúc thì lấy điện thoại gọi cho Hải Khoan , đầu dây bên kia vừa bắt máy anh nói " Hải Khoan , tớ đang ở khoa sản , Tiêu Chiến , em ấy mang thai rồi "
Chưa được 10 phút sau Hải Khoan đã có mặt ở khoa sản , y nhìn Nhất Bác nói " Cậu nói rõ xem nào . Tiêu Chiến là con trai sao lại mang thai "
Nhất Bác nói " Kế Dương nói Tiêu Chiến từ khi sinh ra đã có 1 cơ thể đặc biệt hơn người khác nên em ấy có thể có thai và sinh con "
Hải Khoan lại hỏi " Đứa nhỏ là con của cậu và Tiêu Chiến đúng không "
Nhất Bác đáp " Là đêm hôm đó tớ say rượu cưỡng đoạt em ấy , tớ phải làm sao đây có phải em ấy rất ghét tớ nên mới không nói cho tớ biết phải không "
Hải Khoan không đáp kéo cậu đi thẳng đến phòng làm việc của Kế Dương , y đẩy cửa bước vào nói " Bác sĩ Tống , mong anh giúp chúng tôi xét nghiệm nhóm máu của thai nhi "
Kế Dương trước đó đã làm xét nghiệm nhóm máu thai nhi vì Tiêu Chiến mang nhóm máu A Rh- nên Kế Dương sợ sẽ bị bất đồng nhóm máu . Nhưng Kế Dương cũng thừa biết ý của Hải Khoan là gì , Kế Dương có chút tức giận nói " Bác sĩ Lưu , anh muốn làm gì . Các người chưa có sự đồng ý của Tiêu Chiến mà định thực hiện kế hoạch gì với đứa bé còn trong bụng chưa được 3 tháng hả "
Hải Khoan nói " Bác sĩ Tống , mong anh giúp chúng tôi A Kiệt thật sự không thể chống đỡ được nữa rồi "
Kế Dương cũng có chút xiêu lòng đáp " Lúc nãy tôi đã làm xét nghiệm máu cho em ấy và thai nhi . Đứa bé thuộc nhóm máu AB Rh- "
Hải Khoan vui mừng nắm lấy vai Nhất Bác nói " Nhất Bác , cậu nghe thấy gì không A Kiệt được cứu rồi "
Nhất Bác có chút thống khổ nói " Hải Khoan , chúng ta cần hỏi ý Tiêu Chiến . Nếu em ấy không đồng ý tớ sẽ không ép buộc em ấy . Tớ tôn trọng mọi quyết định của em ấy "
Nhất Bác xoay người trở về phòng bệnh của cậu , Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường cậu nắm lấy bàn tay cậu thật chặt . Tiêu Chiến nhíu mày tỉnh dậy , anh vội đỡ cậu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường rồi lấy đến cho cậu 1 ly nước ấm bồi cậu uống . Đợi cậu uống xong anh trầm mặt nói " Tại sao lại giấu anh "
Tiêu Chiến cúi đầu không nói gì , anh lại nói " Đứa bé cũng là con anh tại sao lại không cho anh biết , em có biết nếu bất cẩn 1 chút thì em và đưa bé rất nguy hiểm không . Anh đã nói em để anh bảo vệ em vậy tại sao lại giấu anh "
Tiêu Chiến xoay đầu nhìn anh nói " Em xin lỗi , em không biết phải nói với anh như thế nào nên em .... "
Nhất Bác lại nói " Thôi , được rồi em nghỉ ngơi thêm đi . Em muốn ăn gì anh về nhà cho người nấu "
Tiêu Chiến lắc đầu nói " Em không ăn được gì cả , ăn cái gì cũng buồn nôn khiến em rất mệt "
Nhất Bác lại nói " Nhưng cũng phải ráng ăn 1 chút a , nếu không thì sức khỏe của em phải làm sao . Để anh về nhà nhờ đầu bếp nấu những món thanh đạm 1 chút cho em . Em nghỉ ngơi thêm 1 chút đi anh trở lại ngay "
Cậu mỉm cười nhìn anh khẽ gật đầu , Nhất Bác thấy vậy cũng yên tâm rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro