Chap 12
Trong lễ đường gia đình và bạn bè ngồi bên dưới , mắt dõi theo 1 cặp đôi đang đứng trên bục cưới . Vị cha sứ nhìn anh nói " Vương Nhất Bác , con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm vợ dù cho có đau ốm bệnh tật , giàu sang hay nghèo khó vẫn ở bên cạnh nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn không "
Nhất Bác nhìn cậu đầy ôn nhu đáp " Con đồng ý "
Cha sứ lại nhìn qua cậu nói " Tiêu Chiến , con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng dù cho có đau ốm bệnh tật , giàu sang hay nghèo khó vẫn ở bên cạnh nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn không "
Cậu nhìn anh kiên định nói " Con đồng ý "
Cha sứ lại nói " Ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng , 2 con có thể hôn nhau "
Nhất Bác vòng tay ôm lấy chiếc eo thanh mảnh của cậu , môi anh chậm rãi phủ lên môi cậu . Nụ hôn hôm nay đầy sự ôn nhu và nhẹ nhàng chứ không phải nụ hôn cuồng dã của dục vọng như tối hôm đó . Mọi người bên dưới không ngừng reo hò , tiếng chúc phúc cũng không ngớt . Tiệc cưới được đãi ở nhà hàng Lucky của Vương Thị , hôn lễ buổi sáng đó là dành cho gia đình và bạn bè . Còn hôn lễ được diễn ra ở nhà hàng này thì đối tượng được mời còn có cả các đối tác của Vương Thị , Nhất Bác muốn khẳng định vị trí của Tiêu Chiến với tất cả mọi người . Nhất Bác giao A Kiệt cho ba Vương nhờ ba Vương cho bé nghỉ ngơi để chiều tối bé còn dự tiệc . Ang kéo cậu lên xe rồi lái đi , cậu hỏi " Anh đưa em đi đâu vậy "
Nhất Bác mỉm cười nói " Đi đăng kí kết hôn"
Tiêu Chiến bất lực nói " Vương tổng , anh có cần phải gấp vậy không chúng ta đi hưởng tuần trăng mật về rồi đi đăng kí cũng được mà "
Nhất Bác lại nói " Anh muốn đăng kí ngay , nếu không em đổi ý thì sao "
Cậu khẽ lắc đầu nói " Được , được , đăng kí thì đăng kí "
Cả 2 hoàn tất việc đăng kí kết hôn thì anh đưa cậu đến thẳng nhà hàng , anh và cậu cần thay vest cưới mới cho bữa tiệc chiều nay . 18h khách mời đã có mặt đầy đủ ở sảnh tổ chức tiệc , ba Vương dắt tay Vương Kiệt cùng với ba mẹ Tiêu tiến vào sảnh . Ba Vương chào hỏi mọi người và giới thiệu thông gia của mình với các đối tác làm ăn . Biết bao nhiêu đối tác khi nghe tin Nhất Bác kết hôn thì tiếc hùi hụi , họ đã muốn gả con gái của họ cho anh từ lâu nhưng anh trước giờ 1 mực chăm sóc con trai không có ý định kết hôn nên họ cũng không dám mở lời . Không ngờ bây giờ anh lại kết hôn với 1 bác sĩ có gia thế hết sức bình thường . Ba Vương lên sân khấu cầm lấy mic nói " Cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của con trai tôi , không để mọi người chờ lâu nữa chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón 2 chú rể của ngày hôm nay "
Ánh đèn được chiếu đến 2 thân ảnh đang đứng trên tầng , Tiêu Chiến khoác tay lên cánh tay anh cùng anh sánh đôi đi từng bước xuống sân khấu . Ánh đèn vẫn chiếu về 2 người họ cho tới khi họ đứng trên sân khấu . Mọi người bên dưới có chút kinh ngạc với nhan sắc của 2 người . Không còn là vest đen vest trắng như buổi sáng nữa , cậu diện lên người bộ vest hồng nhạt , loại màu sắc rất kén người mặc . Nhưng lạ thay nó hợp với cậu đến bất ngờ , những cô gái nhìn về phía cậu liền cảm thấy có chút tự ti và ganh tỵ với vẻ đẹp của cậu . Còn anh thì diện cho mình bộ vest màu xanh lam nhạt , dù là màu sắc nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể lấn ác được khí chất của 1 vị tổng tài tiếng tăm lừng lẫy trong trốn thương trường . Nhất Bác cầm lấy mic nói " Cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của tôi . Hôn lễ này được diễn ra là để tôi chính thức giới thiệu Vương thiếu phu nhân của Vương Thị với tất cả mọi người . Đây chính là vợ tôi em ấy tên là Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến cúi nhẹ đầu chào hỏi những vị khách phía dưới sân khấu đang nhìn về phía cậu . Các đối tác của Vương Thị khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì họ đã hiểu tại sao Vương tổng lại kết hôn cùng 1 người có gia cảnh bình thường như vậy rồi , vẻ đẹp của cậu có mấy ai có thể so được với cậu đây . Nhất Bác tuyên bố bữa tiệc bắt đầu , anh dắt tay cậu rời khỏi sân khấu . Anh và cậu phải liên tục gặp gỡ và trò chuyện với các đối tác của Vương Thị khiến cậu đau hết cả đầu , nụ cười lịch sự treo trên miệng quá lâu khiến cho khuôn miệng của cậu mỏi nhừ . Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc , cậu và anh đến phòng khách sạn của nhà hàng tắm rửa và thay 1 bộ đồ thoải mái rồi chuẩn bị hành lý lên máy bay để đến Nhật Bản hưởng tuần trăng mật và tất nhiên là sẽ đi cùng Vương Kiệt . Tiêu Chiến bế trên tay 1 Vương Kiệt đang say giấc nồng , còn Nhất Bác thì kéo 2 cái vali lớn đi vào sân bay . Lên khoang hạng nhất cậu để Vương Kiệt nằm trong lòng mình tiếp tục ngủ . Nhất Bác ngồi sát vào cậu đem đầu cậu tựa vào vai mình nói " Em cũng nghỉ ngơi đi mệt cả ngày rồi "
Cậu mỉm cười thật tươi tựa đầu vào bờ vai vững chắc đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Cậu , anh và Vương Kiệt ở Nhật Bản chơi 1 tuần lễ rồi trở về , vừa về nước họ liền đưa Vương Kiệt trở về bệnh viện để tiếp tục theo dõi . Sau hôn lễ họ vẫn sinh hoạt như thường ngày , chỉ là hiện tại Tiêu Chiến gần như đóng đô ở bệnh viện để chăm sóc cho Vương Kiệt . Bệnh của Vương Kiệt ngày một nặng hơn , số lần xạ trị cũng tăng lên . Trước hôn lễ thì cậu vừa làm việc vừa chăm sóc Vương Kiệt vừa chuẩn bị hôn lễ , sau hôn lễ thì cậu vẫn bận rộn như vậy . Toàn bộ thời gian nghỉ cậu đều dành cho Vương Kiệt , có những lúc cậu còn dành cả thời gian ăn của mình để chăm bé ăn rồi lại quên mất việc mình cũng chưa ăn gì . Cậu so với ngày trước đã gầy hơn rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro