Chap 10
Sáng hôm sau , Nhất Bác tỉnh dậy trong cơn đau đầu do dư âm của rượu . Anh nhìn thấy tay mình băng bó thì đưa mắt nhìn xuống sàn nhà , thấy mảnh thủy tinh và máu vương vãi trên sàn nhà cũng biết tối qua mình đã bất cẩn làm tay bị thương . Anh định xuống giường đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân thì phát hiện bản thân không mặc đồ . Anh nhìn qua bên cạnh thì thấy cậu đang quấn chăn quanh người và ngủ bên cạnh anh . Rồi lại nhìn xuống ga giường thấy có 1 vết máu thì anh biết hôm qua mình đã gây ra lỗi tày đình gì rồi . Anh đứng dậy muốn bế cậu vào phòng tắm giúp cậu tẩy rửa nhưng tay vừa luồn qua cổ cậu thì cậu tỉnh giấc . Cậu có chút sợ hãi ngồi bật dậy , nhưng cơn đau nơi hạ thân khiến cậu ngã nằm lại trên giường . Anh thấy vậy vội nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường , sau khi thấy cậu ngồi vững mới buông tay ra . Anh vừa lùi người ra 1 chút liền nhận lấy 1 bạt tay nẩy lửa của cậu hạ xuống nơi má mình . Anh đưa tay sờ lên chỗ vừa bị cậu tát nói " Anh xin lỗi "
Tiêu Chiến tức giận nói " KHỐN KIẾP , ANH NHÌN XEM ANH ĐÃ LÀM GÌ . KHÔNG PHẢI ANH ĐÃ HỨA VỚI TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CHUYỆN NÀY XẢY RA SAO . TỐI QUA ANH ĐÃ LÀM GÌ ANH CÓ BIẾT KHÔNG , ANH ĐÃ CƯỠNG BỨC TÔI , LÀ CƯỠNG BỨC ĐÓ . MẸ NÓ , VƯƠNG NHẤT BÁC ANH LÀ TÊN KHỐN "
Giọt nước mắt lần nữa lăn dài trên gò má trắng mịn của cậu , Nhất Bác ôm chặt cậu vào lòng nói " Anh xin lỗi . Anh sai rồi em tha thứ cho anh 1 lần này được không . Anh sẽ không uống nhiều rượu như vậy nữa , thật xin lỗi em . Anh sẽ chịu trách nhiệm với em "
Tiêu Chiến lại nói " Tôi cần anh chịu trách nhiệm sao . Là lần đầu của tôi đó anh có biết không , mẹ nó lần đầu lại là lần bị anh cưỡng đoạt "
Nhất Bác đưa tay lau đi nước mắt cậu nói " Em không cần anh chịu trách nhiệm anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm . Tiêu Chiến , cho anh cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc em cả đời có được không "
Tiêu Chiến rất giận anh nhưng lại nhớ tới bóng dáng đầy đau khổ của anh hôm qua khiến cậu xiêu lòng , có lẽ cậu cũng đã vô tình yêu anh mất rồi . Cậu khẽ gật đầu rồi để anh bế mình vào phòng tắm giúp mình tẩy rửa , sau khi xong thì cả 2 xuống nhà ăn sáng . Cậu hỏi " Hôm qua đến giờ em không thấy ba "
Anh đáp " Ba đi công tác bên Nhật rồi tuần sau mới về "
Cậu khẽ gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa , 2 người đang ăn vội bữa sáng để vào bệnh viện với Vương Kiệt thì điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông . Tiêu Chiến gạt nút nghe đưa lên tai nói " Em nghe đây Khoan ca "
Hải Khoan bên kia gấp gáp nói " Em mau chóng đến bệnh viện A Kiệt xảy ra chuyện rồi . Nhớ gọi cho Nhất Bác "
Hải Khoan nói xong thì cúp máy , cậu cũng vội đứng dậy nói " A Kiệt xảy ra chuyện , chúng ta mau vào bệnh viện "
Quản gia ngay lập tức cho người chuẩn vị xe , Nhất Bác và Tiêu Chiến đi nhanh ra xe lái đến bệnh viện . Tới bệnh viện cậu liền thay đồ và vào phòng cấp cứu , cậu nói " Khoan ca , đã xảy ra chuyện gì "
Hải Khoan nói " Từ tối qua đến giờ A Kiệt không hề tỉnh lại , lúc vừa tỉnh lại thì lập tức nôn rất nhiều nên anh mới gọi cho em"
Cậu đưa tay vuốt mặt bé nói " Là tác dụng phụ của xạ trị , Khoan ca anh biết rõ chúng ta không thể giúp gì được cho bé trong những lúc như vậy sau còn đưa bé vào phòng cấp cứu "
Hải Khoan đáp " Anh chỉ muốn giúp A Kiệt giảm bớt phần nào đau đớn "
Cậu cùng Hải Khoan đẩy bé về lại phòng bệnh , Nhất Bác cũng cầm trên tay 2 phần cháo đi đến bên cạnh họ . Anh hỏi " A Kiệt thế nào rồi "
Hải Khoan nói " Là tác dụng phụ của xạ trị , bệnh của bé càng nặng số lần xạ trị càng nhiều tác dụng phụ cũng sẽ trở nên nặng hơn . Chúng ta không có cách giúp bé thoát khỏi tác dụng phụ "
Nhất Bác gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết , Hải Khoan đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh rồi rời đi . Nhất Bác , lấy ghế cẩn thận lót thêm miếng đệm đến cho cậu nói " Em ngồi đi , đừng đứng như vậy sẽ rất đau "
Cậu chậm rãi ngồi xuống ghế , cậu nói " Nhất Bác , xin lỗi . Em không thể giúp con chúng ta giảm bớt đau đớn trong việc xạ trị"
Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ lưng cậu nói " Đừng nói vậy em và Hải Khoan đã cố gắng rất nhiều rồi . Chúng ta đừng như vậy nữa đợi con thức dậy chúng ta cùng ăn sáng lúc nãy em cũng chưa ăn được gì "
Không lâu sau Vương Kiệt khẽ nhíu mày tỉnh dậy , cậu vội hỏi " A Kiệt , con thấy trong người thế nào rồi "
Bé cố nở nụ cười nói " Con rất khỏe , cha không cần lo lắng a "
Nhất Bác và Tiêu Chiến đau lòng nhìn đứa bé đang cố trấn an mình , anh kiềm lại cảm xúc của mình nói " Ba có mua cháo chỗ con thích ăn nhất nè , chúng ta cùng nhau ăn sáng được chứ "
Cả 3 cùng nhau ăn sáng thật vui vẻ , khi bữa ăn kết thúc Vương Kiệt nhìn anh nói " Ba , hôm nay ba không đi làm sao "
Nhất Bác nói " Mọi chuyện ở tập đoàn đã giao lại cho ông nội con rồi bây giờ ba chỉ việc đưa con và cha đi chơi thật nhiều thôi "
Tiêu Chiến nói " A Kiệt muốn đi đâu chơi nào "
Vương Kiệt vui vẻ nói " Con muốn đi Nhật Bản a . Con nghe nói Nhật Bản có rất nhiều lego bản giới hạn "
Tiêu Chiến đưa tay nựng má bé nói " Vậy đợi ba và cha kết hôn xong chúng ta cùng đi Nhật Bản hưởng tuần trăng mật được không , cha sẽ mua cho con thật nhiều lego "
Vương Kiệt vui vẻ không ngừng gật đầu , cậu và anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bé cũng vô thức nở nụ cười trên môi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro