Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc hội ngộ tình cờ

Lời nói đầu xin cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc chuyện của mình. Đây là lần đầu tiên mình viết cũng chính là đứa con tình thần của mình mong mọi người không edit và copy nhé!
__________________________
Thời tiết se lạnh của mùa thu thật khiến chúng ta muốn đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn và nhâm nhi một tách cà phê latte thì hợp biết chừng nào nhưng đối với cô thì không, những mơ mộng về cuộc tình đau và rồi nó tan vỡ trong sự cô đơn và đau khổ đủ để khiến cô chồn vùi trái tim nơi dựt thẩm. Trương Hiểu Thanh đang lười biếng ở nhà với một xấp bài luận văn dày cộm của mình và cảm thấy đối bụng. Cô đầy lười biếng khoác cái áo cardigan màu cà phê từ hồi sơ trung đến giờ. Đó là mối tình đầu đẹp đẽ của cô, anh một chàng trai khá hot của trường cũng là bạn cùng bàn với cô và hai người nãy sinh tình cảm lúc nào không hay cũng giống như lúc họ rời xa nhau mà không chút luy luyến của phía Trình Khải Xuyên.

Cô rảo bước trên phố với chiếc ví da cao cấp mới vớt được từ nhỏ bạn thân mà trong ví chỉ còn vọn vẹn một tờ tiền 20 nhân dần tệ bước vào siêu thị. Do cái bụng hành sát cô nên vô ý thức đụng phải một người đàn ông cao to lịch lãm, cô té nhào vào người người ta rồi vội vàng đứng dậy xin lỗi không ngớt lời. Khi ngẩn mặt lên hai người nhìn nhau trong giây lát cô vô ý thức đứng ngây người. Người đáng ông bên kia vội lên tiếng với giọng đầy vui mừng mong người đối diện xác nhận:
_ Thanh Thanh có phải là em không? - rồi vội vàng chạy tới em cô.

Cô vô thức trong vài giây cảm nhận sự ấm áp của đôi bàn tay thân quen xa cách bao năm nay rồi chợt nhận ra rằng đây là người đã ruồng bỏ cô chạy theo giấc mơ của anh ấy trong khi cô đang đau khổ tột cùng, nhanh chóng đẩy anh ra, cúi gầm mặt và nói với giọng điệu ấp úng chói cãi:
_ A... Không anh nhận nhầm người rồi, chứ tôi không hề quen anh.

Bên kia nhanh chóng đáp trả:
_ Anh là Khải Xuyên đây mà, em không nhận ra anh à. Đây là chiếc áo cardigan anh mua tặng em nhân dịp kỉ niệm 2 năm mà, em không nhớ sao.

Cô quay mặt đi vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi nói:
_ Tôi không quen ai là Xuyên cả, chắc anh nhầm rồi. Thôi tôi xin phép đi trước đây ạ, với lại chiếc áo chỉ là cùng kiểu chưa chắc cùng một người mua và một người nhận đâu nha anh. Xin lỗi vì đã làm phiền anh!

Cô quay đi một cách lạnh lùng và nhẫn tâm nhưng trong lòng lại rất đau khổ. Cô vội vàng chạy ra khỏi siêu thị tới nổi bỏ cả chiếc ví và cái gió xách đựng đồ ăn mà cô định đem đi thanh toán và cô còn bỏ quên cả trái tim của mình ở chỗ người đán ông đấy bao lâu nay.

Trên đường rảo bước về nhà cô vừa siết chặc cái áo cardigan vừa khóc, trong lòng thầm trách móc:
_ Khải Xuyên anh đã bỏ đi bao lâu nay mà tại sao bây giờ đột ngột trở về. Anh có biết là tôi đã yêu anh biết nhường nào và anh đã đào cho tôi một cái hố sau để tự chôn mình như thế nào không hả? Tôi đã phải dằng vặt bản thân không được nhớ đến anh đau khổ vì anh và tôi đã chôn mọi kí ước vào cái hố sâu ấy nhưng sao hôm nay anh lại đào lên vậy hả?

Nước mắt cô vẫn không ngừng lăn xuống từng giọt từng giọt một nhỏ khác con đường về nhà. Vừa bước đến trước nhà cô lục lội túi tiền chìa khoác và bỗng nhận ra rằng mình làm rơi khi lúc đụng phải Khải Xuyên.

Khi định quay lại siêu thị thì cô chợt nghe tiếng còi xe BMW màu trắng dạng mui trần khá đắt, kêu '' bíp bíp'' mà cô chả quan tâm tiếp tục bước rồi tiếng coi xe vang lên '' bíp... '' một hồi dài, rồi cô cũng ngó qua xem thử thì có một người đàn ông nhìn mình lại gật đầu, rồi cô tiến lại gần chiếc xe.

Cửa kính chiếc xe từ từ kéo xuống để lộ một gương mặt khôi ngô tuấn tú với mái tóc vuốt ngược và làn da bánh mật đang nở một nụ cười trên môi chào đón mình. Cô nhận ra khuôn mặt ấy liền vội càng xoay người bỏ đi, chưa kịp phản ứng cô đã bị một cách tay săn chắc giữ lại. Anh cất giọng nói:
_ Em để quên chìa khoá và ví nên anh mang đến cho em, không ngờ em vẫn còn ở căn nhà này nhỉ.

Rồi anh chìa tay đưa ví và chìa khoá ra. Cô chộp lấy rồi bỏ lại vài câu như muốn trốn thoát:
_ Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi.

Rồi vùng mạnh tay một cách dứt khoác chạy lại mở cửa nhà. Khải Xuyên không đuổi theo mà chỉ nhìn nở một nụ cười nhạt thầm nói: 
_ Xin lỗi em vì đã mang đến đau khổ cho em. Anh biết bao năm qua không có anh bên cạnh em đã phải dày vò, khổ cực biết nhường nào mới có thể sống tốt như thế này. Anh mong sau này có thể bù đắp lại cho em. Mong em nhận thành ý của anh nhé!

Rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ người con gái đang tươi cười trong tấm ảnh sánh bước bên chàng trai khôi ngô, chàng trai ấy không ai khác chính là anh và cô gái kia chính là Thanh Thanh. Rồi anh nhìn về cảnh cửa mà cô bước vào một hồi rồi đập ga, chiếc xe vụt đi như gió, mấy chốc đã hoà vào dòng tấp nập của khu thành phố X.

Anh không hề biết sau cánh cửa mà anh nhìn vào, Thanh Thanh đang ngồi sụp xuống đất và khóc nức nở, mấy chốc đã nhoà hết lớp makeup trên mặt cô. Cô thấm nghĩ và hàng ngàn câu hỏi tại sao tại sao cứ bay vòng vòng trong đầu cô:
_ Em yêu anh nhiều lắm! Vậy mà tại sao lúc đó anh lại nhẫn tâm bỏ em mà đi trong khi em đang trong tình cảnh éo le thế vậy mà bây giờ anh lại bình thản xuất hiện trước mặt em mà không chút cảm thấy tội lỗi nào sao? Lúc ấy anh có còn yêu em không vậy? Mất rất nhiều thời gian em mới buông bỏ được anh vậy tại sao anh lại cô tình khơi lại chuyện chúng ta yêu nhau vậy hả? Tại sao anh cứ muốn làm tổn thương em vậy Khải Xuyên?...

Cô bất lực nhìn lên đồng hồ, mới đây mà đã 6 giờ chiều bụng vẫn còn đói meo. Cô vội vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ và makeup lại cho tươi tắn để che đi cái bọng mắt sưng vì của mình vì khóc hơn hai tiếng đông hồ kia. Sau đó mở ví ra cô hốt hoảng khi tấm ảnh của mình bị mất vội vã tìm kiếm sau đó cô đoán chắc là anh đã lấy nó. Cô lại tự hỏi bản thân:
_ Mình có nên lấy lại bức ảnh không? Dù gì anh ấy cũng có mặt trong bức ảnh, anh ấy có quyền giữ nó? Mà không được nhỡ anh ấy đọc chữ đằng sau thì sao? Cũng không được đến lấy lại mình lại không nỡ đi? Giờ phải làm sao đây!

Rồi cô thót lên một câu:
_ Thôi cho anh ấy cũng được dù gì mình cũng có một xấp.
Rồi tiếp tục mở từng ngăn của bóp tiền cô thấy đã xuất hiện thêm một cái thẻ hoàng kim và một danh thiếp của một nhà bất động sản tên họ ghi đầy đủ là Trình Khải Xuyên kèm với số điện của anh và địa chỉ công ty.

Cô cầm tấm danh thiếp cười nhạy và thót lên nhưng lời nói vô cùng lạnh lùng nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt của cô lại lăn xuống khoé mi:
_ Tôi và anh đã chấm dứt mối quan hệ từ lâu rồi. Anh cần gì đưa tui thẻ ngân hàng và danh thiếp chứ. Cho dù có như thế nào tôi cũng hận anh.

Chắc là do khóc nhiều quá nên cô đã nhanh chống thắm mệt mà ngủ thiếp đi ngây trước cửa ra vào trong tiết trời se lạnh của mùa thu.
__________________________
Mong mọi người đọc sẽ thích!
Nhớ flow mình để nhanh chóng đọc được chương mới nha, cmt và vote cho chuyện nha.
Cảm ơn các đọc giả rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro