
2. Đà Lạt - Có muốn nghe chuyện của người lạ không?
- Trễ rồi, về nghỉ ngơi đi cô bé
- Nè, chị lớn hơn em có hai tuổi thôi, sao cứ gọi em là "cô bé" rồi xưng "tôi" nghe như già gần chục tuổi vậy? - cô càu nhàu, vẫn lẽo đẽo đi theo sau chị.
- Vì thích - chị cũng chẳng buồn ngoái lại nhìn cô, thản nhiên buông một câu ngon ơ gọn ghẽ.
- Chị mệt rồi sao? Bây giờ chị về nghỉ ngơi hả? - cô hỏi với theo bóng lưng chị phía trước.
- Ừm, nên em cũng về khách sạn đi, mai tính tiếp.
Thật ra chị chỉ trả lời bâng quơ, cốt ý là để cô về. Tính về đường đi, khu resort cô ở là phải đi lên đèo, ngoằn nghoèo rất lâu mới đến. Sợ giờ này có mà đón taxi thì cũng chưa chắc người ta chịu chở nữa là, mà "bà cô nhỏ" này giờ vẫn tung ta tung tăng nơi đây, chắc tính lát nữa đi bộ giữa rừng về hay sao đó mà?!
- Tuổi già thật đáng sợ... - cô chậc lưỡi tiếc rẻ, ý bảo chị già rồi, mới đi chút xíu đã muốn về nghỉ
Chị dừng lại, khẽ quay sang lườm cô một cái. Có phải vì thấy chị không nói nên cô cứ vậy làm tới không? Lớn rồi mà cứ như trẻ nít.
- Hì hì... - cô thấy chị vậy thì rụt cổ cười cầu hòa - nhưng mà em chưa muốn về, đã mang tiếng đi chơi thì phải đi cho thỏa chứ cứ đúng giờ lại về lên giường ngủ thì chẳng khác gì ở nhà cả. Tí khi nào buồn ngủ em về ngay! - chất giọng bắc khàn khàn vang lên nói lý.
Chị dừng lại, không đi nữa. Dù sao thì có đi chắc chắn "cái đuôi" phía sau vẫn lẽo đẽo nói tiếp.
- Nhưng mà, chị cứ về trước đi - cô cười tươi rói, khẳng định chắc nịch - Tạm biệt chị nha, mai ngủ dậy em sẽ tính xem đi đâu. Nếu có gì hay ho sẽ rủ chị nhé!
Nói rồi cô vẫy tay tạm biệt chị, rồi quay lưng lại đi về hướng trung tâm thành phố. Khi bóng cô sắp len vào dòng người tấp nập và khuất vào con hẻm nhỏ với căn tiệm bán khăn áo nón len đủ màu, chị khẽ thở hắt ra một cái rồi guồng chân đi về phía cô. Chẳng biết làm sao một người tìm sự yên tĩnh và chỉ thích một mình mới mò lên nơi này, mà giờ đây lại tự đâm đầu vào phiền phức và đi với cô. Sự vô tư, đôi khi hơi tưng tửng và mặc kệ cuộc đời của cô khiến chị cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh (hoặc cũng có thể vì cô là người lạ, chị chẳng sợ cô sẽ bươi móc hay lôi những chuyện ngày trước, những câu chuyện buồn ra mà day dứt chị). Thế nhưng, cũng chính cái sự ất ơ đôi khi cả tin và chẳng đề phòng gì của cô khiến chị thấy cồn cào, đêm hôm rồi mà bà cô ham chơi này còn tung tăng một thân một mình, lỡ có gì xảy ra chẳng biết sẽ kêu ai cho được.
- Nè cô bé! - chị phía sau, cất tiếng gọi.
- Ơ... không phải chị về nghỉ sao? - cô quay lại theo tiếng gọi thì ngạc nhiên khi thấy chị lù lù sau lưng mình.
- Nhất quyết không về à? - chị không trả lời cô, chỉ hỏi lại
- Em chưa, chắc em đi tìm gì ăn, em sợ lát về khách sạn em bị đói giữa đêm ấy...
Tình thế bây giờ đổi ngược, chị lại là người lẽo đẽo đi theo sau cô. Cả hai hình như chả mấy khi đi song hành thì phải. Rồi bất chợt, cô búng người nhảy một cái xoay hẳn người ra phía sau, giáp mặt chị.
- Hay chị lo cho em nên mới đi theo em đấy? - cô vừa hỏi vừa cười "đểu" cứ như gơ phố, lại còn chớp chớp mắt. Cái giọng điệu chả khác gì trap gơ đang tán tỉnh người ta.
Chị chỉ nhìn cô nhưng không nói, cũng chẳng phản đối hay gật đầu.
- Chị đừng lo mà, em thua chị có hai tuổi thôi. Em cũng ba mươi hơn rồi kia mà, ở đây đầy người phải gọi em bằng cô rồi đấy, em sao không biết tự lo cho mình được?
Đùa sao, trời đông trời tây cô đi hết cả rồi, chưa kể còn đi du học mấy năm trời, lẽ nào một chút khả năng sinh tồn ấy lại không có được cơ chứ.
- Có nhiều người chỉ già đi chứ có lớn lên đâu? - chị nhìn cô hỏi móc.
- Này cái chị kia!! - cô giãy nãy la lên, ý chị bảo em ngớ ngẩn, trẻ con sao!
Chị bật cười, nhìn cô đang tức tối.
- Bà cô! Cô về đi, cháu không sao. Mất công một hồi cô lên bệnh tuổi già, ngã lăn ra đấy thì cháu biết làm thế nào với cô? Coi chừng người phải lo là cô đấy!
Chị thở dài, trong lòng bó tay với cái con người vẫn cà lơ phất phơ tung tẩy trước mặt. Nhìn thế này ai mà tin đã là phụ nữ ba mươi kia chứ. Họa may là nét quyến rũ của em ấy mới làm người ta tin chút đỉnh. Nhưng đã trẻ con lại còn quyến rũ thì nguy cơ gặp chuyện càng cao hơn...
- Trong máy em có hình của tôi đó, lỡ em bị hiếp xong quăng xác đâu đó, người ta lại nghi ngờ tôi là người cuối cùng tiếp xúc với em
- Ô ajinomoto, cái chị này phun nước bọt nói lại đi!!! Người gì mà nói toàn lời xui xẻo ảm đạm, chả có chút tươi sáng gì hết vậy?
- Bây giờ, một là đi về, hai là xóa hết hình tôi nãy giờ em chụp đi rồi muốn đi đâu thì đi. Xem như chúng ta chưa quen biết bao giờ.
Cô hơi khựng lại một chút. Có lẽ hơi ngỡ ngàng với những gì chị nói, "xem như chưa quen biết" sao? Nghe nó lạnh lùng quá đó. Và đây cũng là lần đầu tiên suốt mấy ngày qua cô thấy chị làm mặt dữ và nghiêm túc như vầy, dù bình thường chị cũng không phải dạng hay đùa giỡn. Nhưng nó cũng khiến cô... khựng lại đôi chút.
- Chị... - cô nhỏ nhẹ lên tiếng, cứ sợ âm thanh đó cũng đã lọt thỏm vào cái ồn ào, náo nhiệt xung quanh.
Chị không lên tiếng. Cô tự nhiên lủi thủi tiến về phía chị, đầu cũng hơi cúi xuống, hết dám đùa giỡn như nãy giờ.
- Em... chưa có muốn về mà, về rồi em không biết làm gì trong phòng hết - cô lí nhí nói với chị, mà không biết tại sao mình lại như vậy.
Bất giác chị khựng người, vì thấy hình như mình hơi vô duyên. Cả hai mới quen nhau vài ngày, xa lạ thì không nhưng thân thiết cũng đâu phải. Vả lại, cô nói đúng, cô đã ba mươi rồi, đã lớn rồi, chỉ nhỏ hơn chị một chút thôi. Người ta muốn đi đâu, muốn làm gì, muốn về lúc nào, chị lấy tư cách gì mà quản chứ? Là chị lo lắng cho cô, nhưng mà chị đâu thể bắt cô nghe theo lời của mình.
Cô muốn đi là quyền của cô. Chị nếu muốn lo, nếu muốn làm người tốt thì đi theo cô, chứ đâu thể bắt cô đi về? Còn nếu đã không muốn quản thì chị đi đường chị, cô đi đường cô, như vậy là đúng lý nhất. Chị khẽ thở dài...
- Em muốn đi đâu? - chị nhỏ nhẹ hỏi cô.
- Em... muốn đi đâu đó chơi một lát thôi... - hình như "bà cô nhỏ" vẫn còn chưa dám "giỡn mặt" lại với chị thì phải.
- ... đi uống nước không?
Và cái con người trước mặt ngay lập tức ngẩng lên, nhìn chị cười chói lóa như mới được cho kẹo.
- Hồi nãy... chị nói thật hả, chuyện xóa ảnh ấy? - cô bây giờ đã chuyển sang đi cạnh chị, hai người cũng cao gần ngang nhau (với sự trợ giúp của giày đế độn) nên không khó để bắt kịp bước chân người cạnh bên.
- Dọa để em về thôi - chị trả lời.
- Người xấu! - cô lầm bầm kháng nghị.
- Làm em sợ hả? Mà biết sợ thì đã về rồi chứ đâu ở đây nữa...
- Hừ, xin lỗi đi
- ... xin lỗi...
- Đồng ý tha lỗi, ha ha...
Cứ vậy hai người đi về phía quán café gần đó. Cái se se lạnh buổi đêm cũng hanh hao phần nào.
- Ham vui như vậy thì người ta thuê phòng ở ngay trung tâm đi, tha hồ đi khuya.
Hiện tại cả hai đã yên vị trong quán, trước mặt mỗi người là một cốc đồ uống khói tỏa lờ mờ, thêm một phần bánh nhỏ phía bên cô. Nhìn ra ngoài kia dân tình vẫn lũ lượt dạo chợ và đi chơi khuya.
- Không có nha, chị có tin hôm trước em xem chỗ ở, có nhắm trúng chung cư chị đang ở đấy! Xém là thành hàng xóm của chị trong chuyến này rồi. Nhưng mà sau cùng em không đặt, vì không thích ở trong khu dân cư, có vẻ đông người. Em chỉ thích đi chơi đông vui thôi, chứ lại thích ở nơi yên tĩnh và có cảnh đẹp.
- Ham vui mà lại sợ con người sao?
- Con người mà, có mấy khi dễ hiểu đâu. Em cũng vậy thôi - cô cười cười trả lời chị.
- ... em đúng! - chị gật gù không phản bác nữa.
Rồi một vài lượt khách mới vào quán, một vài người đứng dậy đi ra. Cứ vậy nối dài thời gian giữa cô và chị.
- Hết tuần này là em về rồi, còn chị ở đến bao giờ? - cô bất chợt hỏi
- Không biết nữa, bao giờ muốn thì về - chị cũng bâng quơ trả lời cô.
- Biết ngay chị không nghèo mà, chắc là chị đi du lịch quanh năm chứ gì? - cô cười cười, nhìn chị chọc ghẹo.
- Là tại tôi thất nghiệp nên mới có nhiều thời gian rảnh như vậy đó
- Nói xạo mai lùn còn một mẩu nhé!
- Là bằng em á hả? - cô lườm lườm, chị chỉ cười không (dám) đáp gì thêm nữa.
Rồi lại mãi một lúc sau
- Chị có chuyện gì buồn phải không?
- Đâu có - chị bình thản trả lời cô.
- Có ma mới tin chị, chị nhìn vào mắt em này! Người ta nhìn vào em với chị đảm bảo thấy ngay chị đang buồn! - cô khẳng định chắc nịch
- So với em thì đúng là vậy rồi, tôi đâu có tràn đầy năng lượng vui vẻ như em đâu
- Em bình thường. Nếu chị không vui bằng em nghĩa là chị có chuyện buồn!
- Nhiều chuyện! - chị khẽ quở, đưa tay đẩy mặt cô đang muốn dí sát rạt vào mình - mai mốt mà nhiều chuyện là ế đó cô nương!
- Đâu cần tới mai mốt gì, giờ vẫn ế đây! - cô uất ức "méc" với chị
- Vậy mà vẫn chưa rút kinh nghiệm hả? - chị cười, nhìn cô thấy dễ cưng quá
Cô bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, rồi lại quay đầu ngắm thành phố về đêm.
- Sống vô tư như vậy tốt hơn đó, yêu đương cũng hay nhưng nhiều khi phải đánh đổi nhiều lắm - chị tự nhiên lên tiếng. Một trong những lần hiếm hoi chị tự động cất lời.
- Chị đang thất tình? - cô hỏi
Chị lắc đầu
- Chị đã thất tình? - cô lại hỏi.
Chị lại lắc đầu
- Chị thất tình? - cô vẫn kiên trì.
Chị cũng lắc đầu nốt
- Ai nói xạo bị đánh vào tay đấy nhé! - cô chun mũi nhìn chị.
Yên lặng một lúc, chị khẽ xòe bàn tay phải đang để dưới bàn lên trước mặt cô. Cô đưa tay đánh nhẹ vào tay chị, rồi thôi không hỏi nữa. Vì rõ ràng, chị đã trả lời.
...
- Chị, chị có muốn kể chuyện cho người lạ nghe không? - cô hỏi.
Chị ngạc nhiên nhìn cô một chút, không rõ lắm cô nàng này lại sắp nói điều gì.
- Trước chuyến đi này, em có quen chị đâu, cũng kể như là ba phần tư người lạ rồi. Nếu có nhiều chuyện trong lòng quá, nói ra một chút sẽ nhẹ nhàng hơn...
- ...
- Nhưng mà nếu chị đang muốn quên đi hay là không muốn nói thì cũng không sao, em chỉ gợi ý thôi. Mình còn rất nhiều chủ đề có thể nói - cô nhìn chị chân thành, hơi hướng một nụ cười nhẹ an ủi chị
Và cả hai chọn nói về những điều khác, về những sở thích cá nhân, về những chuyến đi dù rằng chẳng nhiều, về một vài quan điểm trong cuộc sống. Mãi cho đến đêm, dù ngoài kia vẫn chưa thưa vãn người, âm thanh ồn ào và náo nhiệt vẫn vọng vào tận chỗ chị và cô đang ngồi.
Cô là người theo chủ nghĩa đơn giản, sống lạc quan, tuy sâu sắc nhưng không bi lụy. Cuộc đời rồi sẽ trả lại những gì bản thân mình xứng đáng - đó là điều cô quan niệm. Tuýp người của cô chính là, dù cho có va vấp cũng sẽ tự đứng dậy mà đi qua, người không thương mình thì chẳng còn ai trên đời này thương mình được.
Còn chị, chỉ gói gọn trong một câu: kẻ biết hiện tại. Quá khứ là điều chị không muốn nói tới, tương lai là điều chị không muốn nghĩ về, vậy nên cuộc sống của chị, đến bây giờ vẫn chỉ là hiện tại mà thôi. Hiện tại chị sống, một ngày qua là thành quá khứ. Chỉ vậy thôi. Tẻ nhạt, trống trơn và chẳng có gì để nói.
Đó là những gì cả hai nhận ra trong cuộc đối thoại chẳng đầu đuôi và kế hoạch gì cả. Cô và chị, thi thoảng cười, thi thoảng bất đồng quan điểm, thi thoảng lặng im.
Rồi lại lặng im.
Khá lâu.
Ván khói trên cốc nước lúc nào cũng đã không còn nữa.
Và lúc này, chị mới bất chợt lên tiếng với cô:
- Có muốn nghe chuyện của người lạ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro