Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Cao Nguyên - Rượu cần & ánh lửa cao nguyên

Sáng hôm sau, cô và chị cùng mọi người đều thức dậy sớm. Có lẽ vì cả ngày hôm qua vận động nhiều, lại thêm tối mưa và đi ngủ sớm, sáng nay mọi người đều mang tâm trạng có phần phấn khởi và đầy năng lượng. Cũng phải thôi, phần lớn người tham gia đều là dân văn phòng, bình thường ít vận động hơn, vả lại cũng toàn "nuôi nhốt" trong môi trường máy lạnh của những chiếc hộp cao tầng, làm việc bàn giấy máy móc; bây giờ hoạt động nhiều hơn, lại gần với thiên nhiên, tạm rời xa internet và mạng xã hội nữa. Một liệu pháp chữa lành rất hiệu quả đó chứ.

Chị nhường cô dùng nhà vệ sinh trước, rồi đến khi chị làm xong phần mình thì đã thấy cô lấy sẵn phần ăn sáng cho mình. Cả hai tuy chưa từng ở chung, nhưng nhịp sống qua nay đều phối hợp nhịp nhàng, ăn ý.

Ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu chia team để di chuyển vào sâu trong bản. Cứ hai người một xe, sẵn kè thêm được một ít đồ. Các anh quen đường thì đi một mình để "thồ" nhiều đồ đạc hơn, còn lại các xe chia đều cho mọi người, ai tay lái cứng thì cầm lái, người ngồi sau sẽ sắp xếp để ôm đồ. Tất nhiên cô và chị đi cùng nhau. Nếu di chuyển trong nội thành thì tay lái cả hai cũng tương đương, tuy nhiên đây là đường núi, lại có phần hơi khó đi và chưa quen lắm, vậy nên đợt vào chị cầm lái, còn cô ngồi phía sau ôm đồ. Đường đi trồi sụt cũng chẳng khá hơn hôm qua, thậm chí có phần mấp mô ổ gà ổ voi ổ thiên địa gì đó quá chừng chừng. Chị cố gắng linh hoạt tay lái để đánh vòng qua mấy "hố bom" trên đường, tránh cho cô ngồi sau bị xốc. Còn cô cũng biết ý mà ôm chặt mấy túi đồ, người hơi ngả về trước sát vào chị để giảm tải sức nặng cho tay lái. Vì tập trung cho an toàn nên cả hai cũng không trò chuyện gì nhiều, chỉ thi thoảng vài câu mỗi khi qua khúc quanh mới hoặc có gì lạ trên đường. Đặc sắc và thường xuyên nhất chắc chỉ có âm thanh "Á..." "Ấy..." "Áiiii..." (tất nhiên) là từ miệng cô mỗi khi chị không tránh kịp ổ gà hoặc gặp liên hoàn hố trên đường. Cứ mỗi khi bị bất ngờ là cô lại không kiềm được, và đó gần như trở thành "đặc sản" của cô, riết dần chị cũng quen rồi. Nhưng nhiều khi mắc cười quá, chị vẫn bật ra không nhịn nổi, rồi thì là cô lại léo nhéo bảo chị không được cười mình.

Sau đó, cả hai cứ vậy mà tiếp nối con đường mãi cho đến khi vào bản. Rồi thì chị và cô, cũng cùng mọi người sắp xếp vật phẩm mình mang vào, bắt chuyện và làm quen với người trong bản. Khi đến giờ, buổi giao lưu bắt đầu; nó cũng gần giống với mấy buổi thiện nguyện thường thấy, chủ yếu là trưởng đoàn trình bày, còn lại mọi người lắng nghe. Cuối buổi kết thúc thì cũng vừa vặn đến giờ ăn trưa, người dân bản đã chuẩn bị sẵn bữa ăn để mời đoàn. Cô và chị, vẫn ngồi xuống cạnh nhau, nâng đũa dùng bữa cùng mọi người.

Được vơi non một bát thì cô ngưng đũa, sau đó chỉ ngồi trò chuyện với mọi người trong bàn; còn chị vẫn tiếp tục dùng bữa. Không phải là cô đang giữ dáng, chỉ là có lẽ cô vẫn chưa quen với cách nấu món của địa phương nên không hợp lắm. Nhưng vì đây là bữa ăn được người trong bản mời khách, cô vẫn cố gắng ăn một ít đáp lễ và để dằn bụng.

o0o

- Nè, cho em.

Ăn trưa xong, mọi người nghỉ ngơi một chút trước phần giao lưu tại trường tiểu học xã vào buổi chiều. Lúc này cô đang ngồi nghỉ ở hiên nhà sàn tiếp khách trong bản, chị đi lấy mấy chai nước suối về thì ngồi xuống cạnh cô, rồi chìa tay đưa cho cô một thanh hạt ngũ cốc lấy ra từ trong balo. Cô nhìn thấy thanh energy bar thì ngước lên nhìn chị, mà chị không nói gì, cũng không nhìn lại cô, vẫn đang bận ngắm triền rẫy phủ nắng phía xa xa. Rốt cuộc cô nhận lấy, miệng nở một nụ cười cũng rạng rỡ như nắng.

- Chị... 10 điểm không có nhưng!

Cô cảm thấy trong lòng vui lắm, hoá ra chị im lặng vậy nhưng rất quan tâm đến cô, để ý từng chi tiết nhỏ và chăm sóc cho cô.

- Hành lý lúc nào cũng muốn vác hết cái nhà đi, mà mấy món lúc cần không bao giờ thấy đâu, bà cô nhỏ 0 điểm! - Chị trêu lại cô.

Rồi cả hai bật cười; chẳng vì lý do gì.

Tại mé nhà sàn nơi nắng nhảy nhót, chị ngồi với cô, cô thì chậm rãi ăn nốt thanh ngũ cốc chị đưa. Lại bâng quơ nối tiếp vài ba câu chuyện thân quen của hai người.

Cô không mang theo máy cơ như đợt trước đi Đà Lạt. Cô mà lỉnh kỉnh vác theo nào máy nào lens nào filter đùm đề thì chắc chị ạ cô luôn mất. Nhưng chả sao, vẫn còn điện thoại. Cô giơ máy lên, lại cứ quen lia khung hình theo chị. Lúc thì chụp, lúc thì quay. Chả góc nào dìm hàng được chị hết trơn, mà cô cũng đâu chủ đích làm vậy, cô chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc này của chị. Bình thường cả hai là bạn, cô đểnh đoảnh có chị bù trù, cô năng động có chị ít nói, nói chung là một mối quan hệ bình đẳng. Thế nhưng trong thế giới "màn trập" của cô, thì chị chính là một nàng thơ, là đối-tượng ống kính của cô nhắm đến. Mối quan hệ này khó lòng thay đổi, mà chị cũng chẳng thể giành với cô được. 

Khoảnh khắc chị cười thật tươi, chơi thật nhiệt tình với mấy bạn nhỏ. Quen nhau mấy tháng nay, trừ lúc ban đầu và những khi kể về chuyện cũ, những lúc còn lại không phải là cô chưa thấy chị cười. Đi chơi với nhau, chị cũng gần gũi lắm chứ, cũng sẽ có vài đôi khi chủ động chọc cô mấy câu, cũng sẽ cười theo những lần cô tấu hề, và cũng sẽ có lúc cười lộ chiếc lúm đồng tiền trên má. Thế nhưng, vẻ cười nói đó đượm sự trưởng thành, là niềm vui của một người lớn đi qua nhiều va vấp, mang theo tư vị từng trải và trầm ổn. Nó không giống nụ cười hôm nay, ngay giây phút này. Cô cũng chưa từng thấy chị cười rạng rỡ như thế, lại còn đùa giỡn rất vui ở đằng kia nữa.

Hoá ra chị yêu trẻ con. Chị kiên nhẫn trả lời với những đứa bé bắt chuyện cùng mình. Chị hoà vào trò chơi đơn sơ của tụi nhỏ, có khi chỉ là rồng rắn rượt bắt nhau. Rồi chị hỏi những câu hỏi nhỏ, với sự ân cần và ánh mắt ngập tràn yêu thương. Chị trong mỗi khung hình của cô toả sáng với năng lượng vui vẻ, giống như một... thiên thần bày mình trong ánh nắng nhè nhẹ mà rực rỡ.

Chị tuy bận bịu với nhiều bạn nhỏ vây quanh, nhưng thi thoảng vẫn rảo mắt để ý xem cô đang ở đâu rồi. Rồi chị bắt gặp cô đứng ở phía gần đó, đang giơ điện thoại về phía mình, liền hiểu ngay cô nàng này lại muốn "chụp ảnh tống tiền" chị đây mà. Thảo nào mà lúc chị rủ ra chơi cùng, cô lại bảo chút nữa sẽ ra sau. Khẽ phì cười, rồi thì chị cũng tiếp tục với mấy đứa nhỏ. Chị không đốc thúc, cũng không ép buộc, chỉ cần chị thấy cô cũng đang tận hưởng khoảng thời gian này là được. Chị lại càng "không dám cấm cản" cô chụp ảnh mình, bao nhiêu lần rồi, có lần nào chị cấm mà cô chịu tha cho đâu. Mà với chị thì cũng không ảnh hưởng gì, thôi thì cứ chiều theo, miễn cô vui là được. Cô nói rồi mà, lần đầu tiên đã thấy, chị tuy nhìn hơi nghiêm vậy thôi chứ thật ra hiền khô, sẽ luôn chiều theo ý của cô.

o0o

Đến lúc hoàng hôn buông xuống cũng là khi mọi người dùng bữa tối, sau đó đến phần lễ giao lưu đốt lửa buổi tối để còn tranh thủ thời gian cho mọi người nghỉ ngơi sau một ngày dài. 

Cô biết rượu cần là lễ đãi khách quý, và theo phong tục của người dân bản nơi đây, rượu cần sẽ dùng một chiếc cần dài để uống. Tất cả mọi người đều dùng chung một ống và thay phiên theo lượt. Cô... có lẽ (lại) không quen với điều này; đó giờ cô không bao gồm dùng chung bất kì dụng cụ ăn uống nào với người khác. Đối với tính sạch sẽ, cô cũng gọi là có một chút ám ảnh. Thấy vòng người ngày càng đến gần mình, cô giống như hành động theo vô thức mà ngồi lùi xuống dưới một chút.

- Em sao vậy? - Chị thấy cô cứ rục rịch lùi xuống thì quay sang hỏi.

- Em... ngại một chút - Cô nói khẽ vào tai rồi nở nụ cười có phần méo xệch, giải thích với chị.

Đúng ra cô có thể xin phép đi vệ sinh để bỏ vòng, nhưng mà dường như cách này không khả thi cho lắm. Vì thật ra vòng tròn khách mời cũng có bao nhiêu người đâu, nãy giờ có người đi ra ngoài vào vẫn bị bắt vào uống đủ đó chứ. Đã gọi là lễ đãi khách, dễ gì mọi người bỏ sót ai. Nếu bây giờ cô ra ngoài rồi vào lại, chắc kèo là bị gọi tên trực tiếp luôn, khỏi trốn.

Chị bỗng nhổm dậy, đổi chỗ sang ngồi ngay cạnh người đang lên uống rượu cần. Cô ngơ ngác nhìn theo chị, sao tự nhiên đổi chỗ vậy kìa? Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã lấy đến chị đi lên; chị cũng nhấp một ngụm rượu cần, sau đó giống mọi người lấy một chiếc cốc rượu cần cầm về chỗ. Thật ra rượu trong bình hay rượu đổ trong cốc cũng đều là rượu ngâm như nhau thôi, chỉ là uống xong rồi ai cũng cầm một ly để về uống tại chỗ của mình.

Lúc này chị lại không ngồi chỗ kia nữa, mà quay về ngồi cạnh cô. Đưa chiếc cốc mình vừa lấy, bảo cô tí nữa nhấp môi một xíu đi. Rốt cuộc cũng sắp đến lượt của cô:

- Em núp mặt vào vai chị đi - Chị quay sang khẽ nói nhỏ với cô

Cô không hiểu gì, nhưng mà cũng nghe theo lời chị. Hơi thở ấm nóng của cô, có lẽ một phần vì ngụm rượu vừa nhấp ban nãy, hoặc vì đang tựa ngay vào hõm cổ chị mà trở nên nóng rực, đến cô còn tự cảm nhận thấy. Cô tự nhiên cảm thấy, có khi mình say thật luôn rồi. Lẽ nào, bình thường uống được cocktail pha, cũng nhậu được vài ba lon mà giờ "quắc cần" nhanh vậy sao?

Nhưng chắc xỉn thật, chứ lẽ nào mà cô nghe thấy giọng chị; ấy vậy mà nghe không rõ, nó giống như âm thanh vọng về từ nơi nào đó xa xôi. Chị nói cái gì đó, hình như là xin cho cô kiếu, vì cô lỡ thử uống một ngụm rượu của chị mà giờ lâng lâng rồi, lại còn có tiền sử bệnh dạ dày không thể uống nhiều, xin phép được nhận lễ đãi khách nhưng không uống. Chị còn nói gì gì nữa đó, mà cô hết chú tâm rồi.

Rồi cô thấy người ngồi cạnh mình rời đi. Vậy là... cô được miễn uống rồi đó sao? Vậy hoá ra là chị vừa cứu cô một bàn? Chị đổi chỗ để uống rượu cần và lấy rượu sớm, giả vờ cho cô uống, giả vờ bảo cô gục đầu vào vai, và để xin phép giúp cô?

- Thoát nạn rồi nè - Chị nhẹ khều cô.

Cô lúc này mới sực tỉnh mà rời khỏi vai chị.

- Ủa, xỉn thiệt không mà mặt em đỏ đỏ vậy - Chị nhìn mặt cô ửng hồng thì hỏi, không lẽ ban nãy nhấp môi một cái đó là trúng độc đắc luôn sao?

- Làm... làm gì có, chắc tại uống ngụm rượu nên nóng quá đó, rượu ngâm này hình như đậm hơn mấy loại thường uống - Cô chống chế

Lúc sau, mọi người cùng nâng ly để kết thúc hoạt động uống rượu cần, vì ban nãy cô chưa lấy cốc rượu, vả lại mọi người nghe cô đau dạ dày nên cũng không ép uống nữa, vậy nên cô đã cùng cầm chung ly rượu với chị. 

Sau đó, mọi người rủ nhau ra sân ngoài để quây quần đốt lửa trại. Ánh lửa bập bùng, thi thoảng vài tiếng củi nổ tí tách, câu chuyện nối dài với những giai thoại cao nguyên, với cuộc sống của bản làng, thậm chí một vài câu bông đùa ngẫu hứng nào đó khiến mọi người phì cười. Cô như hoà vào không gian núi rừng bừng lên quanh ánh lửa, đưa ánh mắt ngắm nhìn một loạt những gương mặt quen lạ, những giọng nói lúc xa khi gần, rồi khẽ mỉm cười. Vừa đúng lúc chị quay sang nhìn cô, bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng có phần hơi khác so với mọi khi của cô. Chị biết cô cũng có má lúm, nhưng lại chưa từng thấy ánh mắt này. Đôi mắt bên dưới hàng mi dài, sáng và trong veo như chứa cả đốm lửa trong đáy mắt, dịu dàng và đầy hạnh phúc. Hai gò má hồng hồng, hay vì ánh lửa?

Chị không dùng máy ảnh, chị dùng chính tiêu cự của mắt mình bắt trọn khoảnh khắc này của cô. Cô gái nhỏ, thật xinh đẹp. 

Cô cầm mãi cốc rượu chị đưa cho đến tận lúc này, thậm chí chả còn ai đang uống. Chị thì bảo cô không cần uống cạn hết đâu, để tí nữa đi rửa cốc luôn cũng được, nghi thức đã qua rồi. Chứ sợ em uống một chốc từ giả say thành say thật thì thôi luôn. Cô ậm ừ liếng háy chị một cái, chị dám bảo gơ phố bar bủng này dễ say vậy hả?

Rồi như chứng minh cho chị thấy mình không "nhẹ đô" như thế, cô cũng nhấp tiếp một ngụm thứ hai.

Đến khi hết sạch ly rượu, người nào đó mới lờ mờ nhận ra, hình như mình... uống chung với chị từ đầu đến cuối. Cô đã không hề bài xích việc dùng chung một chiếc cốc với chị, thậm chí hình như có phần thoải mái và thân quen nữa.

Hoá ra, ám ảnh sạch sẽ gì đó cũng có ngoại lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#gl#les