Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đà Lạt - Khóc vì người lạ


Cô gật đầu, và ngồi nghiêm trang hẳn. Chị không vội, cô cũng không thúc ép.

- Tôi yêu con gái - mãi một lúc chị mới nhẹ thênh thả một câu nói.

Rồi chẳng nói tiếp nữa, cũng chẳng cho cô một phản ứng nào. Và cô, trong một sự lạ lẫm nào đó, cũng ngồi im không nói. Khác hẳn những lúc trẻ con thường ngày.

- Rồi sao nữa chị? - cô tò mò, phá luật hối thúc chị tiếp nữa đi, chỉ bởi vì chị đã dừng lâu quá.

- Có muốn nghe tiếp nữa không? - bây giờ chị mới hỏi.

- Ô hay cái chị này, em đã bảo muốn nghe chuyện người lạ mà giờ chị lại hỏi lần nữa á? - cô cũng ngạc nhiên hỏi ngược lại chị.

Chị cúi đầu khẽ cười, tay khuấy nhẹ ly café đã cạn hơn quá nửa.

- Nói trước để em không bất ngờ, vì lỡ đâu em không thích người đồng tính thôi.

- Em mang những nét đẹp truyền thống thôi, chứ tư tưởng rất hiện đại... chị đừng lo - cô chợt hiểu ra, nên mới nhẹ nhàng trả lời chị.

Hóa ra chị chọn cách mở đầu thẳng thắn, để lỡ cô có khó chịu hay kỳ thị thì vẫn dừng được đúng lúc.

- Tôi có quen một cô gái, sau đó gia đình không chấp nhận. Chúng tôi cuối cùng đã chia tay.

Và câu chuyện của chị kết thúc như thế, với vỏn vẹn một chữ "hết" nhẹ tênh được chị buông ra sau khi "tóm tắt" tuyệt vời câu chuyện tình của bản thân.

- Chị làm khó em thật - cô gật gù sau khi chị "kể xong"

- Sao vậy? Làm em mất vui sao? - chị nhìn cô hỏi.

- Nếu được vậy thì em đã không than rồi - chị "càm ràm", làu bàu lên án chị - tưởng bảo kể chuyện cho người ta thế nào, rốt cuộc cứ như quảng cáo trên TV "Smecta hân hạnh tài trợ chương trình này", Hết!

Chị cũng phải bật cười với biểu cảm của cô

- Đó, chị cũng cười vậy chỉ bảo em phải cười hay buồn đây hả? Chị có thấy giống không? Giống hệt quảng cáo ấy luôn chứ còn gì nữa, lại còn "hết" với chả kết thúc...

Cô vẫn "ca trù"

- Mà giờ em biết phản ứng làm sao? Buồn theo thì diễn quá, vì lời kể ngắn hơn cả tóc bố em mà buồn được thì chị nên đi làm nhà văn. Nhưng không buồn không vui lại cứ ngồi ngớ ra người ta lại tưởng em chai sạn. Mà chuyện này, chị chịu kể đến đâu thì em nghe đến đó, làm sao dám đòi hỏi thêm hay tọc mạch tò mò... Có phải là chị đã làm khó em không? Chết mất...

- Em có thể giống như người ta, nói vài lời an ủi bâng quơ tôi cũng được mà

- Chị cần điều đó sao? - cô nhẹ nhàng hỏi lại.

Và chị biết, cô gái ngồi trước mặt mình đây, có lẽ ít nhiều cũng hiểu được lòng chị.

- Chuyện đó xảy ra vào năm ngoái... Lúc tôi quyết định về thưa với ba mẹ đã biết phải chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng không ngờ vẫn tranh cãi nảy lửa. Cả gia đình tôi lẫn gia đình em ấy đều không chấp nhận, cho nên tôi với em ấy phải liên tục "dọn bão" với gia đình và làm đủ mọi thứ để lấy điểm trong mắt phụ huynh đối phương, chỉ mong cả hai bên sẽ chấp nhận.

- ...

- Nhưng lúc đó, tôi đã nghĩ, dù cho không chấp nhận thì tôi cũng... bất chấp - chị cười buồn, nhớ về ngày này một năm trước - một năm trước, tôi cũng đã ba mươi, có tài chính, và một bản tính cứng đầu. Tôi đã nói, dù cho là hai bên gia đình không chấp nhận, tôi vẫn đủ sức lo cho cuộc sống của cả hai. Mà thật ra cũng không cần như vậy, vì em ấy cũng rất giỏi và độc lập, cũng đâu cần dựa dẫm vào tôi làm gì.

- ...

- Tôi đã tính tới chuyện làm một đứa con bất hiếu, hai đứa bỏ đi, tự mua nhà và sống với nhau - chị cười nhẹ, dáng vẻ cũng mất đi sự thanh lãnh mọi khi, hơi ngã người dựa vào lưng ghế - có phải rất vô trách nhiệm không?

- Em không phải người trong cuộc, cũng không quen cô ấy... càng không ở đó để chứng kiến mọi việc, nên cho em bảo lưu câu trả lời. Nhưng em biết nhiều khi tình yêu khiến người ta làm ra nhiều chuyện điên rồ, thậm chí buông bỏ những điều quý giá nhất, nên em có thể hiểu phần nào... - cô từ tốn cho chị câu trả lời.

Bởi chính bản thân cô cũng là một người yêu hết mình, dù có đau đớn tận cùng nhưng rồi cũng sẽ lại yêu tiếp thôi.

- Nhưng không phải ai cũng nghĩ như em, ít ra là em ấy...

- ...

- Chúng tôi yêu nhau hơn hai năm, cố gắng thuyết phục gia đình trong sáu tháng, và sau đó chia tay...

- Vì hai người thất bại?

- Không phải, vì em ấy không chịu nổi dằn vặt.

Cô khựng người, tự dưng tận đáy tim nhói lên một cái. Bởi cô hiểu, sóng gió ngoại bờ dù cho là bão táp, cũng không đau khổ bằng nhận ra bàn tay mình vẫn đang nắm chặt, đến một ngày lại buông thõng rời ra.

- Gia đình hai bên vẫn không chấp nhận, và em bảo không chịu nổi khi cứ bị giằng xé giữa tôi và gia đình. Áp lực, sự dằn vặt với ba mẹ, sự áy náy với tôi đã khiến em ấy muốn phát điên. Em ấy không muốn như thế nữa, không muốn cứ phải trải qua mỗi ngày mà không khí gia đình nặng nề, gặp mặt tôi cũng không vui vẻ, yêu đương vụng trộm và cứ phải cố gắng chứng tỏ bản thân với gia đình tôi...

- ...

- Em nghĩ tôi có níu kéo không? - chị lại cười, nụ cười mênh mang có vài đôi phần cam chịu - Tôi bảo hãy bỏ đi, như hồi trước chúng tôi đã tính, tạm một thời gian không phải lo nghĩ nữa... Tôi nói rất nhiều, đưa ra rất nhiều hướng giải quyết, cũng chỉ muốn em ấy không phải vì đang trong lúc khó khăn mà nói chấm dứt.

Cô nhìn rõ nơi chị lòng nhiệt thành và nỗ lực, nỗ lực níu kéo mối quan hệ với người con gái chị yêu thương.

- Nhưng mà, lúc đó em ấy quay qua hỏi tôi một câu, "Chị có chắc mình hạnh phúc không?"

- ...

- Vậy là tôi nhận ra, mình ấu trĩ và ích kỷ rất nhiều. Trốn tránh như vậy thì được bao lâu? Không lẽ ngày nào gia đình hai bên còn chưa chấp nhận thì chúng tôi không về? Lỡ mà cả đời cũng không chấp nhận, thì chúng tôi cũng trốn đến lúc ba mẹ nhắm mắt xuôi tay mới về thắp nhang chịu tang sao? Mà lúc đó tôi cũng không nghĩ đến những tháng ngày sau sẽ dằn vặt như thế nào. Em ấy nói dù cho có sống được bên nhau, nhưng mỗi ngày sẽ phải nhớ đến mình vừa bỏ lại gia đình, bất hiếu vứt bỏ ba mẹ, nỗi ám ảnh đó sẽ rất kinh khủng và ăn mòn hai chúng tôi từng ngày.

- ...

- Dù cho tôi chịu được, nhưng em ấy sẽ không chịu được nỗi dằn vặt như vậy, tôi không thể ích kỷ bắt buộc em ấy phải chịu đựng cùng mình...

Và vành mắt cô đỏ hoe; bao năm qua vẫn vậy, vẫn rung động những nỗi rất người ta, và cảm thấy đau trước cả khi chuyện đó là của mình...

- Em ấy bảo không thể lựa chọn được giữa tôi và gia đình, nhưng mà... đến cuối cùng em ấy vẫn lựa chọn đó thôi - giọng chị nhẹ tênh

Nhưng lòng cô nổi sóng.

- Nên tôi cũng phải đưa ra lựa chọn của mình. Em ấy không chọn tôi, và tôi cũng không chọn bản thân mình...

- ...

- Giữa tôi và em ấy... tôi đã chọn em ấy, chọn cách buông tay để em ấy không cảm thấy dằn vặt và bị tra tấn nữa...

o0o

Và đêm đó, chị và cô lặng thinh nối bước nhau đi về chung cư đỏ. Đoạn đường cũng xa lắm chứ chẳng gần, mà cô và chị không hề trò chuyện. Cô vẫn đang nhấn chìm mình vào câu chuyện của người ta. Còn chị, chị... biết phải nói cái gì? Câu chuyện khổ đau kia là của chị, không lẽ bây giờ chị quay ngược lại an ủi cô đừng nghĩ nhiều, cũng đừng buồn vì nó sao?

Chị lấy xe máy dựng trong sân mình vẫn thuê mấy nay, cái xe cô thấy vào hôm đầu gặp chị ở cây thông cô đơn, chở cô về resort. Cô không ôm eo vì ngại, mà cũng chẳng đủ thân để làm điều đó; nhưng đường về cũng lắm khúc quanh co, làm sao ngồi cách xa như phép lịch sự phổ thông vẫn thế được. Vậy nên, cô đặt hai tay lên vai chị vịn chắc. Chị cũng thấy bình thường, an tâm chở cô về.

Nhưng có biết đâu, đi được một quãng chị thấy sau lưng mình nằng nặng, hốt hoảng nghĩ cô ngủ quên.

Vừa định gọi thì nghe tiếng sụt sịt, lòng bàng hoàng rồi cũng lặng thinh. Nếu đã biết thế này, cô chẳng thà như mọi hôm, cả hai chỉ bâng quơ nói với nhau chuyện trên trời dưới đất. Ai bảo lại tò mò làm gì. Mà cũng có gì đâu, yêu nhau, rồi chia tay; thế gian cả vạn người như thế.

Nhưng mà, cô quý chị - quý một người bạn mới vừa quen ba ngày. Cảm nhận được rõ rệt nỗi đau, bất lực và cả chấp nhận. Mà trong trường hợp này, "cam chịu" hay "chấp nhận" mới là đúng nhỉ? Cô thấy đau qua từng lời thênh thang nhẹ bâng mà chị nói, thấy nhói một cái mỗi khi chị cười cười bảo rằng đã qua tất cả. Và cô khóc, chính bởi vì cô hiểu rõ câu nói

"Và rồi thì gió cũng tắt

Nhưng lửa của ngọn nến cũng đã thành tàn tro..."

Cứ cho là cả hai sắp chạm ngưỡng thiên đường, nhưng tình yêu đã hóa thành mỏi mệt. Vẫn hăng say đấu tranh ngoài kia, mà không hay biết rằng người bên cạnh mình mới là kẻ chịu đựng. Chiến thắng hay không thì sao, nhìn lại bên trong này, ngọn lửa lòng của tình yêu giữa cô ấy và chị cũng đã tắt rồi còn đâu?

o0o

Đến nơi, chị giúp cô tháo mũ bảo hiểm và khẽ cất tiếng bảo cô đừng khóc, rồi đưa tay quệt nhẹ vết nước mắt người ta.

Đêm đó, cô ôm nỗi cồn cào, nặng nề chìm vào giấc ngủ với câu nói nửa bông đùa "Nín đi mà, không lẽ bây giờ tôi phải an ủi ngược lại em sao?". Còn chị một mình quay về trên chiếc xe giữa đường rừng núi, với hình ảnh cô gái mới quen khóc bù lu vì chuyện tình của riêng chị.

Và một vành mắt đỏ hoe cứng đầu không thể khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#gl#les