Ngoại truyện( A Mộc x A Trà) (1)
Tôi là Mộc Thảo Trà( Ocha), một học sinh phổ thông bình thường, bạn học gọi tôi là công chúa. Nghe thì ai cũng tưởng tôi được cưng chiều nhất lớp nhưng thực chất đây là cách gọi mỉa mai ở trong lớp tôi.Tôi là một kẻ biệt lập ở trong lớp, không một ai thích tôi cả . Còn đây là Trình Lâm, một cậu bạn giỏi về mọi mặt của tôi, được vô số bạn học yêu thích.Cậu ấy cùng tôi học từ mẫu giáo, tiểu học tới cao trung , cậu ấy đều đồng hành với tôi. Có thể nói rằng tôi với cậu ấy là thanh mai trúc mã và một điều nữa là tôi đã thích thầm cậu ấy, từ rất lâu. Trớ trêu thay cậu ấy đã có bạn gái. Tình cảm của tôi chỉ có thể dấu kín.
Hôm nay là ngày tôi rất vui bởi tôi đã chính thức thoát khỏi cái địa ngục kia, thoát khỏi thằng cha khốn nạn hay bắt nạt tôi, được học chung với vơi người mình thích, hơn nữa, cậu ấy đã chia tay bạn gái, mặc dù đây là cảm giác sai trái nhưng còn gì sung sướng hơn nữa. Tôi chính thức trở thành một sinh viên đại học.
"Lâm à, Lâm"
Tôi vẫy tay gọi chào cậu ấy. Không biết là có phải cậu ấy không nghe thấy hay không mà có vẻ cậu ấy đang lảng tránh tiếng gọi của tôi. Tôi gắng sức lẻn qua các bạn học bỗng dưng đụng phải một người, cơn ác mộng của tôi.
" Ái chà, là ai đây? anh em ơi, công chúa giá đáo. Tham kiến cô chúa"
Cái giọng ồm ồm đáng ghét và nụ cười khinh miệt điển hình, cái thằng cha khốn nạn bắt nạt tôi lại ở chung lớp với tôi.
" Mày là thái giám sao? Lắm lời vậy? Cút ra"
Đây luôn là câu tôi muốn nói với thằng cha ấy, nhưng tôi không dám. Không hiểu từ đâu mà tôi hình thành nỗi sợ hãi với thằng cha ấy. Tôi kệ thằng cha ấy, lập tức chạy đến khoác tay Trình Lâm.
" Lâm à, sao cậu đi nhanh quá vậy ? Không đợi mình sao?"
Trình Lâm(Hashi) gạt tay tôi ra, hời hợt nói:
" Đừng ôm tay tôi như thế"
Nghe câu nói này của cậu ấy, nụ cười tôi vụt tắt, đôi mắt rủ xuống.Từ lúc nào chúng tôi lại xa cách như thế. Thấy Mộc Thảo Trà như vậy, Trình Lâm cũng không đành lòng xoa đầu tôi:
"Không phải đã thỏa thuận, ở trên trường giả vờ như không quen sao?"
Trong lòng buồn bã, nhưng vẫn tôi vẫn gượng cười:
" Oh. Cho cậu bữa sáng, nhớ ăn nhé"
Tôi bữa sáng của tôi cho cậu ấy rồi chạy lên lớp trước.Đây là thoả thuận của tôi với cậu ấy vào năm cao trung, vờ như không quen biết. Nhiều lúc tôi rất muốn phản đối huyện này, nhưng đứng mặt cậu ấy tôi không có cách nào mở miệng nói không.
Trước cửa lớp, thằng cha ôn thần đã đón tiếp tôi bằng một chậu nước đá. Nhưng đáng thương thay, người bước vào lớp tôi trước là lớp trưởng,bà chằn lửa của lớp. Dĩ nhiên bà chàn lửa sẽ không tha cho thằng cha khốn nạn rồi, lập tức xông tới đấm vào đầu hắn vài cái. Tôi cũng chả có biểu hiện gì chỉ đi xuống cuối lớp ngồi. Thật có duyên làm sao khi bà chằn lửa, thằng cha khốn nạn tôi và Trình Lâm lại tiếp tục chung một lớp.
" Ây ha, ở đây sao có cái mùi rác nhỉ?"
Một cái giọng tráo trát chỏng lỏn , hoa khôi toàn khoa đang tới chỗ tôi.
" Mộc Thảo Trà, mày cũng thi vào được Đại Hoa "
Hoa khôi lại có cái giọng cháo chát vậy ư? thật không hể nhìn mặt mà bắt hình dong.
" Có chuyện gì sao?"
" Nào mọi người đến đây xem, Hoa khôi thời cao trung, công chúa của lớp 10A3. "
Lười để ý , tôi mở sách chuẩn bị tiết học đầu. Bị bán bơ nên cô em cũng cay cay, giật đi cuốn sách của tôi, hoa khôi tiếp tục thao thao bất tuyệt:
" Mọi người vào đây, mỗi người chụp một tấm hình đem về dọa ma"
Chuyện tôi bị bắt nạt, nó đã là thường xuyên trong cuộc sống này rồi, tôi cũng đã quen, nên cũng mặc kệ cho họ thích chụp sao thì chụp.Chỉ là không ngờ có một người khác với suy nghĩ của mọi người.
" Đủ rồi đấy, sao có thể không được sự cho phép của bạn ấy mà chụp hình như vậy , giải tán đi"
Một chàng trai với mái tóc màu vàng đứng chắn trước bàn tôi. Tôi ngước lên, dáng người cao ráo, gương mặt sáng lạn, khá đẹp. Cậu ta cũng muốn đến đây bặt nạt tôi sao?
" Chào cậu, tôi là Tiêu Chính Nam, còn cậu?"
Tiêu Chính Nam đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay tôi. Tôi biết chả có người nào thực lòng đối tốt với tôi đâu vì vậy tôi cũng phải lịch sự với cậu ấy làm gì. Cậu ta thấy tôi không có phản ứng gì liền chữa cháy bằng cách cưỡng ép nắm tay tôi, ghé sát tai thì thầm:
" Tôi Transgender, cậu sẽ khinh miệt tôi chứ?"
Tôi cũng không thể đoán được, con người này sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi.
Cuộc sống vẫn xoay vòng, tôi vẫn bị cả lớp tẩy chay bắt nạt, Trình Lâm vẫn vờ như không quen biết, chỉ có một điểm khác ,giờ tôi đã có một người bảo vệ. Hiện tại, tôi đang ở sân bóng xem Trình Lâm và Tiêu Chính Nam chơi bóng rổ. Hai con người này, từ chiều cao đến vóc dáng, thể hình đều xêm xêm, gương mặt cũng có điểm chung là đều soái. Đang chạy theo cướp bóng, Tiêu Chính Nam gặp sự cố trượt chân ngã, chân bị thương, quần bị rách.
Mọi người xúm lại xem cậu có bị sao không? Tôi cũng giật mình chạy lại:
" Nam Nam, đã nói với cậu là thay sang đồ thể thao mà chơi, cố chấp mặc đồng phục, giờ thì hay rồi."
" Ầy, tôi không thích mặc quần áo người khác."
Tôi vất vả len vào đám đông, móc từ trong túi áo một hộp kim chỉ:
" Tránh ra , phiền mọi người tránh đường một chút"
"Đừng dộng vào tôi"
Tiếng nói rất lớn, tôi đẩy cô gái có thiện ý muốn giúp đỡ Tiêu Chính Nam ra:
" Tránh ra một chút, cảm ơn"
Tôi móc trong túi áo trái miếng băng dán và lọ sát trùng nhẹ nhàng khử khuẩn cho Tiêu Chính Nam.
" Sao bất cẩn như vậy? "
" Chân chuột rút. "
Tôi nhăn mặt , móc trong túi áo phải lọ kim chỉ:
" Đừng động, tôi giúp cậu vá quần"
Hắn thấy tôi tập chung như vậy liền cười cười:
" Này cô gái, túi của cậu là túi áo thần kì sao, cái gì cũng có?"
Tôi thở dài, đôi mắt cũng không nhìn lên gương mặt ấy:
" Tôi thường xuyên bị bắt nạt, mấy món này là cần thiết phải có thôi"
Cũng không biết Trình Tiêu đứng đấy từ lúc nào, giọng điệu trào phúng buông một câu không đầu không đuôi:
" Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"
Nghe thấy giọng của cậu ấy, tôi đứng phắt dậy lẽo đẽo bám theo:
"Trình Tiêu, cậu vừa nói gì vậy?"
" Không có gì, chẳng phải trượng nghĩa lắm sao? Không lo cho cái cậu họ Tiêu nữa à?"
Cậu ấy nói câu này có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ cậu ấy đang ghen sao? Lòng tôi mừng thầm:
" Cậu ấy cần sự giúp đỡ mà, tiện thể..."
" Nếu cậu thích giúp đỡ như vậy, thế cậu giúp tôi cưa đổ LyLy ở trong lớp đi."
Nghe cậu ấy nói vậy, nụ cười của tôi chợt tắt, trong lòng như có một tảng đá đè nặng, tôi hỏi xác nhận lại:
" Hả???"
" Cậu cũng biết anh văn của tôi không tốt, cậu xếp đầu lớp anh văn như vậy, dễ giao tiếp với cậu ấy hơn"
Lòng tôi trĩu nặng, đôi mắt hướng xuống mũi giầy, môi mím chặt. Lòng cô rối thành một mảng, người cậu ấy thích là Ly Ly sao? Mà cũng đúng thôi, cậu ấy là du học sinh,học rất giỏi,lại xinh đẹp.Tôi có gì so bì với cô ấy chứ? Đến tư cách ghen tị tôi cũng không có.
Họng tôi như có gì đó chặn lại, nghẹn nghẹn. Tôi rất muốn lên tiếng nói gì đấy nhưng lại chẳng biết nói gì. Khẽ gật đầu, tôi lập tức quay mặt bỏ chạy. Thật không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi nhếch nhác như này.
Từ ngày hôm đấy, tôi không còn lẽo đẽo theo Trình Lâm nữa, không còn những buổi sáng chào nhau trước cửa, không còn chia sẻ nhau đồ ăn sáng, không còn những cuộc nói chuyện vui vẻ nữa.Từ thời điểm ấy, tôi chính thức đánh mất nụ cười.
Hiện tại, Ly Ly đã trở thành bạn gái của Trình Lâm. Buồn cười thay, người mai mối lại là tôi. Tôi còn bị Ly Ly cho một bạt tai vì tưởng biến thái theo dõi cô ấy nữa. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình là thánh nhân nên mới hành động bao dung được như thế, bản thân có nên thấy tự hào không nhỉ? Tôi đi lên sân thượng, nơi đây là nơi tôi thích nhất cũng là nơi khiến tôi đau lòng nhất. Người tôi yêu cùng bạn gái hôn nhau làm chuyện đấy tại nơi riêng tư của tôi và người tôi yêu, quả là chua sót. Nước mắt không hiểu sao thi nhau rơi xuống, lau hoài cũng lau không hết. Ở đâu phía sau có người ôm tôi vào lồng ngực, thì thầm:
" Đừng nhìn. "
Rồi trực tiếp kéo tôi đi. Tôi thất thần lê bước trên đường, trong đầu luôn hiện lên cảnh đấy. Não bộ như muốn nổ tung ra, trái tim như bị bóp nát.
Kéo tôi vào một con hẻm nhỏ, người trước mặt trực tiếp hôn tôi. Lúc này, tôi đã tỉnh táo phần nào, đẩy người trước mặt ra. Tôi phát cáu:
" Tiêu Chính Nam, cậu làm có trò mèo gì vậy? Chết tiệt"
" Hì, cậu cuối cùng cũng tỉnh táo rồi sao?"
Cô túm cổ áo của Tiêu Chính Nam, giáng một cú đấm vào mặt hắn:
" Đến cả cậu cũng khi dễ tôi sao? Tất cả các người sao không chết hết đi? Tôi đã làm gì để phải nhận hết thảy sự đau khổ này chứ? Họ bắt nạt tôi, Trình Lâm bắt nạt tôi, Tiêu Chính Nam cậu cũng bắt nạt tôi"
Tôi liên tục đấm vào ngực cậu ta đến khi thấm mệt, tôi ngồi sụp xuống gào khóc. Tôi khóc như muốn trút hết thảy những ấm ức bực tức bấy lâu nay, khóc thương thay cho chính bản thân mình.
Tiêu Chính Nam luống cuống ôm Mộc Thảo Trà , miệng lầm bầm:
" Đồ ngốc.Tôi không bắt nạt cậu. Tôi rất thích cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro