chap 1
Tại Pari.
" Chủ nhân , rượu của cô "
Mộtngười đàn ông kính cẩn cúi người khom lưng bưng khay rượu đứng sau lưng cô. Cô ngồi an tĩnh trên chiếc sô fa ngắm nhìn cảnh vật qua khung kính. 1 bầu trời bình yên. Nhưng rồi 1 tin dữ đến với cô như 1 cơn sóng lớn.
" Ừm ... Mặc... anh để rượu lên bàn đi. Anh không cần phải dùng ngữ kính thế. Ở đây không có ai .. .."
Cô với gương mặt thiên thần trong bộ váy trắng mỉm cười nhẹ nhàng. Anh đặt ly rượu xuống rồi lại lui sang một bên đúng như cốt cách của người quản gia thực thụ.
" Mặc ... An Nguyệt .. đã tìm thấy chị ấy chưa ? Tôi rất nhớ chị ấy"
Cô mỉm nhẹ. An Nguyệt_ chị gái sống cùng cô trong cô nhi viện, đã lâu rồi không nhìn thấy hình bóng chị ấy, từ khi xảy ra chuyện đấy cô đã mất liên lạc với chị ấy, cũng đã ba tháng rồi cô cử rất nhiều người đi do thám mà sao không có tin tức , có khi nào sảy ra chuyện gì không? Lòng cô dâng lên một nỗi lo khó tả.
Thấy Lâm Mặc yên lặng không nói cô lại thở dài. Cầm ly rượu lên lắc lắc trong tay. Một hồi Lâm Mặc mới chầm chậm lên tiếng.
" Chủ nhân... đã.... đã tìm thấy.... tiểu thư"
Nghe được tin này tim cô đập nhanh lên một nhịp. Trong mắt hiện lên vẻ mong chờ nhìn Lâm Mặc
" Thật sao? Giờ chị ấy đang ở đâu? Mau lên... mau đi đón chị ấy"
Giọng nói cô hiện lên vẻ vui mừng xen lẫn gấp gáp. Lâm Mặc lại ấp úng nói tiếp:
" An ... An Nguyệt tiểu thư .... đã qua đời rồi"
Đùng.... tin dữ cứ thế đến với cô. Tâm cô như chết lặng. Ngồi phịch xuống ghế sô pha .Ánh mắt lại nhìn xa xăm về phía khoảng trời kia. Nhưng giờ tâm không còn tĩnh như trước nữa mà thay vào đó là sóng cuồn cuộn một mảng âm u đen tối. Cái thứ cô sợ nhất cuối cùng cũng đến với cô rồi. An Nguyệt_ chị ấy chết rồi_ người thân yêu của cô chết rồi. Giờ cô không còn người thân nữa một mình cô độc sống trên thế gian này không còn ai yêu thương cô nữa không còn ai chia sẻ ngọt bùi với cô nữa.
Cô lại cầm ly rượu lên lắc lắc trong tay, ngữ điệu thoát ra trầm lắng bi thương hẳn:
"Tại sao..... chị ấy lại.... chết?"
Lâm Mặc nghe được ngữ điệu của cô biết lòng cô giờ ra sao nên cũng rất dè chừng:
" An Nguyệt tiểu thư là do tổ chức Z hại chết."
Cô vẫn nhìn ra phía khoảng trời điều chỉnh lại tâm trạng cô lại bình thản hỏi:
" Thế nào là hại chết ?"
Mặc kỉnh cẩn:
" Do lúc chúng ta trốn thoát vì muốn đánh lạc hướng Tổ chức Z, An Nguyệt tiểu thư đã không chạy theo con đường chúng ta đã vạch ra mà chạy theo một hướng khác không đã để lão Kay bắt được. Hắn bắt An Nguyệt tiểu thư tra tấn dã man ép tiểu thư nói ra con đường mà chúng ta chạy. Tiểu thư không chịu nói nên hắn đã dùng phương thức tàn độc nhất để giết chết tiểu thư."
Tra tấn dã man??? Dùng phương thức tàn độc nhất??? Ha... ha... ha... người ngoài nghe thôi cũng đã kinh sợ vậy mà vậy mà họ lại dùng cách đó đối xử với chị gái đáng thương của cô. Từ lúc sinh ra chị ấy đã nhường mọi thứ tốt nhất cho cô. Ở tổ chức, khi bị lão đại sử phạt chị ấy gánh thay cô, khi bị nhốt trong lồng sắt chị ấy không quản lệnh cấm mà mang chăn gối thức ăn cho cô. Khi được thưởng ,chị dùng hết số tiền có được mua áo đẹp mua đồ ngon cho cô ăn. Một người thiện lương như vậy sao đến lúc ra đi cũng không để chị ấy đi một cách nhẹ nhàng mà lại đi một cách đau đớn nhất. Thật bất công làm sao?
Cô nắm chặt ly rượu . Chặt tới độ bóp nát nó. Rượu từ ly chảy ra hòa chung với máu của cô.
" Chủ nhân , tay của người..."
Lâm Mặc gấp gáp nói. Chưa bao giờ anh lại nhìn thấy bộ dáng này của cô.
" Mặc... chuẩn bị chuyến bay sớm nhất về Trung Quốc. Tôi phải đi đón chị của tôi"
"Chủ nhân... như vậy rất nguy hiểm.. 3 tháng liền không có tin tức giờ lão ta tung tin chắc chắn là muốn dụ..."
Mặc nói dở thì bị cắt ngang:
" Anh không nghe thấy sao? Tôi muốn chuyến bay sớm nhất về Hoa Hạ"
Cô gắt lên hai tay nắm chặt thành nắm đấm . Hít một hơi thật sâu cô lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
" Chuẩn bị đi. Lần này dù có chết tôi cũng không để lão ta được yên đâu.
Tôi muốn lão ta sống không bằng chết. Ngoài ra lập tức kết nối cho lão đại. "
"Rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro