Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- "Reng reng reng.....".

Haizz ...Thật lâu rồi mới nghe tiếng chuông báo thức, vậy mà nó vẫn ồn ào như ngày trước, thật làm người ta chẳng muốn tỉnh dậy chút nào mà!! Mặc dù trong đầu nghĩ thì nghĩ vậy nhưng sau khi nhớ ra hôm nay có sự kiện đặc biệt mang tầm cỡ ''quốc gia" thì, "vụt" một cái, cái thân thể như muốn ngã kia đã vọt nhanh vào nhà tắm như một cơn lốc xoáy mạnh . Mười phút sau, thân ảnh một người con gái mang áo váy đồng phục của trường phổ thông Số 1 đang đứng trước gương sát đất cạnh cửa sổ. Làn tóc đen óng làm tôn lên nước da trắng như tuyết của cô, đang được làn gió sớm đùa nghịch làm cho xõa lên. Đôi đồng tử trong veo linh động cùng với sống mũi cao thẳng, chóp mũi nhỏ khiến người ta sinh ra loại cảm giác yêu thương muốn véo một cái. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường kẻ đẹp đẽ. Bởi vì trước giờ cô chưa bao giờ dùng son phấn nên khuôn mặt mịn màng trắng sáng. Mọi điểm trên gương mặt hay thậm chí là đường cong cơ thể, dường như không góc chết. Dĩ nhiên cô biết rằng mình có ưu thế về sắc, nhưng chưa bao giờ cô lệ thuộc vào nó. Cả người cô toát ra phong thái của một cô học trò 17 tuổi: xinh đẹp mà linh động. Cũng vì da mặt cô trắng hồng tự nhiên nên cũng không cần phải tốn thời gian make up, có thể tiết kiệm cho giấc ngủ thêm mấy phút a~
"Không biết đến trường lúc này có sớm không nữa?" Tiểu Diệp đã nói hôm nay sẽ đến đón mình mà hình như vẫn chưa đến. Chưa kể nhỏ còn hứa với tôi sẽ tặng một bất ngờ nho nhỏ. Từ trước đến nay nhỏ luôn là người thần thần bí bí làm người ta không nhịn được mà mong chờ. Không biết rốt cuộc bất ngờ "nho nhỏ" mà tiểu Diệp nói đến là gì nữa, đôi môi không tự chủ mà nở nụ cười. Vẫn đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên.
" Dao Dao à, con ra mở cửa giùm mẹ đi" tiếng mẹ gọi với lên từ bếp.
" Vâng" tôi vội vã vớ lấy cặp sách rồi chạy nhanh xuống lầu, vừa bước vừa nhảy chân sáo. Định bụng khi gặp quỷ Diệp kia sẽ kể cho nó nghe thật nhiều chuyện mình gặp trong suốt hè. Nhưng niềm vui nhanh chóng biến mất thay vào đó là sững sờ sau khi tôi mở cánh cửa. Trước mặt là một người con trai tuấn tú, cao ráo đang đứng: Vâng, không xa lạ gì vì đó chính là vị huynh trưởng tên Cao Thiên Ân mà tôi đã mến mộ từ lâu.
Thật sự là shock mà!!. Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một loại suy nghĩ lượn lờ :"Sao ảnh lại đẹp trai đến chết tiệt", mà quên khuấy mất niềm tự tôn của một người con gái, là đứng nhìn người ta bằng ánh mắt sắc nữ không chút che đậy. Nếu tôi mà sớm tỉnh táo thì có lẽ đã đâm đầu xuống gối ôm mà chết cho rồi.
" Em không định đến trường mà cứ đứng đó nhìn anh hết bữa sao?"
  Ế ế, anh ấy đang nói chuyện với mình sao? mẹ ơi, ông trời ơi, là giấc mơ ư? Nhất định là mơ rồi. Tôi tự tay véo má mình nhằm tỉnh dậy khỏi cơn sắc mộng này. Nhưng không, đau nhói trên mặt nó nhắc nhở tôi rằng mình đang nói chuyện với một phiên bản Thiên Ân người thật, giọng thật rồi.
  Đang còn cảm thán thì tôi nghe thấy tiếng ho khan của Cao Thiên Ân, giật mình nhận ra bản thân đang thất thố liền vội vàng lên tiếng:
-" À...vậy...vậy anh đến tìm em có việc gì không? "
-" Ngày hôm qua bọn Đường Diệp và Phùng Tử có gọi cho anh, bảo là sáng mai qua nhà em đến trường cùng nhau. Cơ mà sao anh chẳng thấy bọn đâu thế?vẫn chưa đến?" Là câu thứ 2 a~~ thật là dài quá đi..
  Cảnh An Dao nghĩ ngợi một tí về người tên Phùng Tử kia. Hình như đó là crush  của Tiểu Diệp, còn cùng lớp với vị huynh trưởng thần thánh của mình đây mà? Không lẽ 2 người họ thành đôi rồi ư? Khoan đã, vấn đề then chốt mà tôi cần hỏi đó là:..làm sao mà Idol của mình lại biết nhà mình ở đây mà tới chứ??
 
-" Ra là vậy, 2 người bọn họ vẫn ch_"
-" halo Dao Dao"
Một tiếng gọi với chưa dứt, bóng người nhỏ nhắn đã lao đến ôm tôi một cách nhanh chóng và cuồng nhiệt.
-" huhu thật là nhớ cưng muốn chết được, vẫn 45kg chứ hả??"
-" ha ha...suỵt, 45kg gì đây chứ... Mình cũng nhớ cậu phát khóc đây" trong lòng tôi âm thầm muốn cốc đầu quỷ Diệp này, trước mặt đang đứng đây là ai mà nhắc tới chuyện tế nhị chứ, thật là..
  Sau màn chào hỏi khá là "nhẹ nhàng" với Đường Diệp thì tôi chào hỏi và làm quen với Phùng Tử - người yêu của Đường Diệp. Anh ta gây ấn tượng khá mạnh đối với tôi khi đập vào mắt là đầu tóc để dài nhuộm màu bạch kim và đeo khuyên tai lấp lánh. Dáng vẻ vô cùng nghệ sĩ. Tôi cảm thán...mặc dù đẹp trai nhưng vẫn phải xếp sau học trưởng đại nhân cuả tôi a...
Anh ta khá là thú vị với sự nhiệt tình và cách nói chuyện luôn hài hước khiến người đối diện phải lắng nghe và bật cười. Thật trái ngược hoàn toàn với Cao Thiên Ân mà. Một bên hoa ngôn một bên kiệm từ, một bên náo nhiệt một bên điềm tĩnh... Tôi bỗng bật cười khi đưa ra sự so sánh thú vị ấy, sau đó vì ngại ngùng mà chuyênr sang làm bộ mặt vô cảm.
-" em đang cười gì thế?" Cao Thiên Ân lên tiếng
-" a, không có gì không có gì...còn nữa, thời gian không còn nhiều, chúng ta mau đi thôi" lòng cô giờ đây đang dậy sóng vì câu hỏi của Cao Thiên Ân, câu thứ 3.
-" Mẹ, con đi học đây "
-" Sao cơ, con không ăn sáng à?" Mẹ cô vẫn đang ở trong bếp.
-" Dạ không, con ăn sáng ở trường, bạn con đang chờ"
-" Thôi được rồi, đi đường cẩn thận, nhớ về sớm chút"
-"vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuân