CHAP 8 : HOT SEARCH
Vương Nhất Bác ở nhà thêm một ngày liền bị Tiêu Chiến đuổi đi làm. Nếu cậu còn ở nhà nữa thì công việc sẽ chất thành núi và Tả Ngôn Hy sẽ chết thật sự. Cho dù là trợ lý đặc biệt nhưng không phải tất cả Tả Ngôn Hy cũng đều có thể thay Vương Nhất Bác quyết định được. Có rất nhiều hợp đồng và báo cáo cần sự phê duyệt của người có quyền hạn cao nhất công ty.
Cho mãi đến khi Tiêu Chiến và Vương quản gia hứa lên hứa xuống là sẽ cẩn thận thì cậu mới gật đầu đi làm.
Công việc sau gần một tuần vắng mặt chất đống thành núi. Sau khi tới công ty Vương Nhất Bác liền không có thời gian nghỉ ngơi. Các báo cáo tài liệu được lần lượt ôm vào xin chỉ thị và chữ kí của cậu. Bữa trưa cũng được mang vào luôn trong văn phòng. Ăn trưa xong tranh thủ xem nốt mấy hợp đồng liền phải sang phòng họp. Cứ như thế cho tới khi ngẩng mặt lên thì trời đã nhá nhem tối.
" Còn bao nhiêu báo cáo cần tôi duyệt nữa?"
Vương Nhất Bác hỏi Tả Ngôn Hy nhưng vẫn không ngẩng mặt lên, mắt vẫn chăm chú lật xem từng bản báo cáo cấp dưới mang tới.
" Còn một chút nhưng có thể để tới mai."
Tả Ngôn Hy lật xem tài liệu sau đó báo cáo.
" Tổng giám đốc, anh về trước đi, báo cáo cần gấp đã giải quyết xong rồi."
Tả Ngôn Hy biết Vương Nhất Bác lo lắng cho vợ, thế nên cũng khuyên anh mau về nhà. Dù gì với mức độ chiều vợ của tổng giám đốc của mình, Tả Ngôn Hy đã được lĩnh hội sâu sắc.
" Ngôn Hy, tại sao chỗ báo cáo thu chi này lại có vấn đề lớn như vậy?"
Vương Nhất Bác lấy bút khoanh vào chỗ có vấn đề sau đó đưa cho Tả Ngôn Hy xem.
Tả Ngôn Hy nghe có vấn đề liền lập tức bước tới nhận lấy bảng báo cáo mà Vương Nhất Bác đưa.
" Quý hai doanh thu là một trăm năm mươi lăm tỷ. Quý ba tăng thêm ba mươi tỷ. Tới nửa đầu quý bốn lại chỉ tăng thêm được năm tỷ. Tốc độ bán hàng và doanh thu khá đều, không thể nào lại chênh lệch lớn như thế. Hơn nữa có những khoản chi rõ ràng không cần thiết. Hơn nữa dạo này tôi thấy có một số cửa hàng lợi nhuận tự nhiên lại giảm mạnh. Đang một ngày doanh thu mấy triệu sau đó giảm mạnh chỉ còn vài trăm nghìn, cậu thấy có bất hợp lý không?"
Vương Nhất Bác rõ ràng là một ông chủ hàng thật giá thật. Tuy là một người bận trăm việc nhưng cậu vẫn nắm rõ hoạt động kinh doanh của từng cửa hàng một.
Vương thị có cả trăm cửa hàng, việc một người nắm quyền cao nhất nắm rõ cả doanh thu một ngày điều đó có nghĩa rằng cái ghế cậu đang ngồi không phải chỉ để cho vui.
" Tôi sẽ điều tra chuyện này. Tổng giám đốc yên tâm."
" Tôi nghi ngờ có người đang âm thầm rút tiền của công ty. Cậu nhớ điều tra cẩn thận."
Vương Nhất Bác dặn dò. Dám lấy tiền công ty ngay dưới mắt cậu, quả là lá gan không bé.
☆☆☆
Lúc Vương Nhất Bác về tới nhà Tiêu Chiến đã được Vương quản gia phục vụ xong bữa tối và uống thuốc, đang nằm an nhàn xem điện thoại. Còn Vương quản gia đang ngồi bóp chân giúp anh đỡ tê. Thấy Vương Nhất Bác về ông liền đi xuống nhà bảo người dọn bữa tối cho cậu, dành lại không gian cho hai người.
Vương Nhất Bác bước tới hôn lên môi anh, sau đó cọ cọ vào trán anh mấy cái. Tiêu Chiến đưa tay gạt mấy sợi tóc rủ xuống trán cậu.
" Hôm nay mệt lắm phải không?"
Nhìn khuôn mặt phờ phạc vì mệt của cậu khiến anh vô cùng đau lòng. Nghỉ một tuần không đi làm anh cũng biết cậu sẽ nhiều việc tới mức nào. Vương thị là một đế chế to lớn mà Vương Nhất Bác lại là người đứng đầu đế chế đó. Mỗi ngày có biết bao nhiêu công việc cần giải quyết, vậy mà cậu vẫn bỏ hết để dành thời gian cho mình, Tiêu Chiến nghĩ tới đây liền yêu cậu nhiều hơn một chút.
" Mau đi tắm sau đó ăn tối. Anh nói Vương quản gia đem đồ ăn lên đây cho em."
Vương Nhất Bác trước sự thúc giục của Tiêu Chiến, dây dưa hôn anh thêm một chút mới bước vào phòng tắm. Bữa tối được Vương quản gia đem lên tận phòng. Vương Nhất Bác ăn xong liền nhớ tới email hôm qua Tả Ngôn Hy gửi liền cầm máy tính tới ngồi bên cạnh Tiêu Chiến mở ra hai người cùng xem.
" Tả Ngôn Hy nói điều tra được một chút chuyện liên quan tới anh. Chúng ta cùng nhau xem thử."
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn mở email của Tả Ngôn Hy gửi cho, bên trong mail có một file tài liệu đính kèm. Vương Nhất Bác nhấp vào đó sau đó một tập tài liệu dài mở ra.
Tiêu Chiến đọc xong liền cảm thấy đau đầu.
" Em nói xem vì sao Hạ Kỳ phải làm như vây? Chỉ là tạo một chút scandal để đánh bóng tên tuổi cũng không cần phải kì công như vậy chứ?
Tiêu Chiến đơn giản nghĩ mấy chuyện ồn ào của anh và Hạ Kỳ mấy dạo gần đây chỉ đơn giản là do fan tự yy mà ra, ai ngờ lại còn được Hạ Kỳ an bài một kịch bản hoàn hảo tới vậy.
" Hiện tại chưa điều tra thêm được gì cả. Anh có muốn dập mấy bài viết xuống không?"
Vương Nhất Bác làm việc gì cũng sẽ luôn hỏi ý kiến của anh, cho dù là liên quan tới anh hay cậu. Nếu anh đồng ý thì cậu sẽ làm, nếu không liền theo ý anh, từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi.
" Chưa có gì nghiêm trọng thế nên cứ kệ đi. Để xem cuối cùng Hạ Kỳ muốn làm gì."
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy thì liền gật đầu. Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ ra một chuyện, anh chọc chọc Vương Nhất Bác.
" Hôm nay anh đọc tin Thanh Hoán kí hợp đồng gương mặt đại diện sản phẩm mới với Hứa Nại rồi."
Vương Nhất Bác nghe anh nói xong chỉ khẽ ồ một tiếng. Cậu bỏ máy tính lên bàn, sau đó nằm xuống bên cạnh anh, tay vuốt khe khẽ cần cổ trắng mịn của anh. Tiêu Chiến đập tay cậu một cái.
" Sao em không có phản ứng chút nào vậy?"
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười. Cậu nhìn anh khó xử.
" Anh Chiến, những việc này thật ra em không cần quan tâm, giao cho cấp dưới làm là được."
Tiêu Chiến nghĩ cũng đúng. Mấy việc này với cậu cũng như lông gà vỏ tỏi, không cần hoàng thượng như cậu đích thân nhúng tay vào. Nhưng lại nghĩ ra gì đó, anh quay lại đập bốt vào vai cậu.
" Không đúng, mọi khi anh kí hợp đồng đều là em tự tay xem hợp đồng mà."
Vương Nhất Bác xoa xoa chỗ vai bị anh đập sau đó nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
" Sao thế? Em nhìn anh làm gì?"
" Anh à, tại vì đó là anh nên mới quan tâm. Sao anh lại đi so sánh mình mới mấy người đó."
Tiêu Chiến nghe cậu nói liền cắn môi tủm tỉm cười. Vương Nhất Bác vòng tay qua ôm anh, dụi mặt vào cổ anh hít lấy mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh.
Tiêu Chiến không thể xoay người, thế nên chỉ có thể lấy tay xoa xoa đầu cậu.
☆☆☆
Hơn một tuần sau Tiêu Chiến được tháo nẹp. Anh vui tới suýt khóc. Nẹp vừa được tháo ra anh đã tính đứng dậy đi lại nhưng vì thắt lưng còn đau nên suýt thì ngã từ trên giường xuống đất. Hành động ấy khiến cho Vương Nhất Bác và mọi người có mặt ở đó toát mồ hôi hột. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy. Tiêu Chiến vì được tháo nẹp nên cười mãi không khép miệng lại được.
" Thiếu phu nhân, tạm thời mấy ngày tới thiếu phu nhân ngồi xe lăn nhé. Sau khi ổn định hơn liền có thể đi lại nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến đang cười, một câu "thiếu phu nhân" của vị bác sĩ liền khiến anh ngậm miệng. Cái người này sao vậy? Cứ thiếu phu nhân thiếu phu nhân làm người khác không thoải mái chút nào.
Vương quản gia đặc biệt chọn cho Tiêu Chiến một chiếc xe lăn tiện lợi nhất. Mà từ ngày có xe lăn Tiêu Chiến liền không chịu ngồi yên trong phòng. Hết đi từ phòng này qua phòng khác, xuống tầng một sau đó lại đi ra vườn. Sân vườn ở đây khá rộng, còn có một bể bơi lớn ngay sân sau. Vì để an toàn thế nên Vương quản gia đã sai người làm thêm một hàng rào chắn cao gần một mét chắn hết xung quanh hồ bơi. Ông sợ Tiêu Chiến trong lúc đi nhanh quá, không điều khiển được xe lăn sẽ bị ngã xuống hồ.
Thật ra Tiêu Chiến thích nhất là ở trong hoa viên của biệt thự. Cả một bãi cỏ rộng xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận, xung quanh còn trồng những loại hoa quý hiếm trên thế giới.
Có một điểm mà Tiêu Chiến không thích ở khu nhà này, đó là hàng rào gần đường, người ngoài đường có thể nhìn thấy hoa viên bên trong. Tiêu Chiến thật sự không thích điều này. Lỡ có ai đó đứng ngoài nhìn vào thì trong này chẳng còn riêng tư gì nữa rồi. Tuy đây là khu biệt thự cao cấp, người bình thường ra vào sẽ hạn chế, nhưng không phải là sẽ không có. Tiêu Chiến nghĩ bụng tối về sẽ bảo Nhất Bác cho người thiết kế lại hàng rào, tốt nhất là xây tường bao vây quanh hoặc trồng loại cây nào đó thật dày làm hàng rào, như thế sẽ không bị người ngoài nhìn vào nữa.
Mà sự thật là lo lắng của Tiêu Chiến đã trở thành hiện thực.
Lúc anh đang ngồi xe lăn phơi nắng sớm ở hoa viên có một phóng viên đi qua nhìn thấy. Người phóng viên này không giàu có, cũng không có bà con họ hàng gì trong này cả. Cậu ta chỉ đơn giản có quen một người bạn mà người kia lại là lái xe riêng của một nhà trong khu này. Hôm nay vừa tiện đường cậu ta đi nhờ xe người bạn này tới phỏng vấn một vị doanh nhân lắm tiền nhà trong khu này mà thôi. Ai ngờ đâu lúc vừa rẽ cậu ta nhìn qua cửa xe thấy một người trông quen quen.
Bảo bạn mình dừng xe lại, cậu ta hạ cửa kính xuống, đập vào mắt là Tiêu Chiến đang ngồi trên xe lăn tắm nắng sớm chứ. Biết là gặp vận may, cậu ta liền lấy máy ra chụp, còn cẩn thận chụp cả toàn cảnh ngôi biệt thự, sau đó liền bảo người bạn lái xe đi.
" Cậu có biết chủ nhân ngôi biệt thự vừa rồi là ai không?"
Cậu ta hỏi người bạn của mình.
" Làm sao biết được, khu này đều là những người phải vô cùng giàu có mới mua được. Hơn nữa căn biệt thự đó là căn to nhất khu này đấy, chỉ biết là của một người đàn ông rất lắm tiền."
Nghe bạn mình nói vậy cậu phóng viên hai mắt sáng rực. Tiêu Chiến chẳng phải là luôn đồn có bối cảnh to đằng sau sao. Giờ lại đang ở trong ngôi biệt thự to nhất cái khu đắt đỏ này. Một đại minh tinh tuy có lắm tiền cũng đâu đủ khả năng mua căn biệt thự đó. Theo như cậu ta biết một căn ở đây rộng trung bình khoảng mười lăm tới hai mươi nghìn mét vuông, mà căn kia to nhất, khoảng ba mươi nghìn mét vuông. Một mét vuông ở đây giá cũng phải mấy nghìn đô, một đại minh tinh sao có thể nhiều tiền như vậy? Cái này mà đăng lên thì đảm bảo sẽ hot tới mức nào. Tiền thù lao tháng này của cậu ta sẽ tăng theo giờ luôn. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích biết bao.
Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn "Tiêu Chiến được bao nuôi" khiến mạng internet bùng nổ. Hot search sau một giờ liền đứng top một. Một bài báo được tung ra, sau đó rất nhiều người share lại nó. Trên báo, Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn tắm nắng ở hoa viên của một biệt thự xa hoa. Chỉ cần nhìn bức ảnh chụp riêng ngôi biệt thự thôi đã thấy chủ nhân của nó giàu có tới mức nào. Bài báo tiết lộ chủ nhân của ngôi biệt thự là một người đàn ông. Thật ra cụ thể là ai thì chính hắn cũng chẳng điều tra làm gì. Thế nên sau này hắn mới vô cùng hận trí thông minh của mình khi ấy tại sao lại không đi điều tra một chút. Có lẽ có cho tiền hắn cũng không dám up bài lên. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ báo đã up lên, bát nước đã đổ đi không thể cứu vãn.
Một vài người tinh ý nhận ra đây là khu Rose Garden, một trong bảy khu biệt thự có giá đắt nhất cả nước. Tất cả lại được một phen nháo nhào.
Fan thì lo lắng, antifan lại được dịp công kích. Tất cả giống như một nồi lẩu thập cẩm.
Mà hai đương sự của bài báo vẫn còn đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro