CHAP 7 : VỀ NHÀ
Vì Tiêu Chiến đang nằm ở bệnh viện của gia đình, thế nên ngay cả giám đốc hay viện trưởng cũng phải ngày ngày chạy tới hỏi thăm anh.
Các y tá bác sĩ không biết nội tình liền thì thầm nhỏ to thắc mắc không biết vị tổ tông nào lại cần các vị tai to mặt lớn đích thân tới hỏi thăm. Có người đoán chắc là con nhà đại gia nào đó. Có người lại đoán chắc là con của quan trên, vân vân và mây mây. Có một vài bác sĩ lâu năm biết chuyện, vô tình nghe được cuộc bàn tán liền nghiêm mặt bảo: cái gì nên nói cái gì không nên nói tự biết mà làm, nếu không tới lúc mất việc thì chớ trách.
Mọi người nghe vậy liền ngậm chặt miệng không dám bàn tán thêm gì.
Tám chuyện thì vui nhưng mất việc liền không vui chút nào. Không nói tới đi xin việc khó khăn, còn chưa kể điều kiện làm việc và đãi ngộ ở đây thuộc top của các bệnh viện trong cả nước. So với việc được buôn chuyện thì họ sợ mất việc hơn.
Tiêu Chiến nằm viện ở Bắc Kinh thêm hai ngày nữa liền về Thượng Hải. Bác sĩ dặn dò sau một tuần nữa, nếu khám lại tình hình ổn hơn có thể tháo nẹp nhưng vẫn chưa được vận động nhiều, chỉ có thể đi lại nhẹ nhàng một chút.
Được về nhà Tiêu Chiến cảm giác như sống lại, thế nên anh nhìn vị bác sĩ già đang liến thoắng cái mồm dặn dò Vương Nhất Bác các điều cần chú ý tới mức hai mắt nở hoa.
Cha mẹ hai bên gia đình sau khi Tiêu Chiến về cũng phải quay về. Tiêu lão gia còn cả một đế quốc Tiêu thị to lớn đang chờ ông. Còn Vương lão gia lại là cán bộ cấp cao của chính phủ, cũng chỉ dám xin nghỉ nửa ngày, đã quay về làm việc từ hôm trước, chỉ còn lại Vương phu nhân.
Vương Nhất Bác cẩn thận ghi chép lại những lời bác sĩ dặn một cách cẩn thận sau đó mới cùng Mã An đưa anh ra sân bay. Ba người ngồi máy bay riêng về Thượng Hải.
" Anh dọn về căn nhà trước kia em ở đi. Bên đó nhiều người dễ chăm sóc anh hơn."
Vương Nhất Bác đắp cho Tiêu Chiến chiếc chăn mỏng vì sợ anh lạnh.
Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu, dụi dụi mặt vào đôi bàn tay to lớn.
" Cứ theo em sắp xếp là được."
Tiêu Chiến không phản đối. Kì thực đáng lẽ ra như bình thường sau khi kết hôn phải dọn về ở nhà chồng mới đúng. Nhưng vì anh bảo anh quen ở bên căn nhà mình rồi thế nên Vương Nhất Bác đành nghe theo anh, dọn về căn nhà của anh.
Giờ Nhất Bác đề nghị anh chuyển về bên nhà của cậu cũng là hợp lẽ thường tình. Ách, anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà vợ cái gì mà chồng ở đây chứ.
" Anh ngủ một chút đi, tới nơi em sẽ gọi anh."
Vương Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến.
Mã An thật sự cảm thấy chói mắt. Cũng may cậu ngồi không gần nếu không không biết sẽ cảm mất. Mã An đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là lần cậu được ngồi máy bay tư nhân, đúng là khác hẳn so với đi máy bay thường. Kể cả có ngồi khoang thương gia cũng không bằng một nửa. Người có tiền, thật là thích. Mã An làm trợ lý cho Tiêu Chiến từ khi anh ra mắt, tới nay cũng đã ngót mười năm. Thu nhập của một trợ lý cho diễn viên nói thật là không cao nhưng cũng đủ ăn và dành ra một chút. Đấy là với đồng nghiệp khác, còn cậu, lại khác. Một tháng bên công ty quản lý trả cho cậu mười nghìn, thêm thưởng khoảng năm nghìn là mười lăm nghìn. Tiêu Chiến thi thoảng sẽ đưa cho cậu thêm mười nghìn, nói là tiền thưởng. Các trợ lý của minh tinh khác nghe nói thi thoảng chỉ khoảng thêm năm nghìn là cùng. Mà đó là thu nhập "cứng". Tức là một tháng Mã An thu nhập khoảng hai mươi lăm nghìn ( 25.000 tệ × 3.300 = 82.500.000vnd)
Với trợ lý minh tinh như cậu đã thuộc hàng cao, vì xe cộ và nhà ở công ty sẽ bố trí cho.
Tuy nhiên từ sau khi Tiêu đại minh tinh của Mã An có người yêu và kết hôn, thu nhập liền biến đổi. Thỉnh thoảng trợ lý Tả của Vương Nhất Bác sẽ gặp cậu, nói là cố gắng chăm sóc cho Tiêu đại minh tinh thật tốt thì ngài ấy sẽ thưởng thêm, nếu không tốt sẽ bị phạt.
Mỗi tháng đúng hẹn trợ lý Tả sẽ đưa cho Mã An thêm mười lăm nghìn, có tháng hai mươi nghìn. Mã An cứ nghĩ mình nằm mơ.
Nghĩ vẩn vơ tới tiền làm Mã An buồn rầu. Tiêu Chiến lần này bị thương, không biết sẽ bị trách mắng thế nào chứ đừng nói tới tiền thưởng. Hơn nữa để Tiêu Chiến bị thương cũng là một phần lỗi của cậu, thế nên mấy ngày nay mỗi lần gặp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Mã An liền thu mình nhỏ nhất có thể.
Mất hơn hai giờ cuối cùng cũng về tới nhà. Quản gia và người hầu thay nhau chạy ra giúp Nhất Bác và Tiêu Chiến đi vào.
" Tiêu thiếu gia, sao người bị thương tới mức này? Đau lắm đúng không? Ấy, ngài nhẹ nhàng thôi."
Vương quản gia tóc đã có sợi bạc vội vàng đỡ anh ngồi vào xe lăn, miệng liên tục kêu xót xa.
" Bác Vương, cháu không sao, vài hôm nữa là khỏi ngay thôi mà."
Tiêu Chiến cười an ủi ông.
Trong nhà Nhất Bác, Vương quản gia là người lâu năm, chăm sóc Nhất Bác từ khi cậu chào đời, rồi lại chứng kiến cậu lớn lên, thế nên tình cảm như người thân trong nhà.
Vương quản gia cầm theo túi đồ của hai người đi trước bấm thang máy lên tầng 2, Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn theo sau. Mã An báo sẽ về bên nhà bên kia dọn một chút đồ cần thiết và ít quần áo của anh hay mặc sau đó mang sang đây. Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.
Căn nhà của Vương Nhất Bác nằm trong Rose Garden. Một ngôi nhà mang theo phong cách của Pháp. Phòng của cậu nằm trên lầu hai, khuất sau cầu thang, căn phòng chiếm chọn hướng đông nam của căn biệt thự.
Nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến nằm lên giường, sau đó lại đi lấy khăn ướt lau qua mặt cho anh.
" Anh khó chịu ở đâu không?"
Cậu chỉ lo anh khó chịu hay đau đớn ở đâu đó nhưng lại không chịu nói, cứ cắn răng chịu nhịn một mình.
" Không có, anh ổn lắm, em đừng lo."
Anh an ủi cậu. Mấy hôm ở viện chăm sóc anh, gương mặt Vương Nhất Bác đã gầy đi đôi chút. Nhưng gầy đi lại khiến từng đường nét trên khuôn mặt cậu lộ ra rõ rệt, nam tính và quyến rũ hơn. Nhiều lúc Tiêu Chiến thật chỉ muốn đem cậu về sau đó giấu đi, như thế sẽ không kẻ nào dám nhòm ngó hay mơ tưởng Nhất Bác của anh nữa.
" Vậy anh nghỉ ngơi một chút đi. Em xuống dưới nhà giải quyết một số việc."
Vương Nhất Bác chỉnh lại gối và chăn cho anh, đặt lên môi anh một nụ hôn sau đó mới rời khỏi phòng.
Dưới nhà Vương quản gia đang dặn dò người hầu.
" Tiêu thiếu gia bị thương, thực đơn cho người ốm ta đã soạn rồi, đầu bếp cứ nấu như vậy là được. Hơn nữa hạn chế tiếng ồn, người bị ốm cần được yên tĩnh."
Người làm và đầu bếp im lặng gật đầu sau đó liền tản đi làm việc của mình.
" Bác Vương"
Vương Nhất Bác gọi ông.
Nghe tiếng gọi Vương quản gia liền quay lại, thấy người gọi là Vương Nhất Bác liền đi nhanh lại.
" Thiếu gia, Tiêu thiếu gia sao rồi?"
" Anh ấy không sao. Mấy ngày này bác vất vả rồi."
" Thiếu gia nói gì thế. Già này còn ngại vất vả sao. Tiêu thiếu gia là dâu nhà họ Vương, chăm sóc cho hai người là trách nhiệm của ta, thiếu gia đừng lo."
Vương quản gia nói xong liền lui ra ngoài.
Vương Nhất Bác gọi cho Tả Ngôn Hy hỏi về việc điều tra tình hình bài viết. Tả Ngôn Hy nói đang sắp xếp lại, nói mười phút nữa cậu có thể kiểm tra email. Vương Nhất Bác đồng ý, sau đó liền tắt điện thoại đi vào bếp. Các đầu bếp thấy cậu đi vào liền đứng sang hai bên.
Cậu gật đầu chào họ, sau đó xắn tay áo lên.
" Đồ ăn tối nay để tôi nấu."
Một câu nói là các đầu bếp hốt hoảng. Nhà Vương Nhất Bác có ba đầu bếp, tất cả đều là những người nổi tiếng, tay nghề cực kì cao được mời về với giá cao ngất ngưởng. Giờ người mời họ về lại bảo để tự nấu làm sao không hốt hoảng được. Vương quản gia biết chuyện cũng vội vàng chạy vào.
" Thiếu gia, người muốn ăn gì bảo họ nấu là được."
Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra, có lẽ cậu làm họ sợ rồi, liền cười bảo.
" Mọi người nghĩ gì vậy. Anh Chiến bị thương, tâm trạng không tốt nên tôi muốn tự nấu dỗ dành anh ấy thôi."
Vương quản gia và các đầu bếp nghe vậy liền hiểu ra, cũng không nhiều lời nữa. Thế là cục diện trong bếp đổi thành ba đầu bếp nổi tiếng đứng giúp Vương Nhất Bác sơ chế thực phẩm để cậu nấu chính.
Thật ra tay nghề của Vương Nhất Bác khá tốt, sau khi được nếm thử mấy người đầu bếp tấm tắc khen không ngớt.
Còn người đặc biệt được hưởng đãi ngộ kia bữa tối ăn đặc biệt tới ngon miệng và vui vẻ.
Bữa tối ăn xong thì bác sĩ riêng của nhà họ Vương cũng tới. Ông kiểm tra cho Tiêu Chiến xong liền dặn lại một lần nữa những điều cần chú ý, lần này là Vương quản gia lần lượt ghi lại cẩn thận.
" Thiếu phu nhân nghỉ ngơi nhé, hai ngày nữa sẽ tới khám lại cho ngài."
Vị bác sĩ chào xong liền lắc lư xác đồ đi xuống nhà, để lại Tiêu Chiến mặt đỏ như cà chua chín. Ông bác sĩ này nói cái gì kì lạ, cái gì mà thiếu phu nhân, ai thèm là thiếu phu nhân chứ.
Vương quản gia tiễn bác sĩ đi, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhìn mặt đỏ như quả cà chua của anh, cậu có chút buồn cười. Cậu hắng giọng.
" Anh làm sao mặt lại đỏ như thế? Hay phát sốt?" Nói xong còn đặc biệt đưa tay đặt lên trán anh.
Tiêu Chiến hờn dỗi gạt tay cậu ra.
" Em còn cố tình như thế. Ông ấy gọi ai là thiếu phu nhân chứ. Ông ấy mới là thiếu phu nhân."
Vương Nhất Bác mặc dù buồn cười lắm nhưng vẫn phải giả vờ nghiêm mặt.
" Anh nói gì thế? Anh nói ông ấy là thiếu phu nhân, vậy anh bảo ông ấy lấy em hả?"
Tiêu Chiến nghe vậy bỗng nhiên đần mặt. Anh chỉ nói bâng quơ như vậy thôi, sao tự nhiên cậu lại xuyên tạc sang như thế chứ. Con người này đúng là đáng ghét. Ở nhà thì bắt nạt anh, tới công ty thì bắt nạt nhân viên. Nghĩ đi nghĩ lại thấy Tả Ngôn Hy thật đáng thương. Đi theo Vương Nhất Bác lâu như thế, làm việc không kể ngày đêm, lương chắc không được bao nhiêu đi. Nếu cứ tình trạng này e rằng chỉ hai ba năm nữa trợ lý Tả lừng danh trong giới kinh tế sẽ chưa có gia đình nhưng tóc đã bạn mất rồi.
Càng nghĩ Tiêu Chiến càng cảm thấy thương cảm, khuôn mặt vì thế cũng lộ ra nét bi ai. Vương Nhất Bác thấy anh hết trắng lại hồng, khuôn mặt thì đăm chiêu liền biết anh lại đang suy nghĩ lung tung cái gì đó rồi. Nếu cậu biết nội dung mà anh đang suy nghĩ thì chắc chắn liền khóc không ra nước mắt.
Còn trợ lý Tả đáng thương nào đó đang ở công ty bù đầu giải quyết công việc mà sếp bỏ lại mấy hôm bỗng liền hắt hơi hai cái.
Tự đưa tay lên kiểm tra trán một chút, lòng thầm nhủ chắc do thời tiết mấy hôm nay thất thường, công việc bận rộn có khi cảm cúm rồi cũng nên. Vẫn nên là không nên để nhiệt độ điều hòa thấp quá. Nghĩ rồi liền cầm điều khiển cho tăng nhiệt độ của điều hòa lên đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro