Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 39 : KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ

Một bữa ăn trưa kéo dài tận hai tiếng đồng hồ. Vì buổi chiều Vương Tuấn còn có cuộc họp nên ông rời đi trước. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tiễn ông ra tận cửa xe. Vương Tuấn dù có là quan chức cao tới mấy thì khi ở nhà vẫn là một người cha. Ông nắm tay Tiêu Chiến vỗ vỗ "Chú ý chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu Nhất Bác có bắt nạt con thì nói, chúng ta sẽ dạy dỗ lại nó. Chuyện chúng ta nói, bước đầu giao cho con và Nhất Bác."

Tiêu Chiến gật đầu "Bố yên tâm, Nhất Bác rất tốt với con."

Vương Nhất Bác ở bên cạnh khụ một tiếng "Con sao lại không tốt trong mắt bố như thế chứ."

Vương Tuấn bơ đẹp con trai mình.

Vương Nhất Bác "........."

Đối với đứa 'con dâu' này, Vương Tuấn cùng vợ hết sức hài lòng. Tiêu Chiến ngoài cái không sinh con được ra cái gì cũng tốt, hơn hẳn mấy cô gái ngoài kia chỉ chăm chăm nhìn vào tài sản và gia thế của nhà họ Vương.Hơn nữa, thế giới này tìm đâu được đứa 'con dâu' vừa ngoan ngoãn, hiếu thảo lại hiểu chuyện như Tiêu Chiến.

Vương Tuấn dặn dò hai đứa con thêm mấy câu, lại chào Tiêu Hạo, sau đó mới lên xe dưới sự hộ tống của cảnh vệ rời đi.

Tiêu Hạo cũng nói phải đi luôn. Tiêu Chiến thật sự không nỡ chút nào "Quay phim xong con sẽ về thăm cha mẹ. Cha đi đường cẩn thận."

Tiêu Hạo là người ít nói, lại nghiêm khắc. Đối với đứa con trai duy nhất là Tiêu Chiến lúc nào cũng cảm thấy chưa hài lòng. Trong mắt ông, Tiêu Chiến chỉ giống như đứa trẻ mười sáu mười bảy, đang thời kỳ phản nghịch, cần được chỉ dạy.

"Chú ý chăm sóc bản thân. Đừng có bắt nạt Nhất Bác quá. Trên đời này e là chỉ có Nhất Bác mới chiều chuộng con như thế."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn cha mình "Con có khi nào không hiểu chuyện như thế?"

"Con lúc nào cũng không hiểu chuyện." Tiêu Hạo bỏ lại một câu rồi nghênh ngang lên xe rời đi.
Tiêu Chiến "........................."

"Được rồi, anh lúc nào cũng tốt nhất." Vương Nhất Bác an ủi trái tim nhỏ bé đang tổn thương của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nương theo cái ôm của Vương Nhất Bác dựa vào vai cậu, cực kì tủi thân "Nhất Bác, em nói xem anh có bắt nạt em không?"

Nhìn ánh mắt long lanh của anh, Vương Nhất Bác không nhịn được cúi xuống hôn lên khóe mắt anh "Không có. Mà dù có bắt nạt cũng là em tình nguyện. Trên đời anh anh chỉ được bắt nạt mình em thôi đấy."

Tiêu Chiến được dỗ tới trái tim cũng ngọt ngào. Anh cong khóe miệng cười ngây ngô, sau đó hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Nhìn một màn ngọt ngào trước mắt, trái tim fan girl cuồng nhiệt của Thôi Phương Tĩnh không ngừng nhảy nhót. Là con gái không nên chửi bậy thế nhưng nhìn màn này có thể không chửi được sao? Cùng là fan mà sao cô lại may mắn thế này. Chính mắt nhìn thần tượng chim chuột với chồng ngay trước mặt mình, Thôi Phương Tĩnh đang có suy nghĩ sẽ không khẩu nghiệp một năm để trả ơn ông trời.
"Thôi tiểu thư. Thôi tiểu thư." Vương Nhất Bác huơ huơ tay trước mặt Thôi Phương Tĩnh nhưng người trước mặt hiểu nhiên không có động tĩnh, cứ đứng cười ngây ngô một mình, không biết đang nghĩ gì.

"Thôi Phương Tĩnh." Tiêu Chiến gọi to, lúc này cô mới giật mình tỉnh lại thì thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi tới.

Thôi Phương Tĩnh cười trừ, mắt liếc hai bàn tay đang nắm chặt không rời kia, không nhịn được muốn khóc.

"Thôi tiểu thư, chúng tôi muốn thanh toán." Vương Nhất Bác nói.

"Ấy, không..."

"Đừng nói là không lấy tiền nhé." Tiêu Chiến ngắt lời cô.

Thôi Phương Tĩnh á khẩu, vừa nãy cô đang định nói vậy thật.

"Tiểu Ngôn." Tiêu Chiến gọi Tiểu Ngôn "Đi theo Thôi tiểu thư thanh toán."

Tiểu Ngôn nghe Tiêu Chiến gọi tiến lên.

"Vậy, đại thần, hai người đi cẩn thận. Cảm ơn anh đã chiếu cố tới đây. Nếu có việc gì cần, anh cứ nói một tiếng, bọn em nhất quyết không bỏ rơi anh."
Vương Nhất Bác lạnh lùng "Cảm ơn Thôi tiểu thư. Tôi sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt." Không cần cô phải bảo vệ. Sau đó kéo Tiêu Chiến vào xe ngồi đợi Tiểu Ngôn.

Thôi Phương Tĩnh vì bình dấm chua của Vương Nhất Bác mà sợ hết hồn. Có ai muốn tranh đại thần của ngài đâu, tại sao tự nhiên hung dữ vậy? Thôi Phương Tĩnh vỗ về con tim yếu đuối sau đó mới dẫn Tiểu Ngôn vào quầy thu ngân, bảo nhân viên thanh toán.

Đợi Tiểu Ngôn rời đi, Thôi Phương Tĩnh lần nữa nói với tất cả nhân viên "Mọi người, giống như lần trước, tất cả những chuyện về Tiêu đại thần tuyệt đối không nói ra ngoài. Đại thần tin tưởng nhà hàng chúng ta thế nên mới tới đây ăn, chúng ta cũng không thể phụ lại lòng tin của anh ấy. Để cảm ơn ngày hôm nay vất vả, lương của mọi người sẽ nhân hai. Ai có ý kiến gì không?"
Tất cả nhân viên vỗ tay rào rào, gương mặt tỏ rõ quyết tâm 'sống giữ miệng, chết mang theo'. Đi làm như hôm nay vừa nhàn vừa được ngắm trai đẹp, lương lại gấp đôi ai mà không thích chứ. Có người còn cầu trong lòng hy vọng trai đẹp ngày nào cũng tới đây ăn.

Lúc Hứa Nại tỉnh dậy đã là buổi trưa. Cậu mệt mỏi vươn hai hai cái, lại định nhắm mắt ngủ tiếp, thế nhưng cái bụng biểu tình không để cho cậu làm con sâu ngủ thêm giây phút nào.

Hứa Nại há miệng định ngáp một cái, thế nhưng cơn đau truyền tới khiến cậu liền ngậm miệng.

Hứa Nại đưa tay sờ sờ má, nhớ lại chuyện hôm qua bị lão Hồ mập tát. Hồ Ngạn Cảnh đưa cậu về, sấy tóc giúp cậu, thoa thuốc giúp cậu, sau đó. Hứa Nại bất giác đỏ mặt khi nhớ lại lúc mình chủ định hôn Hồ Ngạn Cảnh.

Hứa Nại liều mạng lắc đầu muốn xua đi hình ảnh hai người hôn sâu tối qua. Không những thế Hứa Nại còn chủ động ôm, chủ động.... Nghĩ tới đây thật sự chẳng còn dám nghĩ thêm nữa, Hứa Nại lắc đầu liên tục muốn xua đi những hình ảnh kia.
Lúc Hồ Ngạn Cảnh từ trong phòng tắm đi ra nhìn thấy những hình ảnh kia thì bật cười. Anh đi tới bên giường "Em làm sao thế?"

Vì Hứa Nại quay lưng về phía cửa phòng tắm, không nhìn thấy Hồ Ngạn Cảnh, thế nên lúc nghe thấy tiếng anh, cậu liền giật bắn người. Hứa Nại theo bản năng xoay người lại, thế nhưng do ngồi gần mép giường nên bị mất đà té ngược ra đằng sau rơi bịch một cái xuống đất. Rất may sàn nhà có trải một lớp thảm dày nên cũng không bị thương.

Hứa Nại nằm dưới thảm ôm lưng xuýt xoa.

Hồ Ngạn Cảnh thấy vậy thì hết hồn, vội vội vàng vàng chạy lại đỡ cậu lên "Tại sao lại không cẩn thận như thế?" Hồ Ngạn Cảnh định kéo áo Hứa Nại lên.

Hứa Nại thấy vậy liền giữ chặt áo mình "Anh định làm gì?" Ánh mắt nhìn Hồ Ngạn Cảnh giống như ánh mắt của con nai con cảnh giác nhìn con hổ.
Hồ Ngạn Cảnh cực kỳ lo lắng nên không để ý tới ánh mắt của cậu "Để anh kiểm tra xem có bị thương không."

"Không, không sao. Anh tránh ra một chút." Hứa Nại đỏ mặt. Người đâu mà cứ động tí lại muốn kéo quần kéo áo người ta như vậy? Xấu hổ lắm đó có biết không.

Lúc này Hồ Ngạn Cảnh cũng đã nhận ra Hứa Nại ngại nên phì cười. Anh đưa tay nhéo nhéo cái mũi của Hứa Nại "Ngốc. Đứng dậy đi, anh giúp em đứng dậy."

Hứa Nại bất mãn đứng dậy, ngồi trên giường nhìn Hồ Ngạn Cảnh, lắp bắp hỏi "Anh, sao, sao anh lại ở đây?"

"Tiểu Hứa, anh không ở đây thì có thể ở đâu?" Hồ Ngạn Cảnh khó xử "Tối qua là em chủ động giữ anh lại."

Đầu Hứa Nại có vô vàn tiếng nổ ầm ầm. Cậu chủ động giữ Hồ Ngạn Cảnh lại? Hứa Nại nuốt nuốt nước bọt, ừm thì là bị hôn tới đầu óc u mê nên mới muốn ôm anh ta ngủ. Thế nhưng đáng lẽ đợi cậu ngủ rồi phải chủ động rời đi chứ. Đằng này lại ngủ luôn là thế nào? Đồ cơ hội.
Thấy Hứa Nại mím chặt môi không nói, Hồ Ngạn Cảnh biết tỏng Hứa Nại đang suy nghĩ gì trong đầu. Anh bước lên ôm Hứa Nại vào lòng "Đừng có mà suy nghĩ lung tung, cũng không cho phép hối hận."

"Ai nghĩ lung tung? Ai hối hận? Anh đừng có mà được nước lấn tới. Tối quá là tôi có chút kích động, hành động không được tính, anh đừng có mà tưởng bở. Nếu anh dám mơ tưởng vớ vẩn, ông đây nhất định sẽ thiến anh, cắt yy của anh ném cho chó ăn. Anh nhớ lấy, đừng tưởng ông đây hiền thì dễ bắt nạt. Ông đây còn chưa thèm bắt nạt anh thì thôi."

Hồ Ngạn Cảnh "??????????????"

"Anh ngây ra đó làm gì hả? Đừng có mà thầm bày mưu tính kế với tôi nhé. Tôi nói để anh biết, tôi từng đai đen Taekwondo đấy, anh cứ thử động vào tôi xem, tôi liều cái mạng này với anh. Chuyện hôm qua và cả chuyện tối nay nữa, cấm anh được đi nói linh tinh. Nhớ rõ chưa?"
Hồ Ngạn Cảnh "......................."

Hứa Nại nói một thôi một hồi sau đó cảm thấy cổ họng cực kì khô bèn cầm lấy cốc nước để bàn uống một hơi "Khụ khụ khụ...". Uống vội quá không cẩn thận bị sặc rồi.

Hồ Ngạn Cảnh nhất thời phải nghe một hơi dài những lời cảnh cáo cùng mắng chửi thì không kịp tiêu hóa hết, cứ đứng đực mặt ra, mãi cho tới khi Hứa Nại bị sặc, ho khù khụ mới tỉnh lại, chạy tới vuốt vuốt ngực cho cậu.

Hứa Nại ho một trận đỏ mặt tía tai.

"Đã đỡ chưa? Sao lại vội vàng thế. Có ai uống tranh của em đâu." Hồ Ngạn Cảnh vừa vuốt vuốt ngực cho cậu vừa lo lắng.

Hứa Nại trừng mắt nhìn Hồ Ngạn Cảnh "Khụ, vừa nãy nói cái gì anh quên rồi sao? Khụ khụ..."

Hồ Ngạn Cảnh nhìn Hứa Nại "Tối qua em nói gì em quên rồi sao?"

"Nói gì?" Hứa Nại mù mịt hỏi lại.
Hồ Ngạn Cảnh bất ngờ đưa tay kéo Hứa Nại vào lòng, ôm chặt lấy cậu, sau lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi màu hồng nhạt "Em nói hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, đồng ý để anh làm người yêu em."

Hứa Nại liền nghệt ra, nghiêm túc suy nghĩ lại, cũng không quan tâm tới mình đang bị Hồ Ngạn Cảnh ôm. Thật ra cậu không quên, một chút cũng không. Nhưng mà vừa mới xác định quan hệ, sáng ngủ dậy lại thấy người đó trong phòng ngủ vô cùng xấu hổ đó có biết không? Hứa Nại cũng biết ngại đó.

Thấy vẻ mặt Hứa Nại biến hóa vi diệu như vậy, Hồ Ngạn Cảnh đáy mắt nhìn cậu cực kì yêu chiều, vừa ôm vừa dìu cậu về giường "Tại sao lại ngại?"

"Ai thèm ngại?" Hứa Nại cứng mồm.

"Được được, Tiểu Hứa không ngại, là anh ngại." Hồ Ngạn Cảnh cực kì dung túng cậu. "Tiểu Hứa, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò."
"Sao lại ngày đầu tiên? Từ hôm qua rồi mà." Hứa Nại nói sau đó mới thấy mình bị hớ, liền ngoan ngoãn cúi đầu, ngậm chặt miệng.

Hồ Ngạn Cảnh cười thành tiếng, cúi xuống hôn lên vành tai cậu, thì thầm "Yêu em."

Hứa Nại xụ mặt, mặc kệ cho Hồ Ngạn Cảnh ôm ấp "Sau này không được bắt nạt em."

Hồ Ngạn Cảnh nhìn cậu, ngạc nhiên vô cùng "Em thấy anh có khả năng bắt nạt được em không?"

"Tất nhiên là không." Hứa Nại không cần nghĩ ngợi mà trả lời anh luôn.

Hồ Ngạn Cảnh cưng chiều véo véo chóp mũi Hứa Nại "Ngốc, anh sẽ không."

Nghỉ hết một ngày, hôm sau tất cả lại trở về quay phim như thường. Vương Nhất Bác đồng ý đầu tư khiến đạo diễn Chương mừng phát khóc. Tổng giám đốc Vương quả thật rộng rãi, không những đầu tư mà còn đầu tư một khoản lớn không tưởng, chỉ với một điều kiện duy nhất, đó là đẩy nhanh tiến độ quay phim. Đạo diễn vì chuyện này mà mấy sợi tóc bạc hôm trước liền đen trở lại. Quanh nhanh chứ gì, không vấn đề. Cái này là nghề của ông.
Bộ phim chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đóng máy, sau đó dành thời gian hậu kỳ nữa, dự kiến khoảng sang đầu hè có thể phát sóng.

Tiêu Chiến cố gắng quay nhanh các cảnh của mình, đồng thời nói với Hứa Nại về chuyện Hồ An. Cứ nghĩ cậu ta sẽ từ chối vì sợ ảnh hưởng tai tiếng, ai ngờ Hứa Nại vỗ đùi đánh bốp, mạnh mẽ gật đầu đồng ý.

Chuyện lên kế hoạch tung tin lên mạng còn cần Tô Lâm lên kế hoạch. Tiêu Chiến cũng lựa thời gian nói với chị về việc giúp đỡ Đồng Khải.

"Em có chắc chắn muốn giúp Đồng Khải không?" Tô Lâm hỏi lại lần nữa.

"Vâng. Đồng Khải rất có tài, lại dễ bảo. Em nghĩ được chị giúp cậu ta sẽ rất nhanh liền nổi tiếng."

"Có cần hỏi qua ý kiến tổng giám đốc Vương không?" Dù sao Vương Nhất Bác vẫn là chủ chân chính của Hoan Thụy.
Tiêu Chiến lắc đầu "Chuyện này không cần đâu. Báo với giám đốc của Hoan Thụy, cùng chị hai người quyết định là được rồi. Dù sao em cũng sắp nghỉ, chị cũng không dẫn dắt ngôi sao nào, chi bằng cho Đồng Khải một cơ hội. Cậu ta rất có tố chất của một ngôi sao."

Thấy Tiêu Chiến đã quyết nên Tô Lâm cũng không nói thêm gì nữa. Tô Lâm gật đầu "Được rồi, vậy em nói lại với Đồng Khải, vài hôm nữa chị sẽ liên hệ cậu ta cùng bàn cụ thể. Giờ chị phải lo cho xong việc của lão già Hồ An đã." Chuyện Hồ An là chuyện nhỏ nhưng giờ liên quan tới chính trị thì lại là chuyện lớn, thậm chí vô cùng lớn. Vì vậy Tô Lâm không dám lơ là.

Tả Ngôn Hy cùng Mã An cũng không có thời gian hú hí với nhau mà bận tối mặt tối mũi. Tả Ngôn Hy một mặt lo chuyện hợp đồng đầu tư phim với đạo diễn Chương, một mặt chuẩn bị tài chính để lo mấy hợp đồng bên phía chính phủ, thuận tiện giúp Vương Tuấn củng cố vị trí của mình.
Tiêu thị cũng vô cùng khẩn trương. Hồ Ngạn Cảnh đành bỏ dở thời gian 'trăng mật' với người yêu bé nhỏ chạy về trụ sở cùng mọi người chuẩn bị lo chuyện công bố Tiêu Chiến về Tiêu thị làm việc. Lúc gặp Tiêu Hạo ở văn phòng, Hồ Ngạn Cảnh cảm thấy ánh mắt của ông nhìn mình có chút gì đó khác thường, thế nhưng khác thường ở đâu anh lại không nói ra được.

Có một lần, Tiêu Hạo bất ngờ hỏi anh "Ngạn Cảnh, dạo này cậu đang yêu phải không?" Khiến Hồ Ngạn Cảnh giật mình. Anh cười trừ "Dạ không có." Sau đó lấy lý do công việc mà lủi đi mất.

Mà bận rộn nhất là phía Hoan Thụy cùng Tô Lâm, Hứa Nại và Tiêu Chiến. Tô Lâm liên hệ vào blogger là fan của Tiêu Chiến, lượt theo dõi tài khoản rất cao viết bài, hẹn nhau cùng đăng. Tuy mỗi bài nội dung khác nhau nhưng đều dẫn dắt người ta về chuyện bê bối của Hồ An. Bình thường chỉ là một bài viết thì không làm nên cơm cháo gì lớn.
Tất cả đều chậc lưỡi chuyện trai gái thì ai chẳng có, nhất là mấy người có tiền có thế như Hồ An. Nhưng lại có bài nói nạn nhân của Hồ An có rất nhiều người là minh tinh nổi tiếng thì fan đã rầm rộ share, muốn tìm hiểu minh tinh nào. Trí tò mò khiến tất cả cư dân mạng đều trở thành thám tử, người người đều điều tra Hồ An.

Lại nói lần trước có tin Hồ An bị bắt rồi lại được thả ra nhanh chóng khiến dân mạng không khỏi nghi ngờ. Mà càng nghi ngờ lại càng tức giận.

Đúng lúc ấy Hứa Nại và Tiêu Chiến lần lượt lên tiếng xác nhận đã bị Hồ An quấy rối, cộng thêm cái điệu vô cùng nhẫn nhịn chịu đựng, oan ức không dám nói ra thì lại khác. Tất cả cư dân mạng bùng nổ. Dù sao Hứa Nại và Tiêu Chiến đều là sao hạng A, là đại minh tinh, vậy mà Hồ An cũng không tha. Fan của hai nhà cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Ai nấy đều gươm giáo sẵn sàng, khí thế hừng hực liều chết đi tìm bằng chứng, đòi lại công lý cho thần tượng của mình.
"Các chị em, nỗi nhục này sao có thể nuốt. Chúng ta còn sống sờ sờ đây mà lão già xấu xí đó dám đào góc tường nhà chúng ta. Thật khốn khϊếp."

"Đúng thế, cơn giận này không thể bỏ qua. Tiêu đại thần quang minh lỗi lạc, đáng yêu ấm áp tốt bụng như thế, vậy mà lão già đó dám có ý nghĩ vấy bẩn. To gan."

" Tiêu đại thần nhà các cô còn có Vương tổng soái ca che chở. Hứa đại thần tội nghiệp nhà chúng tôi cô đơn, thật đáng thương biết bao."

"Nhà Hứa đừng lo, nhà Tiêu sẽ giúp bên ấy, chúng ta cùng đòi lại công bằng."

"CÁC CHỊ EM, AI MUỐN GIÚP ĐẠI THẦN, TỐI NAY BẢY GIỜ TỚI NHÀ HÀNG XX, ĐỊA CHỈ YY ZZ, CHÚNG TA GẶP NHAU BÀN CHUYỆN."

"Được, tối nay gặp."

"Tối nay không gặp không về."

"Không gặp không về +1"

"Không gặp không về +2"

"Không gặp không về +3"

............

"Không gặp không về +n"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro