Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 37 : ANH THÍCH EM

Thôi Phương Tĩnh còn định dùng bạo lực với Hồ An nhưng đã bị Tiêu Chiến ngăn lại. Máu mũi máu mồm cũng chảy ra thế kia, cô nương à, còn đánh nữa sẽ chết người đó.

"Vậy cứ để cho ông ta thoải mái như này ư?" Thôi Phương Tĩnh vẫn còn hùng hổ. Tay áo cũng xắn lên tới gần khuỷu tay, lộ ra cánh tay mảnh dẻ, nhỏ nhắn vô cùng.

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng cánh tay kia và tác phẩm trên mặt Hồ An có liên quan tới nhau.

"Một lát cảnh sát tới rồi. Cho giám đốc Hồ đây đi uống trà với họ." Vương Nhất Bác kiệm lời như ngọc, hiếm lắm mới nói được một câu.

Hồ An nghe nói tới cảnh sát thì khóe miệng nhếch lên, nhưng vì ông ta cúi mặt nên không ai nhìn thấy.

Vì người báo án là Vương Nhất Bác, thế nên đích thân Cục trưởng cục cảnh sát thành phố Hàng Châu tới bắt tội phạm.

"Cục Trưởng Đường, vất vả rồi." Vương Nhất Bác khách sáo bắt tay với ông ta. Thật ra Vương Nhất Bác chẳng cần làm thế, nhưng dù sao ông ta cũng là cục trưởng, vẫn nên cho người ta tí mặt mũi.

Thấy Vương Nhất Bác ra tận cửa đón mình, cục trưởng Đường cười "Bắt tội phạm là trách nhiệm của chúng tôi, tổng giám đốc Vương khách khí rồi."

"Vậy người này đành phiền cục trưởng Đường một phen. Tôi sẽ để trợ lý đặc biệt của tôi tới. Nếu có điều gì cần biết, cục trưởng Đường cứ cho người gọi, chúng tôi sẵn sàng phối hợp."

"Được được, vậy người này giờ chúng tôi dẫn đi nhé." Cục trưởng Đường ra hiệu cho hai cấp dưới đi cùng mình còng tay Hồ An lại, sau đó chào mọi người, dẫn ông ta về đồn.

Tả Ngôn Hy cũng đi theo.

"Ấy, sao cứ thế mà đi rồi." Đồng chí Thôi Phương Tĩnh hiển nhiên vẫn chưa hài lòng. Chẳng phải là đánh cho kêu cha gọi mẹ hay sao? Sao chưa gì đã mang đi thế.
"Phương tiểu thư". Vương Nhất Nói "Hôm nay cảm ơn Phương tiểu thư rất nhiều. Cũng mong sự việc hôm nay mong Phương tiểu thư giữ kín giúp."

Thôi Phương Tĩnh liên tục xua tay ""Đương nhiên đương nhiên, tổng giám đốc Vương yên tâm. Liên quan tới Tiêu đại thần tôi tuyệt đối không dám sơ xuất." Thôi Phương Tĩnh khẳng định chắc nịch.

"Nếu các bạn tôi mà biết, chắc tôi cũng chẳng còn toàn thây."

Tiêu Chiến: bạn bè cái kiểu gì bạo lực như nhau vậy?

Hứa Nại cảm thấy lạnh sống lưng. Không biết fan của mình có như vậy không nhỉ?

Thôi Phương Tĩnh kiên quyết không nhận thanh toán bàn của Tiêu Chiến thế nên mọi người đành nghe theo cô. Thôi Phương Tĩnh cười híp cả mắt, tiễn mọi người ra cửa.

Gần nửa đêm, mọi người mới từ nhà hàng ra về. Tiêu Chiến vì hôm nay bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, căng thẳng tột độ nên giờ này đã buồn ngủ tới mức hai mi mắt sắp dính vào với nhau.
Vương Nhất Bác nửa ôm nửa dìu anh gà gật ra xe. Tiểu Ngôn được Mã An gọi, đã lái xe chờ sẵn bên ngoài. Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến vào xe trước sau đó quay ra.

"Trợ lý Hồ đưa Hứa Nại về nhà nhé." Vương Nhất Bác nói với Hồ Ngạn Cảnh.

"Yên tâm, cứ giao cho tôi. Cậu đưa thiếu gia về đi."

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Sau này nếu có khó khăn hay việc gì cần giúp đỡ, cậu cứ tới tìm tôi, giúp được tôi nhất định sẽ giúp." Vương Nhất Bác trân thành nói với Hứa Nại.

Hứa Nại tay ôm túi chườm mà Hồ Ngạn Cảnh hỏi được chỗ Thôi Phương Tĩnh gật gật đầu với cậu "Yên tâm, tôi sẽ không khách sáo đâu."

"Vậy tôi về trước. Mọi người cẩn thận." Vương Nhất Bác gật đầu chào mọi người, sau đó chui lên xe ngồi cạnh Tiêu Chiến đã ngủ say.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến gần như dựa hẳn vào người hình, tay ôm chặt lấy anh.
Tiêu Chiến có vẻ không thoải mái nên thi thoảng lại cựa cựa, làu bàu vài câu sau đó ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ cười, tay vỗ vỗ nhẹ như vỗ trẻ con.

Cậu chỉ mong sao bộ phim chết tiệt này nhanh kết thúc để Tiêu Chiến có thể quay về. Mọi khi cũng quay phim mà bình an vô sự, vậy mà không biết tại sao tới bộ phim cuối cùng cứ liên tiếp xảy ra chuyện, khiến cậu ở nhà cũng không yên lòng, lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng.

Hồ Ngạn Cảnh và Trần Minh đưa Hứa Nại về khách sạn.

Trần Minh còn có việc nên phải về trước. Trong phòng chỉ còn lại Hồ Ngạn Cảnh và Hứa Nại.

Trên đường về Hồ Ngạn Cảnh ghé vào hiệu thuốc mua ít thuốc mỡ tiêu sưng, sau đó về khách sạn lại hỏi lễ tân khách sạn túi mát để cho cậu chườm.

Một bên tai bị tát của Hứa Nại cứ ù ù, xương quai hàm vô cùng đau đớn khiến cậu nói cũng có chút khổ sở. Hồ Ngạn Cảnh thấy thế thì vô cùng xót xa. "Tiếu Hứa, hay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi."
Hứa Nại xua tay "Bệnh viện cái gì. Làm gì có ai bị tát một cái đã vào bệnh viện chứ."

"Nhưng tôi vẫn lo lắng. Hay tôi mời bác sĩ riêng tới đây nhé." Hồ Ngạn Cảnh vẫn chưa từ bỏ.

Hứa Nại định nói nhưng há miệng ra lại đau thế nên cương quyết lắc đầu như chống bỏi. Hàm đau tê tái khiến Hứa Nại nhíu mày.

Hồ Ngạn Cảnh thấy vậy thì thở dài, đưa tay xoa đầu cậu "Tôi đi pha nước tắm cho em."

Hồ Ngạn Cảnh đi vào rất nhanh đã đi ra sau đó đẩy cậu vào phòng tắm. Hứa Nại như đứa trẻ lười tắm, cứ vùng vằng mãi không chịu đi. Nhưng dưới sự thúc giục của 'phụ huynh', cuối cùng không cam tâm tình nguyện bước vào trong.

Hồ Ngạn Cảnh thật sự là một người đàn ông chu đáo, tới cả khăn tắm và áo cho cậu khoác cũng chuẩn bị cẩn thận. Hứa Nại tắm xong, trên người vẫn còn nước đọng lại, lăn từng giọt từng giọt từ mặt xuống cổ sau đó biến mất ở vùng xương quai xanh sau lớp áo choàng tắm. Làn da trắng vì hơi nước nóng mà vẫn còn có chút ửng hồng.
Hồ Ngạn Cảnh nhìn một màn này thì yết hầu chợt động. Anh quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào Hứa Nại, nơi nào đó ở bụng dưới từ từ tỉnh giấc.

"Sao anh đứng đó?" Hứa Nại thấy Hồ Ngạn Cảnh cứ đứng đực mặt ra đó thì khó khăn mở miệng hỏi. Sau đó chẳng đợi anh trả lời, Hứa Nại đã lấy cái máy sấy đưa cho anh "Sấy tóc giúp em đi."

Hồ Ngạn Cảnh nhận lấy máy sấy. Hứa Nại ngoan ngoãn ngồi xuống giường, xoay lưng lại cho anh.

Hồ Ngạn Cảnh từng chút từng chút sấy từng sợi tóc của Hứa Nại. Anh sấy rất có nếp chứ không vò loạn xạ như mọi khi Hứa Nại tự sấy.

Từ tư thế đứng của Hồ Ngạn Cảnh, chỉ cần anh khẽ cúi đầu là có thế nhìn thấy cần cổ trắng mịn của người ngồi bên dưới.

Anh, thực sự muốn đặt những nụ hôn lên nơi đó.

Mà Hứa Nại nhìn hình ảnh của hai người phản chiếu trong gương, nhìn gương mặt vốn thường ngày cương nghị của Hồ Ngạn Cảnh, mà giờ phút này đang vô cùng dịu dàng, trong lòng liền có một dòng nước ấm áp chảy ra, từng chút từng chút len lỏi vào trái tim, vào từng tế bào.
"Qua đây tôi thoa thuốc giúp em." Hồ Ngạn Cảnh cất máy sấy, đi lấy tuýp thuốc mỡ mua trên đường về, vẫy vẫy Hứa Nại.

Hứa Nại chậm rì rì đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống mặt đối mặt với anh. Mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng hơn mười cm, gần tới mức Hứa Nại còn nghe được từng nhịp tim của Hồ Ngạn Cảnh trầm ổn và rõ ràng, gần tới mức cảm nhận từng hơi thở của anh.

Đôi môi mỏng của Hồ Ngạn Cảnh vì chăm chú thoa thuốc mà hơi mím lại. Trong giây phút ngắn ngủi ma xui quỷ khiến, Hứa Nại hơi ngẩng đầu hôn lên đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Mà có thể chẳng thể được gọi là nụ hôn, có lẽ chỉ là một cái chạm môi. Mà trong giây phút đó, Hồ Ngạn Cảnh cảm giác có muôn vàn pháo hoa đang nổ tung trong lòng.

Giây phút môi Hứa Nại rời đi, anh mạnh mẽ lấy tay kéo cậu lại, cánh tay ghì lấy đầu Hứa Nại ép cậu sát vào lòng mình.
Hứa Nại bị ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, ngay trong giây phút ngắn ngủi đó Hồ Ngạn Cảnh cúi đầu hôn xuống, đầu tiên chỉ là nhẹ nhàng sau đó dần biến thành nụ hôn sâu. Đầu lưỡi như rắn trườn vào thăm dò không chừa một tấc trong khoang miệng thơm ngọt của Hứa Nại.

Trong đầu Hứa Nại nổ ầm ầm vài tiếng. Dưới sự độc chiếm của nụ hôn, Hứa Nại nhắm mắt, cánh tay nhẹ nhàng níu lấy áo Hồ Ngạn Cảnh, cả hai chân mềm nhũn dựa sát vào lòng anh. Hứa Nại khẽ hừ giọng mũi vì cảm giác không khí trong khoang miệng, trong lồng ngực dần dần bị rút hết. Cho tới khi cảm giác gần như ngất đi đôi môi mới được Hồ Ngạn Cảnh buông tha, sớm đã sưng đỏ, mà đôi mắt của Hứa Nại ngước nhìn anh cũng long lanh như mời gọi.

Hứa Nại cảm nhận trái tim đang đập như gõ trống trong lồng ngực của cả hai người. Cảm giác đôi môi hơi khô, cậu liền liếm liếm.
Hồ Ngạn Cảnh ôm lấy Hứa Nại, trước hành động vô tình như khiêu khích của người kia, bụng dưới liền căng trướng.

"Tiểu Hứa." Giọng Hồ Ngạn Cảnh khàn khàn.

Hứa Nại không đáp, chỉ nhìn anh không chớp mắt, hai tay vẫn níu lấy áo anh, bộ dáng đáng yêu tới muốn gϊếŧ người.

"Tiểu Hứa, anh thích em, rất thích em." Hồ Ngạn Cảnh vừa trầm ấm vừa dịu dàng, ánh mắt tha thiết nhìn Hứa Nại.

Hứa Nại giờ phút này dường như đã quên hẳn bên má bị đau, chỉ cảm thấy trái tim đang nhảy nhót liên hồi không muốn dừng lại. Cái cảm giác này, trước giờ chưa từng có, một chút thẹn thùng, một chút hạnh phúc, một chút lo lắng. Hứa Nại nhận ra, cậu đã thích người đàn ông này rồi.

Hứa Nại không ghét tình yêu đồng giới, thế nhưng cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đồng giới, lại là một người xuất sắc như Hồ Ngạn Cảnh.
Hồ Ngạn Cảnh vuốt ve khuôn mặt cậu, cúi xuống hôn lên trán, thì thầm "Tiểu Hứa, Tiểu Hứa của anh. Hãy cho anh một cơ hội được không?"

Hứa Nại cúi đầu, cả gương mặt đỏ lan tới tận mang tai, lí nhí nói "Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi giờ mới hỏi."

Hồ Ngạn Cảnh nghe vậy cười hạnh phúc, kéo Hứa Nại vào lòng "Cảm ơn em."

Hứa Nại dựa đầu vào ngực Hồ Ngạn Cảnh, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, nghe cả tiết tấu trầm bổng vang lên trong lồng ngực mỗi lần anh nói, trong lòng cậu ngập tràn hạnh phúc.

☆☆☆

Sáng hôm sau Tả Ngôn Hy và Mã An tới đồn cảnh sát sớm. Vị cảnh sát thấy hai người tới liền chạy ra "Trợ lý Tả tới đấy à? Sếp Đường đang đợi cậu đấy."

Tả Ngôn Hy bắt tay với anh ta "Cảnh sát Chu, chào anh. Tình hình thẩm vấn Hồ An hôm qua tới đâu rồi."

Cảnh sát Chu dẫn hai người tới phòng của cục trưởng Đường, vừa đi vừa nói "Hồ An cực kỳ cứng đầu, nhất quyết không khai gì, còn nói mình bị hành hung. Ông ta đòi gặp luật sư. Tuy nhiên, sáng nay sếp Đường tới rất sớm, hình như hôm nay người nhà của Hồ An gọi điện thoại cho ông ấy rất sớm."
Phòng cục trưởng nằm ở cuối hành lang lầu hai, hai người Tả Ngôn Hy đi mất có mấy phút là tới. Vị cảnh sát Chu dẫn hai người tới đó, lại cẩn thận gõ cửa, sau khi nghe có người bên trong nói 'mời vào' thì mở cửa cho Tả Ngôn Hy và Mã An vào còn mình thì rời đi.

Cục trưởng Đường chỉ hơn năm mươi nhưng lại có cái đầu hói lợi hại, gần như chỉ còn ít tóc ở nửa đầu sau. Thấy Tả Ngôn Hy vào thì ông gật đầu "Trợ lý Tả tới rồi hả? Mời cậu ngồi."

Tả Ngôn Hy và Mã An khách sáo chào ông, sau đó mới ngồi xuống bàn. Cục trưởng Đường là người thẳng thắn, thế nên vừa rót trà cho hai người vừa nói "Sáng sớm nay có một người tự nhận là chú của Hồ An gọi điện cho tôi hỏi về ông ta. Muốn tôi thả người."

"Chú của Hồ An sao?" Tả Ngôn Hy nghi hoặc "Chú ông ta làm gì mà dám gọi điện thẳng cho cục trưởng cục cảnh sát đòi thả người chứ?"
Cục trưởng Đường cười lớn "Trợ lý Tả đoán thử đi."

Tả Ngôn Hy suy nghĩ một chút "Là doanh nhân tai to mặt lớn hay là quan chức?"

"Là một bộ trưởng." Cục trưởng Đường trả lời ngắn gọn.

"Bộ trưởng?" Cả Tả Ngôn Hy và Mã An đều đồng thanh, nói xong quay ra nhìn nhau.

"Cục trưởng Đường có thể nói rõ hơn không?" Tả Ngôn Hy đề nghị.

"Bộ trưởng bộ văn hóa và truyền thông."

Nói tới đây Tả Ngôn Hy cũng biết. Hóa ra lại là họ hàng với Hồ An. Bản thân là nhà đầu tư phim, có chú là bộ trưởng bộ văn hóa và truyền thông chẳng trách Hồ An lại ngang ngược tới thế.

"Cục trưởng Đường cứ yên tâm xử lý vụ án theo đúng quy định, còn chuyện khác cứ để tổng giám đốc Vương chúng tôi lo." Tả Ngôn Hy nói "Sáng nay tổng giám đốc Vương có nói với tôi, sắp tới bên bộ công an trống một ghế phó bộ trưởng, tổng giám đốc hỏi ngài có cần anh ấy giúp một tay không."
Cục trưởng Đường liền hiểu ngay ra ý của Vương Nhất Bác. Chỉ cần giải quyết Hồ An khiến Vương Nhất Bác hài lòng thì ông sẽ dọn đồ đi thẳng từ phòng cục trưởng tới phòng phó bộ trưởng bộ công an. Thế nhưng liệu Vương Nhất Bác có thể chắc chắn làm được điều đó không? Cái này cục trưởng Đường vẫn còn đắn đo.

Nhận ra được nét mặt của cục trưởng Đường, Tả Ngôn Hy mỉm cười "Cục trưởng Đường yên tâm, ngoài tổng giám đốc Vương và Vương thị ủng hộ ông ra thì còn có Tiêu thị."

"Tiêu thị?" Cục trưởng Đường rõ ràng vô cùng bất ngờ.

"Đúng thế." Tả Ngôn Hy gật đầu "Không giấu gì ngài, ngài có còn nhớ người thanh niên đứng cạnh tổng giám đốc nhà chúng tôi tối qua chứ?"

"Ý trợ lý Tả nói là Tiêu Chiến sao? Tôi biết. Báo chú nói cậu ấy là phu phu phu..."
"Phu nhân của tổng giám đốc." Tả Ngôn Hy giúp ông nói hết câu. "Ngoài ra, cậu ấy là người thừa kế duy nhất của Tiêu thị. Thế nên cục trưởng Đường yên tâm, có Vương thị và Tiêu thị ủng hộ ngài sẽ sớm dọn tới phòng phó bộ trưởng nhanh thôi."

Cục trưởng Đường hiển nhiên bị dọa. Mãi cho tới khi Tả Ngôn Hy và Mã An đi rồi vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần.

"Em nói liệu Hồ An có được ra không?" Mã An một tay lái xe một tay nắm Tả Ngôn Hy, hỏi cậu.

Tả Ngôn Hy uể oải dựa vào ghế, lắc đầu rồi lại gật đầu nhưng không trả lời anh.

Mã An thấy người yêu không có tinh thần thì có chút lo lắng "Em không thoải mái ở đâu? Hay nơi đó bôi thuốc chưa tốt khiến em khó chịu?"

Bỗng nhiên Mã An lại hỏi tới nơi khó nói kia khiến Tả Ngôn Hy đỏ mặt "Sao anh lại hỏi chuyện xấu hổ đó."
Mã An tranh thủ lúc dừng xe chờ đèn đỏ quay sang hôn cậu một cái "Chúng ta có gì mà phải ngại nữa. Mau nói cho anh biết, có còn mệt nhiều không? Hay chỗ nào khó chịu?"

Tả Ngôn Hy không thèm nói chuyện với anh, cũng không trả lời anh, quay đầu nhìn ra đường phố qua lớp cửa kính chống đạn, lẩm bẩm "Lần nào cũng vần em qua vần em lại. Mã An em nói cho anh biết, từ giờ chúng ta mỗi tháng làm một lần thôi."

Mã An khó xử "Tiểu Hy, súng đạn lúc nào cũng đầy đủ, nếu một tháng làm một lần vậy mỗi lần làm đủ cả vốn lẫn lãi, em nghĩ em chịu nổi?"

Tả Ngôn Hy nghe vậy thì quay phắt sang nhìn anh "Mã An, anh, anh càng ngày càng học nói mấy câu không đứng đắn của tổng giám đốc rồi đấy. Không ra thể thống gì."

Đèn xanh vừa chuyển, Mã An nhấn chân ga sau đó tại ngã tư đánh một vòng tay lái, chiếc xe rẽ vào đường quốc lộ.
"Anh không cần học, những lời này chỉ có nói với mình em."

"Em không cần. Mau lái xe đi không luyên thuyên nữa." Tả Ngôn Hy ngậm chặt miệng. Nếu nói thêm nữa thì sẽ lại súng đạn các thể loại. Ở khía cạnh này cậu không mặt dày bằng Mã An.

Lúc Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh lại liền cảm giác có một bàn tay đang bóp mông mình. Anh giật mình mở mắt, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình với ánh mắt vô cùng xấu xa.

"Chào buổi sáng, vợ." Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, bàn tay vẫn không rời khỏi cặp mông vừa căng vừa đàn hồi kia.

"Chào buổi sáng mà tay làm cái gì đó?" Mới sáng ra đã lại lên cơn rồi.

"Đang xoa bóp cho anh còn gì. Thế nào? Anh hài lòng chứ?"

"Không hài lòng. Một chút cũng không hài lòng." Tiêu Chiến kháng cự, xoay người xoạt một cái cuốn chăn quanh người như cái bánh, chỉ thò mỗi cái đầu ra.
Vương Nhất Bác duỗi cánh tay thon dài của mình ôm cả người cả chăn vào lòng.

"Mau dậy thôi. Hôm nay bố cùng đoàn quan chức của chính phủ tới thăm lãnh đạo Hàng Châu. Bố bảo buổi trưa có thể cùng nhau ăn đấy."

"Bố?" Tiêu Chiến mờ mịt "Bí thư Vương tới đây ư?"

Vương Nhất Bác rõ ràng rất không hài lòng với cách gọi của anh "Nói anh bao lần rồi, không được gọi là bí thư Vương, phải gọi là bố."

Tiêu Chiến bĩu môi "Bố cũng là bố mà bí thư Vương cũng là bố, gọi thế nào chẳng được."

Lý luận xiên xẹo này chỉ có Tiêu Chiến mới có thế nên Vương Nhất Bác lựa chọn quyền im lặng.

Cậu vỗ vỗ mông Tiêu Chiến qua lớp chăn "Trưa nay em còn có chuyện khác nữa. Mau, dậy chuẩn bị đi."

Tiêu Chiến lăn qua lăn lại lười biếng mãi mới chui ra khỏi chăn, dậm chân bình bịch đi vào phòng tắm. Chẳng sáng nào được ngủ ngon. Nếu không có việc phải dậy sớm thì cũng là bị Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại tới tỉnh.
Tiêu Chiến ai oán, nghiêm túc suy nghĩ xem có nên chia phòng ngủ với cậu ấy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro