Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33 : NGƯỜI ĐÀN ÔNG HOÀNG KIM

Chi nhánh của Vương thị từ hôm qua tới giờ vô cùng khẩn trương, ai cũng liên tục lau lau chùi chùi tới mức bàn ghế gần như bóng loáng.

Giám đốc liên tục đi tới các phòng ban kiểm tra. Các cô lao công cứ một chút lại dọn, một chút lại lau, hận không thể khiến cho mấy hạt bụi biến mất.

Tất cả hồi hộp như lần đầu về ra mắt nhà người yêu. Ai cũng mong đợi được gặp phu nhân của chủ tịch. Chủ tịch khí thế bất phàm như vậy, không biết cô nương nhà nào tốt số như vậy. Chắc cũng phải là một thiên kim tiểu thư nhà nào đó vô cùng xinh đẹp.

Lý Á Lộ cũng khẩn trương không kém. Ai cũng nói cô ta là hoa khôi của cả công ty, lần này phu nhân chủ tịch tới thăm, cô cũng không thể thua kém.

"Trợ lý Lý, chị hôm nay thật đẹp."

"Đúng đó, đúng đó, nhìn làn da của chị ấy này, thật đẹp biết bao."

"Trợ lý Lý, chị bảo làm sao để có vóc dáng như chị? Thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Các cô nhân viên phòng thư ký tới giờ nghỉ trưa đều chạy lại ngồi cạnh nịnh nọt. Lý Á Lộ thân là trợ lý của chủ tịch, tâm tính lại thích nghe lời khen, vậy nên tội gì không nịnh chị ta mấy câu, biết đâu sau này lại có việc cần giúp đỡ.

Lý Á Lộ nghe mấy người kia khen, dù trong lòng vui vẻ nhưng cũng chỉ mỉm cười "Các cô đừng có nịnh tôi nữa. Tôi làm gì có bí quyết gì. Để chủ tịch nghe các cô bàn tán như vậy lại trách chúng ta kéo bè kéo đảng."

"Trợ lý Lý, chị nói xem phu nhân chủ tịch sẽ là người như thế nào?" Một cô nói.

"Chắc là thiên kim nhà nào đó, nhưng chắc chắn không xinh bằng trợ lý Lý của chúng ta. Hơn nữa mới đầu em còn tưởng chủ tịch có ý với trợ lý Lý cơ. Chị ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, giúp chủ tịch không ít. Chị ấy không chỉ đơn giản là công thần." Một người khác hùa theo.
Lý Á Lộ ngồi im không tham gia câu chuyện của bọn họ. Thật toàn một bọn người không có đầu óc.

Nghĩ tới người được gọi là phu nhân chủ tịch kia, không biết sẽ trông ra thế nào? Mà thế nào thì sao chứ? Cũng chỉ là một bình hoa mà thôi. Mấy thiên kim nhà giàu mấy ai có đầu óc. Biết đâu kết hôn cũng chỉ để củng cố địa vị trên thương trường. Chủ tịch yêu ai thích ai chỉ trong lòng anh ấy mới rõ.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác tới công ty. Tuy anh đi đóng phim, không tham gia nhiều vào hoạt động kinh doanh của công ty nhưng cũng không có nghĩa là anh không biết chút gì. Bản thân là người thừa kế của Tiêu thị, lại có một nửa quyền tài sản của Vương thị, Tiêu Chiến thời gian rảnh rỗi đều tranh thủ xem các báo cáo tài liệu, hoặc là sẽ cùng Mã An tới Tiêu thị xem.

Nói Vương Nhất Bác là người đàn ông hoàng kim không sai, nhưng so với Tiêu Chiến thì số tài sản của cậu thật ra chẳng là gì. Mọi người chỉ biết Vương thị của Vương Nhất Bác nhưng lại không biết trong số tài sản ấy có một nửa mang tên Tiêu Chiến.
Xe dừng trước cửa, nhân viên xếp thành hai hàng dài ngay ngắn hai bên, chừa lại lối đi ở giữa. Các nhân viên tim đập liên hồi, hồi hộp tới mức không thở được. Cửa xe vừa mở, ai cũng cố gắng mở to mắt để mong được nhìn phu nhân chủ tịch cho kĩ.

Mã An và Tiểu Ngôn xuống xe trước, nhanh chóng mở cửa xe cho hai người. Nhân viên lần đầu tiên nhìn thấy Mã An và Tiểu ngôn, lòng thầm cảm thán, người của tổng công ty, nhan sắc cũng thuộc hàng cao cấp quá đi.

Mã An thuộc dạng đàn ông cường tráng. Hôm nay anh mặc một áo len bên trong, bên ngoài mặc vest đen càng khiến vóc dáng của anh cao lớn, vì từng là bộ đội nên cơ bắp rắn chắc, đứng kiểu body của mấy anh người mẫu hay chụp ảnh trên tạp chí. Khuôn mặt góc cạnh, làn da lại hơi ngăm nom vô cùng nam tính. Mấy chị em âm thầm nuốt nước miếng.
Trái ngược với Mã An, Tiểu Ngôn dáng người cao gầy, làn da lại trắng, đôi chân thon dài. Tiểu Ngôn mặc somi trắng và vest đen cùng loại với Mã An. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng điển trai, nhìn cậu chẳng khác gì mấy học trưởng trong mấy câu chuyện thanh xuân vườn trường của các cô nữ sinh. Thế nhưng ít ai biết được 'học trưởng' này từng có một thời lăn lộn đánh đấm, đua xe thuê các kiểu, đánh nhau không thua gì Mã An. Cho tới một lần chạm vô tình mặt Vương Nhất Bác, cậu liền mang Tiểu Ngôn về.

Nhân viên thầm chửi bậy trong lòng. Vệ sĩ thôi mà, nhan sắc có cần cao tới vậy không.

Tiêu Chiến xuống xe, đưa mắt nhìn một lượt. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, nắm lấy tay anh, mỉm cười hỏi "Phu nhân có hài lòng không?"

Trong đáy mắt toàn là cưng chiều.

Tiêu Chiến lườm cậu, không thèm nói.
Tất cả các nhân viên thấy chủ tịch và một người đàn ông từ trên xe bước xuống thì ngơ ngác.

Ấy? phu nhân đâu?

Cậu thanh niên này là ai?

Ấy? hai người đeo cùng một kiểu nhẫn cưới kìa.

Ấy? Sao lại nắm tay thế kia?

Ấy???????????

Phu nhân????????

Nhân viên nhìn một màn này liền hiểu ra. Tất cả khóc lóc trong đau khổ. Hóa ra không có thiên kim tiểu thư, cũng không có ngực to eo nhỏ, chỉ có một tiểu mỹ nam. Hãy nhìn ánh mắt của chủ tịch nhìn người đó đi, muốn yêu thương bao nhiêu có bấy nhiêu yêu thương, muốn dịu dàng bao nhiêu có mấy nhiêu dịu dàng. Chưa từng thấy chủ tịch nhìn ai như vậy bao giờ.

Giám đốc vội chạy lên, cúi chào.

"Chủ tịch, ngài đến rồi." Sau đó ngại ngùng đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, gian ngan mở miệng "Phu... "

Vương Nhất Bác hắng giọng "Vợ tôi tới kiểm tra." Chính xác là tới ra uy.
"Chào mừng phu nhân tới kiểm tra." Giám đốc bỗng đứng thẳng lên nói to, sau đó cúi người xuống nghiêm chỉnh như khi chào cờ. Các nhân viên thấy vậy cũng làm theo, cúi một góc bốn lăm độ hoàn hảo

"Chào mừng phu nhân tới kiểm tra."

Tiêu Chiến khóe miệng giật giật: .......

Tiêu Chiến không được tự nhiên đi theo Vương Nhất Bác vào bên trong, tay vẫn bị cậu nắm chặt đi qua trước mặt nhân viên. Thấy ông chủ đi các lãnh đạo cũng chạy theo sau. Nhân viên thì lập tức túm năm tụm ba nói chuyện.

"Hóa ra ông chủ thích nam nhân. Hại tôi còn ngày ngày ăn mặc chải chuốt hi vọng được lọt vào mắt xanh của ngài ấy."

"Cô đừng có mơ nữa. Dù có hy vọng cũng phải là trợ lý Lý kìa."

"Có ai nhìn thấy sắc mặt của Lý Á Lộ tái đi không? Tôi nói cô ta vẫn luôn ôm mộng với chủ tịch, giờ lại xuất hiện phu nhân, cô ta hẳn sốc lắm"
Dù là tây hay ta thì tám chuyện vẫn là sở thích của không ít phụ nữ. Các cô thi nhau nói. Lãnh đạo đi theo lãnh đạo rồi, chẳng có ai quản, sợ gì chứ.

"Các cô, tôi biết phu nhân là ai." Một cô gái nãy giờ mới lên tiếng, tay cầm điện thoại còn run run.

Vừa nghe cô ấy nói vậy mấy người kia lập tức quay sang nhìn cô ấy vẻ mặt tò mò.

"Tiểu Nhã, cô biết sao? Phu nhân là ai?"

"Tôi cũng thấy phu nhân quen lắm."

Cô gái có tên Tiểu Nhã tay đầy mồ hôi, khuôn mặt ửng đỏ, hốc mắt còn một tầng hơi nước hiển nhìn nhìn vô cùng kích động.

"Tiểu Nhã, sao tự nhiên lại khóc? Chẳng lẽ phu nhân là người tình trong mộng của cô?"

Tiêu Nhã lắc đầu, đưa điện thoại cho mọi người xem. Trên điện thoại đang mở trang thông tìm tìm kiếm, trên đó cho kết quả: Tiêu Chiến - diễn viên.

Mọi người xem qua xem lại một lúc mới vỡ lẽ. Diễn viên, hèn gì quen mặt tới vậy. Các cô không chú ý tin tức trong nước nhiều nên không nhận ra. Mà người thật hình như còn đẹp hơn trong ảnh thì phải.
"Diễn viên lấy đại gia cũng phải rồi. Có khi nào được chủ tịch bao dưỡng không? Vài hôm là chán ngay thôi."

"Bao nuôi ư? Tôi nghĩ không giống."

Lại tiếp tục suy đoán.

Tiểu Nhã tức giận vỗ bàn "Nói cái gì khó nghe vậy. Chủ tịch không có nhiều tiền bằng Tiêu đại ca đâu."

Các cô nhân viên như nghe được một chuyện cười, liền nghiêng ngả cười to. Tiểu Nhã mím môi, trong lúc buột miệng mà nói ra "Tiêu thị là của Tiêu đại ca, mà một nửa Vương thị cũng là của Tiêu đại ca."

Lần này tiếng cười im bặt.

"Làm sao cô biết? Cô chỉ là nhân viên thực tập thôi, làm sao cô biết những việc này?" Tất cả mọi người quay sang nhìn Tiểu Nhã, ánh mắt hoài nghi.

"Lại còn Tiêu đại ca nữa. Tiêu Chiến thành Tiêu đại ca từ khi nào vậy? Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nữa đi."

Tiểu Nhã toát mồ hôi, nghĩ đằng nào cũng nói ra rồi thì nói ra luôn vậy
"Thật ra, anh họ tôi làm ở Tiêu thị, chức vụ cũng to to. Tết về nước tôi tới nhà chơi, được anh ấy dẫn tới nhà chủ tịch Tiêu một lần." Nhưng anh họ không nói với cô Vương Nhất Bác và Tiêu đại ca đã kết hôn, hại cô bây giờ kích động như vậy.

Hóa ra lần trước bàn tay đeo nhẫn kia là của chủ tịch, vậy mà cô còn cùng mọi người ngồi cả đêm suy luận xem bàn tay đó của ai. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Tiêu Chiến không đi lên văn phòng của Vương Nhất Bác mà đi thăm từng phòng một. Nói là thăm thật ra chỉ ghé qua mấy phòng cơ bản, thế nên mấy cô nhân viên kia mới có cơ hội tám chuyện như vậy.

Văn phòng của Vương Nhất Bác vẫn ở tầng cao nhất. Văn phòng ở đây không rộng rãi và xa hoa như ở Vương thị. Nó khá đơn giản.

"Chủ tịch, mời dùng trà."

Lý Á Lộ đặt ly trà xuống bàn. Vì hôm nay cô ta cố ý mặc váy để so với phu nhân chủ tịch, cổ hơi trễ nên khi cúi xuống hơi bị lộ. Cuối cùng tiểu thư chẳng thấy đâu để so body, lại còn bị Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy.
Anh khẽ quay mặt đi chỗ khác, nhíu mày. Chỉ mời có chủ tịch của cô dùng trà, vậy là tôi không được mời hay sao?

"Đây là Lý Á Lộ, trợ lý của em bên này." Vương Nhất Bác giới thiệu cho anh.

"Tôi là Lý Á Lộ." Lý Á Lộ mỉm cười, từ đầu cuối Lý Á Lộ đều nói trống không hoặc chỉ xưng hô với Vương Nhất Bác.

Hiển nhiêu Tiêu Chiến nhận ra điều đó. Anh cười khẩy trong lòng.

"Trợ lý Lý là người hôm trước đem canh cho Nhất Bác phải không?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi cô ta.

Vương Nhất Bác liền thấy lạnh sống lưng. Màn thị uy bắt đầu rồi đấy. Vương Nhất Bác không sợ anh thị uy, chỉ sợ anh giận cá chém thớt mà cậu lại vô tình là cái thớt đó. Chứ thị uy bình thường thì Vương Nhất Bác cầu còn không được.

"Vâng, là tôi."

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, cười lạnh, ánh mắt bắn tới vô số mũi dao. Vương Nhất Bác ôm trái tim tổn thương, mặt mũi nhìn anh ngây thơ vô tội.
Lý Á Lộ nhìn một màn này liền nói không nên lời.

"Cảm ơn cô Lý đã chăm sóc cho em ấy. Nhất Bác nhà tôi những ngày công tác bên này làm phiền cô Lý." Sau đó quay sang Vương Cún con đang vẫy đuôi bên cạnh, giọng ngọt ngào "Nhất Bác, ở tổng công ty đã có quy định ăn mặc khi đi làm rồi, ở đây chưa có thông báo sao?"

Vương Nhất Bác nghe anh tự nhiên nhắc tới chuyện đó liền thắc mắc một chút nhưng không dám hỏi, chỉ gật đầu lia lịa "Là em tắc trách, để em dặn bên hành chính nhân sự ra thông báo ngay."

Sau đó hiển nhiên bảo Lý Á Lộ đi làm. Lúc Lý Á Lộ đi ra, Vương Nhất Bác liền hiểu ra nguyên nhân.

Bữa trưa Lý Á Lộ nói đã đặt bàn ăn ở một nhà hàng nổi tiếng nhưng Tiêu Chiếc lắc đầu "Cảm ơn trợ lý Lý. Tôi ăn ở công ty cũng được."

Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối khiến Lý Á Lộ hơi ngượng ngùng.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tới nhà ăn của công ty. Cậu cẩn thận đưa anh đi xem từng chút một. Bữa ăn rất quan trọng mà vệ sinh trong khâu nấu ăn còn quan trọng hơn. Tiêu Chiến cực kỳ chú ý điều này nên kiểm tra vô cùng cẩn thận.

Quản lý chịu trách nhiệm cẩn thận ghi lại những điều Tiêu Chiến dặn sau đó lục đục tản ra đi ăn trưa.

Vương Nhất Bác lấy cho anh đồ ăn, hai người chọn một bàn sát cửa sổ để ngồi. Nhân viên liên tục chú ý tới hai người, mấy bàn xung quanh cũng chẳng ai dám ngồi gần bàn của hai người. Tiêu Chiến vốn đã bị chú ý nên đã quen, vẫn cúi đầu ăn và trò chuyện với Vương Nhất Bác.

"Anh phát biểu cảm nghĩ chút đi." Vương Nhất Bác đề nghị.

"Cảm giác hả? Là em quản lý quá buông thả, tuyển quá nhiều nữ nhân, ăn mặc quá mức bừa bãi."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, nghiêm túc gật đầu "Được, em sẽ sắp xếp lại."
Tiêu Chiến thực vừa lòng liền gắp thưởng cho Vương cún con một miếng thịt bò.

Tiểu Ngôn và Mã An cũng chọn một bàn gần đó ngồi xuống.

Đợi Tiêu Chiến ăn xong, Tiểu Nhã mới đi tới. Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Nhã, nhíu mày. Mã An và Tiểu Ngôn đứng dậy chắn đường Tiểu Nhã khiến cô bé sợ tái mặt.

Tiêu Chiến hắng giọng, bảo hai người họ tránh ra.

"Có việc gì sao?" Giọng Vương Nhất Bác âm u như đi từ cõi chết.

"Chủ tịch, tôi, tôi, tôi..." Tiểu Nhã sợ hãi, cắn chặt môi, khuôn mặt như sắp khóc, lắp bắp không nói thành lời.

Vương Nhất Bác định lên tiếng thì Tiêu Chiến ngăn cậu lại. Đừng có làm con gái nhà người ta đau tim, nhỡ cô bé này lăn ra đó thì lại không đền nổi đâu.

"Có chuyện gì không?" Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cô bé, thái độ ôn hòa khiến Vương Nhất Bác đen mặt.
"Tiêu đại ca à không Tiêu thiếu gia, em..."

Tiêu Chiến nhìn vào thẻ nhân viên đeo trước ngực, "Hồ Tiểu Nhã, cô biết tôi sao?"

Tiểu Nhã mắt đã đỏ lên, ra sức gật đầu "Em là fan của anh, từ rất lâu rồi, từ khi anh vừa ra mắt. Phim của anh em đều xem hết, có phim còn xem những hai ba lần. Các sản phẩm của anh làm đại diện em đều có hết."

Tiểu Nhã nói một hơi không nghỉ, khuôn mặt đỏ bừng. Các nhân viên ngồi xa không nghe được bên này nói gì,, chỉ nhìn biểu cảm khuôn mặt của cô bé mà xì xào bàn tán

"Chắc là bị ăn mắng rồi."

"Bị mắng là đúng rồi. Giả vờ làm thân cái gì không biết."

"Tôi cá hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô ta."

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Nhã, hơi bất ngờ. "Cảm ơn em. Có muốn ký tên không?"

Tiểu Nhã gật đầu, đưa cho anh cuốn sổ nhỏ và cây bút đã chuẩn bị sẵn.Tiêu Chiến lật cuốn sổ ra, nhìn tấm ảnh nhỏ dán ở góc, khóe miệng cong lên, đặt mạnh mẽ ký tên xuống bên dưới tấm ảnh.
Lúc Tiểu Nhã quay đi, Vương Nhất Bác đột ngột gọi lại.

"Làm sao cô biết thân phận anh ấy?" Ý Vương Nhất Bác hỏi làm sao một sinh viên còn đang thực tập lại biết mà gọi Tiêu Chiến một câu Tiêu thiếu gia.

Tiểu Nhã rõ ràng là vô cùng sợ Vương Nhất Bác. Cô bé lí nhí "Anh họ em làm ở Tiêu thị."

"Tiêu thị?" Tiêu Chiến bất ngờ "Anh họ em tên là gì?"

"Là Hồ Ngạn Cảnh."

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy nét mặt cậu rõ ràng thả lỏng hơn một chút.

Anh biết Vương Nhất Bác lo lắng cho anh nên mới tỏ ra căng thẳng như vậy. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, vỗ vỗ một chút rồi quay sang Tiểu Nhã vẫn đứng im không dám nhúc nhích ở đó.

"Trợ lý Hồ lần này có sang cùng anh. Tối bảo cậu ấy tới đón em cùng đi ăn tối."

Hồ Ngạn Cảnh tuy là trợ lý cho Tiêu Hạo nhưng tình cảm với gia đình anh rất thân thiết nên Tiêu Chiến cũng không kiêng kị. Nếu là em họ của Hồ Ngạn Cảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không có gì quá đáng.
Tiểu Nhã không ngờ Tiêu Chiến lại nói vậy, khuôn mặt vô cùng vui mừng, gật đầu lia lịa cảm ơn sau đó vội vàng chạy mất. Chuyện này có nằm mơ cũng chẳng bao giờ cô mơ tới, thế nên không kích động sao được.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng Tiểu Nhã bất lực cười cười. Đúng là một cô bé đáng yêu. Tuổi trẻ thật là thích.

"Đừng nhìn nữa, người đã đi xa rồi." Vương Nhất Bác đen mặt nhìn anh.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười "Ghen cái gì. Cô ấy là fan của em nữa đấy."

"Fan gì của em?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Vừa nãy kí tên cho cô bé, ở góc cuốn sổ có dán tấm ảnh chụp bàn tay đeo nhẫn hai chúng ta up lên weibo."

Vương Nhất Bác là người thông minh. Tiêu Chiến chỉ cần nói vậy là cậu đã hiểu ra, khuôn mặt cũng bớt đen đi không ít.

Buổi chiều, trên mạng ầm ĩ. Có một cô nhân viên của tập đoàn nào đó up bức ảnh kèm dòng trạng thái
"Trai đẹp đã hiếm, mà trai vừa đẹp vừa giàu có lại càng hiếm hơn. Vậy mà họ cứ đến với nhau thì con gái tụi tui phải làm sao?" Kèm icon khóc lóc xếp hàng dài.

Dòng trạng thái nhanh chóng được share đi mạnh mẽ. Ai cũng tỏ vẻ tiếc nuối.

"Ế, đây là Tiêu Chiến mà. Trước xác nhận kết hôn rồi. Người đàn ông bên cạnh là ai?"

Chủ thớt nhanh chóng rep lại: "Người cạnh là chủ tịch công ty tui. Còn người con trai kia là vợ chủ tịch. Hôm nay tới kiểm tra công ty đó."

"Wtf??????? Thớt nói thật không???"

"Thớt đâu rồi?"

"Chủ thớt lặn đâu mất rồi?"

Chủ thớt "Đây tui đây. Không sai đâu. Hôm nay chính chủ tịch dẫn tới. Nắm tay nhau tình tứ lắm, còn gọi vợ ơi, bảo bối ơi, cục cưng ơi các kiểu. Còn lau miệng, lau áo cho nhau huhu."

"Vốn đã biết người kia của Tiêu Chiến là nam nhân, nhưng nam nhân cực phẩm như này thì thật hiếm có."
"Mà nếu tôi không nhầm thì người kia chính là Vương Nhất Bác của Vương thị phải không?"

"Đúng đúng, chính là anh ấy. Bảo sao tôi thấy quen mặt, hóa ra từng xem phỏng vấn của anh ta một lần. Người đàn ông độc thân hoàng kim."

"Mà hai người đi sau họ là ai đấy? Thanh niên xinh đẹp kia là ai?????"

"Người đi bên cạnh kia nữa, chắc cao một mét chín chứ chẳng đùa. Tôi đoán sáu múi chắc luôn."

"Anh chàng sáu múi kia có phải người yêu của bạn xinh trai bên cạnh không?"

Cuối cùng, hot search lại một lần nữa gọi tên Tiêu Chiến. Lần này anh không cô đơn, lên top còn có Vương Nhất Bác, Mã An và Tiểu Ngôn đi cùng, thực náo nhiệt.

Mà Mã An và Tiểu Ngôn sau lên mạng xem một hồi, cả cơ thể đều giống như bị điện giật, lập tức cách xa nhau thêm một chút.

Đùa cái này không vui chút nào đâu. Y y cũng phải có mức độ chứ. Chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương, thân phận thấp hèn thôi các vị có hiểu không?
Tiểu Ngôn vò vò đầu khiến mái tóc hơi dài của cậu ta rối tung. Cái gì mà người yêu, cái gì mà bạn trai xinh đẹp? Tiểu Ngôn khẽ kéo áo lên nhìn cái bụng phẳng lì, trắng mịn của mình thầm nghĩ, tôi đây cũng có múi sao mấy người không khen? Chỉ là múi hơi nhỏ một chút thôi.

Mã An việc đầu tiên cần làm là gọi điện cho Tả Ngôn Hy. Ấy thế mà gọi gần mười cuộc đều bị ngắt. Sau người bên kia dứt khoát tắt máy. Quả này đi đời rồi. Mã An ai oán nhìn sang Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn thấy vậy thì bất mãn

"Anh nhìn em làm gì? Người yêu anh giận liên quan gì tới em? Em còn không có ai để giận đây."

"Bây giờ em ấy tắt máy rồi. Sau này nếu em ấy có gϊếŧ tôi thì cậu phải đền mạng."

"Được, cứ bảo chị ấy tới gặp em." Tiểu Ngôn rất khảng khái khoát tay rồi đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro