CHAP 30 : ĐI BẮT GIAN
Tiêu Chiến không biết Đồng Khải có phải cùng một kiểu người với mình hay không nhưng dù là con trai hay con gái, bị ép phải quan hệ với người mình không có tình cảm thì chẳng bằng nói rằng bị cưỡиɠ ɧϊếp cho xong.
Nếu Đồng Khải thẳng mà bị một lão mắt hí bụng phệ như Hồ An đè thì thật sự kinh tởm đến mức nào. Tiêu Chiến thật sự không dám nghĩ tiếp.
Bộ phim đã quay được một nửa, từ đầu tới giờ mọi người trong đoàn tình cảm đều rất tốt. Tuy mỗi người một tính cách thế nhưng chưa xảy ra xích mích gì, Tiêu Chiến cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vậy mà giờ Đồng Khải lại bị như vậy khiến anh cảm thấy thật sự không được thoải mái.Nhà đầu tư như Hồ An chẳng khác gì thứ rác rưởi khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm.
Tiêu Chiến chẳng sợ ông ta động tới mình. Hứa Nại hay Ôn Hằng cũng đều là gà của công ty lớn, bản thân lại có địa vị nhất định trong giới nên chẳng cần làm mấy trò bẩn thỉu để lấy vai.
Mấy diễn viên phụ kia thì chỉ là hạng ba, nhan sắc cũng không nổi bật. Chỉ có Đồng Khải, tài có, sắc có, tuy là đang trên đà nổi tiếng, fan cũng nhiều nhưng dù sao cậu ta cũng là ngôi sao mới, địa vị chưa vững chắc, nếu Hồ An giở trò cậu ta cũng chẳng tránh được.
Bởi vì chuyện của Đồng Khải mà tâm trạng của Tiêu Chiến vô cùng vô cùng tệ.
"Anh có chuyện gì không vui hả?"
Vương Nhất Bác qua điện thoại nhận ra nét mặt bảo bối của mình không vui liền cảm thấy lo lắng. "Anh khó chịu trong người hay sao? Nói em nghe đi nào. Đừng xị mặt thế trông xấu lắm."
Tiêu Chiến dứt khoát rúc vào chăn, kêu hừ hừ mấy tiếng, tới khi không thở được mới chịu thò đầu ra "Nhất Bác, anh phải làm sao bây giờ?"
"Có chuyện gì anh kể cho em nghe đi, đừng giữ trong lòng như thế." Vương Nhất Bác như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. Biết làm sao được, cậu tình nguyện cưng chiều người kia như thế.
"Nhất Bác, em biết Đồng Khải đúng không?"Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác giống như đang nghĩ xem Đồng Khải là ai thì khẽ thở dài "Là người đóng vai bạn thân trong 'Sau khi ly hôn' ấy.
Vương Nhất Bác à lên một tiếng. Cậu nhớ ra người này, có lần cậu từng bảo Tiểu Ngôn đi tìm hiểu sơ qua về cậu ta vì Vương Nhất Bác cảm thấy thái độ cậu ta dường như không được tốt lắm.
"Cậu ta có chuyện gì? Giở trò với anh?"
"Không không". Tiêu Chiến xua tay "Có Mã An và Tiểu Ngôn ở đây, cậu ta làm sao dám giở trò với anh chứ. Hơn nữa nếu cậu ta có vấn đề thật em làm sao còn yên tâm như thế."
Được Tiêu Chiến vuốt đuôi hiển nhiên người nào đó vô cùng hãnh diện. Thấy chưa? Đây chính là thành công của người đàn ông đã có gia đình đấy. Được vợ tin tưởng và ỷ nại như vậy, Vương đã có gia đình tâm trạng vô cùng tốt.
"Vậy tự nhiên anh nhắc tới cậu ta làm gì?"
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng ở giữa giường kể lại cho Vương Nhất Bác nghe chuyện của Đồng Khải. Nghe xong Vương Nhất Bác nhíu mày. Hồ An này đúng là vì để thỏa mãn mà đê tiện tới mức đó, không trừ thủ đoạn như vậy sao.
Nếu vậy thì chuyện ông ta nhắm tới Tiêu Chiến rõ ràng là không phải chỉ để cho vui. Ông ta sẽ tìm mọi cách tiếp cận Tiêu Chiến. Với tính cách thẳng thắn kia, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ chịu thiệt.
"Anh, bây giờ anh nghe em nói nhé. Từ giờ quay phim xong anh về thẳng khách sạn, không đi đâu hết. Không ăn đồ ăn thức uống của người khác đưa cho. Bất kể đi đâu cũng phải để Mã An và Tiểu Ngôn đi cùng. Em sẽ bảo Ngôn Hy cử thêm mấy người nữa âm thầm đi theo anh.Đợi em kết thúc lịch trình bên này em sẽ bay về thẳng Hàng Châu."
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hơi bị lo lắng thái quá thế nhưng vẫn im lặng nghe theo mọi sự sắp xếp của cậu. Anh gật gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác còn dặn dò anh thêm một lúc rồi hai người mới tắt máy.
Hôm nay Hàng Châu có nắng.
Buổi chiều Tiêu Chiến, Hứa Nại và Đồng Khải có cảnh quay chung. Đó tiếp tục là một cảnh quay xô xát.
"Bạch Mộc, cậu còn muốn nói gì? Công ty tôi cho cậu, tiền tôi cho cậu, nhà tôi cho cậu, tới cả vợ cũ của tôi tôi cũng cho cậu. Cậu còn chưa thỏa mãn?" Tô Mạc một thân áo len màu kem đơn giản cùng một chiếc quần dài đen đang đứng trên cầu. Mắt cậu nhìn xa xăm, giọng nói đều đều không nghe rõ là vui hay buồn.
Bạch Mộc nghe xong giống như vừa nghe chuyện cười, liền há miệng cười vang không dứt. Mãi sau mới lên tiếng "Tôi chỉ muốn xem xem một Tô Mạc người người ngưỡng mộ bây giờ ra sao. Cậu nhìn lại cậu đi, Tô Mạc. Cậu nhìn lại đi, trút bỏ vẻ ngoài giả tạo kia thì cậu còn lại được gì? Cuối cùng vẫn chỉ như thằng ất ơ nào đó mà thôi."
"Cậu bỏ lớp mặt nạ được rồi đấy. Ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu thanh cao cho ai xem? Cho ai xem?"
Bạch Mộc càng nói càng không kiềm chế được mà lớn tiếng, hai tay túm cổ áo Tô Mạc. Đúng lúc này Tô Quyết chạy tới, dùng hai tay đẩy mạnh Bạch Mộc ra ngoài.
"Bạch Mộc, anh cút ra xa anh trai tôi một chút. Thứ người không có liêm sỉ như anh mà vẫn còn có mặt mũi để gặp anh trai tôi sao?"
"Cắt. Qua cảnh. Tốt lắm mọi người. Chúng ta nghỉ giải lao rồi quay sang cảnh kế tiếp." Tiếng đạo diễn Chương từ loa vọng ra, ngay lập tức ba người đều thở ra một hơi.
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Đồng Khải "Tiểu Khải diễn cảnh này tốt lắm. Lần sau cố gắng nhé."
Hứa Nại cũng định đưa tay vỗ vai cậu ra nhưng mới giơ lên Hứa Nại đã cảm thấy hơi lạ. Đồng Khải đang ôm vai. "Tiểu Khải, cậu không sao chứ? Vai cậu bị làm sao vậy?"
"Em không sao. Cảm ơn hai anh đã chỉ dạy."Đồng Khải nén đau cười với Hứa Nại.
"Cậu qua đây tôi xem một chút xem nào." Tiêu Chiến vẫy vẫy cậu ta.
Đồng Khải đi tới nhưng vẫn đứng im.Tiêu Chiến và Hứa Nại nháy mắt nhau, sau đó một người giữ Đồng Khải, một người vén áo cậu ta lên.
Không vén thì thôi, vén xong Tiêu Chiến suýt ngất. Hứa Nại cũng không khác là bao. Cậu ta trợn mắt lên nói "Đồng Khải, cậu nói xem mấy cái này từ đâu ra?"
Trên cơ thể trắng nõn của Đồng Khải, từ ngực tới bụng hiện lên chi chít những vết bầm tím khác nhau, to có, nhỏ có.
Đồng Khải vội kéo áo xuống, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác"Cái đó, Hứa sư ca, Tiêu sư ca, em.. không có gì đâu, em đi trước."
Nhìn bóng lưng Đồng Khải vội vã chạy đi, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Hứa Nại không nói gì. Anh nắm chặt tay, cảm giác tức giận dâng lên khiến anh phải mím chặt môi. Hồ An này có phải quá đáng rồi không. Dám giở trò tới mức đồi bại như thế.
Hứa Nại nhận ra tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, đưa mắt nhìn Mã An ý nói cậu ta đưa Tiêu Chiến về phòng sau đó chính mình cũng rời đi.
Ôn Hằng là nữ chính nhưng vì bản thân là nữ, lo sẽ có tin đồn hẹn hò nên cũng không quá gần gũi với mấy bạn diễn nam. Thấy Đồng Khải không khỏe cũng không dám quan tâm quá, chỉ hỏi qua rồi lại tiếp tục diễn.
Vương Nhất Bác đi châu Âu lần này khá lâu. Dự án lớn này liên quan tới chính phủ nên cậu không dám xử lý tùy tiện. Chính Vương Tuấn cũng gọi điện nhắc nhở cậu phải chú ý. Tả Ngôn Hy không đi cùng Vương Nhất Bác. Cậu phải ở lại công ty xử lý việc tồn đọng.
Mỗi lần Vương Nhất Bác đi công tác dài ngày bên nước ngoài Vương thị sẽ có trợ lý riêng giúp cậu xử lý công việc. Lần này trợ lý là một người mới, được điều tới từ văn phòng thư ký công ty chi nhánh ở Châu Âu tên Lý Á Lộ.
"Chủ tịch, sáng mai có một cuộc họp với tập đoàn GG của Pháp. Trưa ngài có hẹn ăn trưa với tổng giám đốc của họ. Ba giờ chiều tới tham quan xưởng sản xuất. Buổi tối có một bữa tiệc."
Lý Á Lộ trong bộ váy công sở ôm sát người báo cáo lịch trình ngày hôm sau cho Vương Nhất Bác. Vương thị do Vương Nhất Bác thành lập và điều hành. Mọi cán bộ cấp cao và nhân viên ở Trung Quốc đều gọi cậu là Tổng giám đốc, thế nhưng với nhân viên ở chi nhánh nước ngoài đều gọi cậu là chủ tịch hoặc ông chủ . Lý Á Lộ chỉ là nhân viên phòng thư ký chi nhánh nên cũng gọi cậu là chủ tịch.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, cả người chìm trong im lặng nhìn chằm chằm máy tính, tay liên tục xoay xoay chiếc nhẫn ngón áp út.
Lý Á Lộ chú ý động tác tay của cậu,không thấy cậu có động tĩnh gì liền nhắc cậu "Chủ tịch."
Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng lên, gật gật đầu "Được rồi, cứ thế đi. Hôm nay tôi muốn về khách sạn sớm một chút".
"Chủ tịch không khỏe sao?" Giờ mới có gần năm giờ chiều. Một người cuồng công việc như Vương Nhất Bác lại đề nghị về sớm, hình như có chút không thích hợp.
"Không có gì, chỉ là muốn về sớm thôi."Vương Nhất Bác đứng dậy lấy áo khoác sau đó rời đi.
Lý Á Lộ bám gót theo sau cậu, vừa đi vừa gọi điện thoại cho tài xế chuẩn bị xe.
"Tạm biệt chủ tịch." Lý Á Lộ mở cửa xe giúp Vương Nhất Bác, cúi chào một cách tiêu chuẩn, đợi xe của Vương Nhất Bác đi khuất mới xoay người đi vào.
Buổi tối Vương Nhất Bác vừa tắm xong thì có chuông cửa.
"Sao lại là cô?"
Ngoài cửa là Lý Á Lộ đang đứng. Cô ta mỉm cười "Tôi sợ chủ tịch không khỏe trong người nên đã mua một chút thuốc bổ và ít canh hầm mang tới."
"Được rồi nhưng lần sau không cần như vậy. Tôi không sao. Dù sao cũng cảm ơn cô."
Vương Nhất Bác cầm lấy túi thuốc và hộp canh gà Lý Á Lộ đưa.
"Vậy không phiền chủ tịch nghỉ ngơi. Tôi xin phép." Nói rồi cúi chào Vương Nhất Bác sau đó rời đi.
"Ai tới vậy?" Tiêu Chiến đang gọi video với Vương Nhất Bác thì nghe có tiếng chuông cửa nhưng vì hai người kia nói hơi bé nên anh không nghe thấy gì.
Vương Nhất Bác giơ túi thuốc và hộp canh gà lên trước camera cho Tiêu Chiến xem
"Thuốc bổ và canh của trợ lý đưa tới."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm món đồ trong tay của Vương Nhất Bác qua màn hình điện thoại. Trợ lý chu đáo quá. Tại sao người con gái nào cũng đều như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Nhất Bác của anh vậy? Trợ lý gì nửa đêm còn chu đáo mang canh tới tận phòng? Dù rằng điều kiện Vương Nhất Bác tốt nhưng cũng không cần tới mức như vậy chứ?
Vương Nhất Bác là người đàn ông đã có gia đình, là người đàn ông của Tiêu Chiến anh có được không.Nửa đêm mò tới đưa canh là có ý gì?Tại sao Vương Nhất Bác lại còn nhận nhiệt tình như thế?
Tưởng đi châu Âu bận rộn công việc hóa ra là đi hưởng thụ được người đẹp chăm sóc, hại anh lo lắng xuông một hồi rồi. Vương Nhất Bác thế mà dám công khai chim chuột trước mặt anh.
Được lắm, rất được. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, để xem anh lột da em như thế nào.
'Sau khi li hôn' chỉ còn vài cảnh nữa là quay xong. Hầu hết tất cả các cảnh đều quay ở Hàng Châu nên không cần di chuyển nhiều. Điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kì khỏe.
"Hôm nay kết thúc ở đây thôi. Tất cả được nghỉ ngơi một tuần. Sau một tuần chúng ta tiếp tục làm việc."
Lời đạo diễn Chương giống như tin hỉ khiến ai nấy đều vỗ tay. Tất cả quay sang hỏi nhau tại sao Chương đạo hôm nay lại hào phóng như vậy.
Như đoán được thắc mắc của mọi người, đạo diễn Chương nói thêm "Đây là ý của nhà đầu tư, không phải ý của tôi. Có điều được nghỉ là chuyện tốt, nhân cơ hội này tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Mọi người lục đục thu dọn đồ đạc ra về. Lúc đi qua Đồng Khải, Tiêu Chiến nói với cậu ta "Tiểu Khải, nếu có gì khó khăn thì có thể gọi điện cho tôi hoặc cho Mã An. Giúp được tôi sẽ giúp. Đừng vì bất cứ lí do gì mà tự thiệt cho bản thân mình."
Tiêu Chiến vốn định không quan tâm chuyện của Đồng Khải, thế nhưng hôm trước anh nghe Mã An nói hiện công ty của Đồng Khải không thể bảo hộ cho cậu ta nhiều. Chuyện Đồng Khải bị Hồ An bắt làm việc kia công ty cậu ta biết nhưng cũng chỉ nhắm mắt cho qua. Tiêu Chiến nghĩ họ sợ, bởi vì dù sao Hồ An cũng là chủ một công ty lớn, họ muốn đắc tội cũng không nổi.
Hiện công ty đã nhắm mắt làm ngơ, Đồng Khải có thể làm gì được? Nghĩ thôi cũng thấy đủ loại bi phẫn tích tụ rồi.
Đồng Khải nghe vậy liền im lặng gật gật đầu. So với ngày đầu tính khí kiêu ngạo, mắt ở trên đỉnh đầu không nhìn thấy ai, bây giờ Đồng Khải đã thu liễm hơn nhiều, tuy vẫn là cao ngạo khó gần nhưng ít ra trước mặt mấy người như Tiêu Chiến hay Hứa Nại cậu ta cũng tôn trọng, cúi đầu gọi một tiếng sư ca.
"Tiểu Chiến, thật trùng hợp, lại gặp cậu ở đây." Hồ An từ xa đang đi về phía này, chân còn chưa bước tới đã nghe thấy tiếng. Vừa nhìn thấy Hồ An sắc mặt Đồng Khải liền trắng bệch, vội vàng lùi về sau một chút đứng sau lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận ra chút thay đổi đó nhưng cũng không nói gì, ngược lại cảm giác được che chở cho người khác làm anh thấy vô cùng oai phong.
Liếc mắt thấy Hồ An đã tới trước mặt, anh liền đứng thẳng người, mỉm cười. "Giám đốc Hồ, ngài thật rảnh rỗi. Hôm nay lại có thời gian ghé qua chỗ bụi bặm này của chúng tôi."
"Là tiện có chút việc nên ghé qua đây. Đã tan làm rồi sao? Hôm nay trùng hợp gặp mặt hay chúng ta cùng đi ăn tối. Tôi mời Tiểu Chiến." Sau đó lại nhìn thấy Đồng Khải đứng sau lưng Tiêu Chiến lại nói "Cả Tiểu Khải cũng ở đây thì đi cùng luôn."
Cái giọng của Hồ An khiến Tiêu Chiến muốn nôn. Ăn tối cái đầu heo nhà ông. Cố tình tới đây lại còn bảo trùng hợp. Đi ăn với ông thà tôi ăn thịt heo quay còn ngon hơn.
Nghĩ là thế nhưng ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn phải mỉm cười "Giám đốc Hồ, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng thật ngại quá hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi."
Không nghĩ Tiêu Chiến sẽ từ chối bên Hồ An có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh ông ta đã trở lại bình thường.
"Đi gặp bạn sao? Đi gặp bạn là tốt. Nhưng vẫn phải ăn tối mà. Dù sao cũng là ăn tối. Thêm một người sẽ vui hơn."
Tiêu Chiến chưa thấy ai da mặt dày như ông ta. Mà chưa chắc mặt ông ta dày vì da, có khi dày là do lớp mỡ đấy. Tiêu Chiến cảm nhận được Đồng Khải sau lưng anh khẽ run lên. Tên tiểu tử này sao lại nhát như thế chứ.
"Thật xin lỗi. Hôm nay tôi đã hẹn sẽ dẫn Tiểu Khải đi cùng rồi. Gặp mấy người bạn, giới thiệu cho cậu ấy ít tài nguyên. Giám đốc Hồ hiểu mà, tôi sắp giải nghệ nên giúp được ai thì cứ giúp."
Hồ An biết không thể nói thêm nên cũng không cố mời người nữa. Ông ta tiến lên một chút, tay đặt lên vai Tiêu Chiến "Vậy để hôm khác. Nếu hai người cần tài nguyên thì cứ nói với tôi." Vừa nói tay còn xoa xoa vai anh, ánh mắt dán chặt trên người anh, thậm chí không thèm che dấu ham muốn dơ bẩn của mình.
Mã An nhíu mày, vô cùng muốn bẻ cánh tay kia ném đi.
Tiêu Chiến nhịn lại cảm giác muốn đánh người. Mắt thấy Mã An định hành động anh liền lắc đầu. Tiêu Chiến lùi về sau một bước tránh đi bàn tay to mũm mĩm toàn thịt của Hồ An.
"Cảm ơn ý tốt của giám đốc Hồ. Chúng tôi xin phép." Nói xong cũng không thèm nhìn Hồ An mà kéo tay Đồng Khải đi thẳng.
"Tiêu sư ca, cảm ơn anh giải vây."
Đồng Khải đứng ở cửa phòng cảm động. Cậu bé trợ lý của Đồng Khải đứng cạnh thì nhìn Tiêu Chiến không chớp. Tiêu đại minh tinh đúng là đấng cứu thế cứu Đồng Khải nhà cậu một mạng. Vừa đẹp trai, diễn tốt, giàu có lại tốt bụng, Tiêu đại minh tinh Tiêu đại thần Tiêu soái ca tuyệt vời quá đi mất.
"Không cần cảm ơn. Tôi quý trọng tài năng của cậu nên tôi mới giúp. Cố lên."
Tiêu Chiến xoay người rời đi, sau đó như nghĩ ra gì đó, anh quay lại gọi "Đồng Khải."
Đồng Khải vừa định đóng cửa, nghe Tiêu Chiến gọi tên mình vội mở cửa chạy ra, nom dáng vẻ ấy hệt như con cún con khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười.
"Cậu có muốn về Hoan Thụy không? dù sao tôi cũng sắp giải nghệ. Hoan Thụy mấy năm nay cũng đào tạo ít người mới. Cậu về đó tôi sẽ nói Tô Lâm giúp đỡ cậu. Cậu hẳn là biết Tô Lâm rồi, có chị ấy giúp cậu, có Hoan Thụy che chở cho cậu thì cậu có thể yên tâm phát triển tài năng."
Nhận ra Đồng Khải có chút lúng túng anh cũng không nhiều lời, chỉ vỗ vai cậu ta
"Cho cậu một tuần, về suy nghĩ cẩn thận đi rồi cho tôi câu trả lời. Cậu nên nhớ, Hoan Thụy hoàn toàn đủ khả năng để bảo vệ và giúp cậu phát triển."
Tiêu Chiến về tới cửa phòng thì nghe Hứa Nại gọi đằng sau. Tiêu Chiến đứng dựa vào cửa nhìn cậu ta "Sao hả? Gọi tôi làm gì?"
"Gọi cậu để đánh nhau." Hứa Nại hất mặt, hai tay còn bẻ khớp ngón kêu răng rắc.
Tiêu Chiến cười to "Muốn đánh nhau? Được, tôi cho cậu toại nguyện. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu hiểu thế nào là đai đen Taekwondo và bộ đội xuất ngũ."
Sau đó quay sang Mã An "Mã An, Hứa đại minh tinh muốn đánh nhau."
Hứa Nại nào biết Mã An lợi hại như thế, hơn nữa cậu ta chỉ tiện mồm nói vậy ai ngờ Tiêu Chiến lại muốn đánh thật. Hứa Nại tức muốn nổ phổi.
Tiêu Chiến thấy vẻ mặt đó của Hứa Nại thì vui vẻ trong lòng. Muốn đánh nhau thật ông đây sẽ đánh cho cậu rơi mấy cái răng, xem lần sau còn dám rủ đánh nhau nữa không.
"Hứa đại minh tinh, cậu có chuyện gì thì nói đi. Gọi tôi đứng đây để làm gì?"
"Tôi định hỏi cậu một tuần được nghỉ cậu đi đâu không?"
Tiêu Chiến nghe Hứa Nại hỏi vậy liền ngẩn người. Đúng là vấn đề này anh chưa nghĩ tới.Nhưng hình ảnh túi thuốc và hộp canh trên tay Vương Nhất Bác lại hiện ra đong đưa trước mặt Tiêu Chiến, như muốn thách thức anh.
Đi đâu à? Đi uống canh tẩm bổ được không?
"Tôi đi châu Âu."
"Đi châu Âu? Cậu chạy sang châu Âu làm gì?"
"Đi châu Âu.... Bắt gian."
"Ấy, cho tôi đi theo v..."
Lời còn chưa nói hết cửa phòng Tiêu Chiến đã đóng lại, lực mạnh tới mức còn kêu rầm một cái to.
Hứa Nại sờ sờ mũi, may mà không đập vào mặt mình, nếu không, đập đi xây lại cũng không còn được như trước đâu. Cậu cũng không có cha mẹ giàu như tiêu Chiến, không lấy được người lắm tiền như Vương Nhất Bác, chỉ dựa vào nhan sắc này để kiếm cơm, nhỡ hỏng đi rồi thì phải làm sao?
Thế mà ngay tối hôm đó, Hứa Nại khăn gói đi cùng Tiêu Chiến sang châu Âu bắt gian.
Trần Minh sau khi nghe Tiểu Đào gọi điện báo liền tức tới muốn gϊếŧ người. Này là bị làm sao vậy?
Lịch trình còn đầy ra đây không làm lại đi chạy sang châu Âu làm cái gì? Quảng cáo, show giải trí, lịch phỏng vấn lên hết rồi vậy mà không nói lời nào đã bỏ đi.
Ông ta làm sao ăn nói với người ta. Từ trước Hứa Nại có bao giờ như vậy đâu.
"Cậu ấy đi với ai?" Trần Minh đè thấp giọng hỏi Tiểu Đào.
Tiểu Đào liếc nhìn người đang đứng cạnh anh Hứa nhà mình "Đi cùng Tiêu soái à Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến?"
"Vâng. Tiêu Chiến của giải trí Hoan Thụy."
Nếu không hỏi lại Trần Minh còn tưởng mình nghe lầm đấy. Chẳng phải Hứa Nại luôn tỏ ra ghét bỏ Tiêu Chiến hay sao? Còn chê bai người ta trước mặt ông ta suốt đấy. Thế mà giờ lại đi cùng cậu ta.
"Cậu biết hai người họ sang châu Âu làm gì không?"
"Cái này, ách, nghe Tiêu Chiến nói là đi, đi bắt gian."
Hay cho Hứa Nại, lại còn đi bắt gian nữa cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro