CHAP 27 : ANH ĐANG MƠ
Hôm sau bắt đầu những cảnh quay đầu tiên. Tiêu Chiến phải dậy từ sớm để hóa trang. Vì hôm qua uống khá nhiều, sáng nay lại phải dậy sớm nên Tiêu Chiến có chút mệt mỏi. Tiêu Chiến lăn qua lăn lại trên giường, quờ điện thoại bấm gọi cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng vừa tỉnh, nghe tiếng chuông điện thoại dành riêng cho ai đó thì khẽ cong khóe miệng.
"Alo, anh phải dậy rồi hả?"
"Dậy rồi. Nhất Bác, Nhất Bác, anh nhớ em." Tiêu Chiến vùi đầu vào chăn giọng buồn rầu.
"Ngoan, rảnh em sẽ tới thăm anh. Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé." Vương Nhất Bác như đang dỗ dành con nít.
Tắt máy, Tiêu Chiến đi ra ngoài phòng khách lấy nước. Vừa mở cửa phòng ngủ anh đã thấy Mã An đang gấp chăn đệm. Tiêu Chiến gãi gãi đầu "Mã An, tối qua cậu ngủ ngoài này sao?"
"Ừ, tối qua thấy cậu đau đầu, tôi sợ cậu xảy ra chuyện nên ngủ lại." Mã An tay lưu loát gấp chăn đệm rồi ôm về phòng mình.
"Cậu làm vệ sinh cá nhân đi, tôi đã bảo Tiểu Ngôn đi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi." Tiểu Ngôn là vệ sĩ mà Vương Nhất Bác bố trí âm thầm đi cùng hai người. Cậu ta ở khách sạn đối diện.
Mã An vừa ôm chăn đệm ra tới cửa thì gặp Hứa Nại định ra ngoài thể dục. Thấy Mã An ôm chăn từ phòng Tiêu Chiến đi ra khuôn mặt Hứa Nại mới đầu là bất ngờ sau đó cảm thấy rất thú vị. Mã An chỉ liếc cậu ta một cái sau đó đẩy cửa phòng mình đi vào. Hứa Nại đi ra nhìn cửa phòng Tiêu Chiến đóng chặt, lại nhìn cửa phòng Mã An đối diện, cảm thấy có chút vi diệu mà bước đi tập thể dục.
Cả buổi sáng Tiêu Chiến chỉ có một cảnh quay cùng Hứa Nại. Hai người dù sao cũng là ảnh đế nên nhập vai rất nhanh, cảnh quay đó chỉ cần quay một lần đã qua.
Tiêu Chiến vào tẩy trang sau đó quay ra xem mọi người diễn. Cảnh đang quay là của Đồng Khải và Ôn Hằng. Ôn Hằng dù sao cũng là một diễn viên có thực lực, diễn xuất rất tốt, tuy nhiên Đồng Khải lại không được như vậy. Cậu ta bắt cảm xúc chưa được tốt nên NG liên tục.
"Tiểu Khải, cậu hãy nhớ người đang đứng trước mặt cậu là Hà Thủy Anh, vợ của bạn thân cậu cũng là người cậu yêu thầm. Cái cảm giác yêu nhưng không có được ấy, cậu có hiểu không?" Đạo diễn Chương cầm loa nói với Đồng Khải, phân tích diễn biến tâm lý của nhân vật cho cậu ta hiểu.
Đồng Khải nghe đạo diễn Chương nói vậy thì gật gật đầu, nhắm mắt mấy giây ổn định cảm xúc, sau tiếng hô 'Diễn' cậu ta bắt đầu biến mình trở thành Bạch Mộc.
Lần này cảnh quay thành công được cho qua.
Kế tiếp cảnh quay vẫn là của Đồng Khải, là một cảnh quay độc thoại.
Hứa Nại cầm hai chai nước đi tới ngồi cạnh Tiêu Chiến, đưa cho anh một chai "Tiêu đại minh tinh chăm chú như vậy? Ngồi ngoài này không sợ lạnh chết hả?"
Tiêu Chiến nhận lấy chai nước Hứa Nại đưa, nhìn nhìn "Cậu có bỏ cái gì vào đây không thế?"
Hứa Nại trừng mắt nhìn anh "Có, tôi bỏ độc vào đấy đấy. Cậu mà uống vào sẽ trúng độc giống như mấy bộ phim cổ trang ấy." Sau đó đưa tay định lấy lại chai nước.
Tiêu Chiến vội gạt tay cậu ta ra "Cho tôi rồi còn định lấy lại, nói Hứa đại minh tinh xấu tính quả không sai." Nói xong rất tự nhiên mở nắp chai nước uống một ngụm. "Hứa đại minh tinh, chai nước của anh thật nhạt nhẽo."
Hứa Nại thật sự muốn đấm cho Tiêu Chiến vài cái. Cậu ta chỉ chỉ chai nước "Tiêu đại minh tinh, đây là nước lọc, nước lọc đấyyyyyyy."
Tiêu Chiến còn định đấu khẩu với Hứa Nại thêm mấy câu nữa nhưng thấy Mã An cầm điện thoại tới đưa cho mình.
Mã An nhỏ giọng "Điện thoại của tổng giám đốc Vương."
Tiêu Chiến nghe thấy bảo điện thoại của Vương Nhất Bác thì khóe miệng tự động cong lên. Anh cầm điện thoại đi ra chỗ khác nghe, đi qua còn không quên lườm Hứa Nại một cái.
Hứa Nại nhìn hai biểu cảm trước sau giống như hai người khác biệt của Tiêu Chiến thì khẽ thở dài.
Buổi chiều chủ yếu vẫn là cảnh quay của hai anh em Tô Mạt, Tô Quyết và Hà Thủy Anh.
Vì đều là những diễn viên có thực lực nên tốc độ quay phim diễn ra rất tốt, khiến đạo diễn Chương rất hài lòng, liên tục cười nói với họ.
Tình hình quay phim tốt nhưng có một điều khiến Tiêu Chiến thật sự sắp không chịu nổi đó là thời tiết. Hàng Châu mấy ngày này vô cùng lạnh, chỉ vào khoảng một tới hai độ C. Tiếu Chiến vốn dĩ đã chịu lạnh kém, đằng này Hàng Châu vừa lạnh vừa khô khiến anh vô cùng khổ cực. Trừ lúc quay phim thì lúc nào anh cũng mặc ba bốn lớp áo, quấn người tròn vo như củ khoai.
Mã An biết anh không chịu được lạnh nên ngay khi vừa tới đã đi mua hai cái máy sưởi, để ở trường quay, mỗi lần Tiêu Chiến quay xong thì sẽ chạy tới ngồi.
Đạo diễn Chương ngồi ở máy quay, lạnh tới không chịu nổi, hai tay liên tục xoa xoa vào nhau. Tiêu Chiến thấy mình có máy sưởi mà mọi người, nhất là đạo diễn Chương không có cũng cảm thấy ái ngại. Ngày quay thứ hai Tiêu Chiến bảo Mã An đi mua một cái máy sưởi đưa tới chỗ đạo diễn Chương. Vì chuyện này đạo diễn Chương vô cùng cảm kích Tiêu Chiến, mấy cảnh quay cũng không còn quá khắt khe soi xét với anh như trước.
Kết thúc ngày quay phim thứ hai, Tiêu Chiến bị cảm. Anh liên tục hắt hơi, sau đó lại ho khiến Mã An vô cùng lo lắng.
"Hay đi bệnh viện khám một chút đi." Mã An đề nghị.
"Không sao, chẳng phải buổi trưa cậu có mua thuốc rồi à, uống vào ngủ một giấc là đỡ thôi." Tiêu Chiến lắc đầu kháng cự.
Thấy anh nhất quyết như thế Mã An cũng không nói thêm gì. Bữa tối Tiêu Chiến kêu nhạt miệng không muốn ăn, Mã An đành đi mua chút cháo nóng về cho anh ăn.
Vì bữa tối Tiêu Chiến không đi ăn nên đám người đạo diễn Chương tới hỏi thăm.
"Cậu ấy vừa uống thuốc xong, đã ngủ rồi." Mã An đứng ngoài cửa phòng nhỏ giọng nói.
"Vậy cậu để ý cậu ấy nhé. Mai nếu vẫn còn mệt thì cứ nghỉ, tôi đẩy cảnh quay của những người khác lên trước." Đạo diễn Chương cũng tự động hạ giọng nói với Mã An, sau đó quay về phòng mình.
Vương Nhất Bác chuẩn bị về thì Tả Ngôn Hy chạy vào "Tổng giám đốc, Mã An nói Tiêu thiếu gia bị ốm."
"Bị ốm? Sao mới tới ngày thứ hai bị ốm rồi?"
"Mã An bảo Tiêu thiếu gia bị cảm. Tối nay không đi ăn tối mà chỉ ăn chút cháo. Sau khi uống thuốc thì ngủ rồi."
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, mới có hơn bảy giờ tối. Vương Nhất Bác nhớ mỗi lần Tiêu Chiến bị cảm đều rất khổ sở. Tiêu Chiến vốn đã bị sẵn viêm phế quản, chỉ cần gặp lạnh sẽ bị cảm, sau đó ho mãi không dứt, đôi khi còn không thở được.
Vương Nhất Bác quay sang bảo Tả Ngôn Hy "Ngôn Hy, đặt cho tôi vé máy bay chuyến gần nhất đi Hàng Châu."
Bởi vì chuyến bay gần nhất là lúc hơn tám giờ, Hàng Châu lại cách Thương Hải có hai trăm km nên khi Vương Nhất Bác tới khách sạn mới chỉ mười giờ.
"Anh ấy đâu?" Mã An vừa mở cửa, Vương Nhất Bác đã vội vàng tiến vào, theo sau còn có Tả Ngôn Hy.
"Thiếu gia đang ngủ." Mã An đóng cửa lại, dẫn Vương Nhất Bác vào phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn, bởi vì mũi bị nghẹt mà thở ra khó nhọc, thỉnh thoảng còn ho từng cơn.
Vương Nhất Bác đau lòng khôn xiết. Cậu tiến tới ngồi cạnh giường, tay đưa lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, may mắn anh không sốt.
Vương Nhất Bác kéo chăn cao lên cho anh sau đó quay trở ra "Mã An, cậu giúp Ngôn Hy lấy một phòng. Tối nay cậu về phòng ngủ, tôi sẽ chăm anh ấy."
Đợi Mã An và Tả Ngôn Hy đi rồi Vương Nhất Bác mới quay trở vào trong. Vì đi vội quá chẳng kịp mang theo quần áo nên sau khi tắm rửa xong Vương Nhất Bác lấy tạm một bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến mặc vào. Chiều cao của hai người tương đương nhau nên sai số của đồ cũng không khác nhau lắm.
Vương Nhất Bác kiểm tra lại nhiệt độ của Tiêu Chiến một lần, chắc chắn rằng anh không sốt mới yên tâm tắt đèn đi ngủ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vén chăn lên nằm bên cạnh anh, đưa tay kéo anh vào lòng. Tiêu Chiến bởi vì ốm mà ngủ mê man, cảm nhận được bên cạnh có hơi ấm quen thuộc liền cứ thế rúc vào. Nhìn Tiêu Chiến như con mèo con cứ rúc rúc, Vương Nhất khẽ cười. Ôm anh vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau bởi vì cơn ho vào buổi sáng nên Tiêu Chiến tỉnh lại trước. Vương Nhất Bác nghe tiếng anh ho thì tỉnh lại, khẽ khẽ vuốt lưng cho anh. Tiêu Chiến ngái ngủ, đầu óc lại lơ mơ, cho tới khi cảm nhận có bàn tay quen thuộc đang vuốt sau lưng mình mới mơ hồ mở mắt ra. Anh chui đầu ra khỏi chăn nhìn lên lại thấy Vương Nhất Bác đang cúi xuống dùng ánh mắt vạn phần lo lắng nhìn mình.
Anh mừng rỡ "Nhất Bác, sao em lại ở đây?" Nói xong còn đưa tay dụi dụi mắt sợ mình hoa mắt.
Vương Nhất Bác đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ sau đó cúi xuống hôn lên trán anh "Hôm qua Mã An nói anh ốm. Em lo nên mới tới đây. Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"
Tiêu Chiến hạnh phúc khôn nguôi, rúc vào lòng Nhất Bác hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu, nhưng vì nghẹt mũi mà chẳng ngửi được gì. "Anh không sao. Làm em mệt rồi."
Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng vỗ về "Còn sớm, anh ngủ thêm chút nữa đi. Lát em sẽ nhắn Mã An xin nghỉ cho anh hôm nay."
Khi Mã An nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác thì Tả Ngôn Hy đang nằm trong lòng anh ngủ say. Thấy người bên cạnh tỉnh dậy cậu cũng tỉnh lại theo, dùng giọng ngái ngủ mà hỏi Mã An "Ai nhắn tin cho anh vậy?"
"Tổng giám đốc Vương bảo hôm nay tới xin cho Tiêu thiếu gia nghỉ một ngày."
Vừa nghe tới ba chữ tổng giám đốc, Tả Ngôn Hy liền tỉnh hẳn. Cậu vội vội vàng vàng rời giường, mặc lại áo, xỏ giày "Em phải về phòng đây, nếu không tổng giám đốc sẽ nhìn thấy."
Mã An nhìn Tả Ngôn Hy luống cuống thì bất đắc dĩ đi lại giúp cậu. Chỉnh lại áo giúp cậu, Mã An thở dài "Về phòng ngủ thêm một chút đi, tới giờ ăn sáng anh sẽ gọi em."
Mã An giúp cậu mở cửa, kiểm tra chắc chắn bên ngoài không có ai mới để cậu đi ra.
Lần tỉnh dậy thứ hai thì đã là giữa buổi sáng. Tiêu Chiến đưa tay sờ bên cạnh nhưng không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh ngẩn người, có khi nào sáng nay chỉ là mơ không? Nhưng sáng nay hình ảnh Vương Nhất Bác rõ ràng như vậy cơ mà? Hai người còn nói chuyện với nhau nữa.
Tiêu Chiến nghĩ tới giấc mơ buổi sáng thì khẽ thở dài. Dù sao anh cũng đang bị ốm, chắc nhớ cậu quá nên mới mơ thấy cậu như vậy. Tiêu Chiến vừa vén chăn định dậy thì cửa phòng tắm bật mở, Vương Nhất Bác bước ra ngoài.
Thấy anh định dậy cậu liền đi tới bên cạnh "Anh dậy rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Tiêu Chiến ngẩn người, ánh mắt có chút khó tin mà nhìn cậu. Vương Nhất Bác thấy anh cứ nhìn mình không trả lời thì lo lắng, tưởng anh làm sao "Bảo bối, anh không sao chứ?"
Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình tỉnh lại. Anh đưa tay chạm khẽ lên mặt Vương Nhất Bác, giọng run run "Nhất Bác, là em thật hả?"
Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh đưa lên môi mình, ánh mắt xót xa "Là em đây."
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, giọng nỉ non mang theo chút tủi thân "Đúng thật là em rồi. Anh cứ nghĩ anh bị ốm nên nằm mơ. Hóa ra lúc sáng là thật, không phải mơ hả?"
Vương Nhất Bác nghe vậy thì đau xót không thôi. Cậu ôm lại anh, xoa xoa mái tóc mềm mượt, nói như dỗ dành "Ngoan, em ở đây rồi. Mau đi rửa mặt sau đó ăn sáng. Mã An xin nghỉ cho anh rồi."
Bởi vì Tiêu Chiến còn ốm nên Vương Nhất Bác quyết định ở lại cùng anh. Mà Vương Nhất Bác ở lại đồng nghĩa với việc Tả Ngôn Hy phải quay về công ty.Sau giờ ăn trưa Mã An đưa Tả Ngôn Hy tới sân bay. Hai người lưu luyến một hồi, tới khi cận kề giờ check in Tả Ngôn Hy mới buông tay Mã An đi vào bên trong.
Bữa trưa Vương Nhất Bác gọi người đem cơm vào trong phòng. Hôm qua cậu tới vào ban đêm nên không một ai biết được sự xuất hiện của cậu.
Vì Mã An đưa Tả Ngôn Hy ra sân bay nên Tiểu Ngôn sang phòng Tiêu Chiến, giúp anh đối phó với một vài người tới thăm hỏi anh.
Tiêu Chiến dù gì cũng là minh tinh lớn, lại là vai chính thế nên dù có ốm nặng hay nhẹ cũng không ngăn được người tới thăm hỏi.
Ăn trưa xong Vương Nhất Bác lại bắt anh uống thuốc. Tiêu Chiến ầm ĩ một hồi mới không tình nguyện mà nuốt hết số thuốc cậu đưa. Đối với sự trẻ con của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn luôn nuông chiều như thế.
Vương Nhất Bác có điện thoại của công ty. Cuộc điện thoại kéo dài hơi lâu, cho tới khi cậu nói chuyện xong quay vào thì Tiêu Chiến đã ngủ từ lúc nào. Vương Nhất Bác kéo chăn lên cho anh rồi ra phòng khách giải quyết vài việc.
Thế nhưng vừa ra tới cửa cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Tiêu Chiến ngủ nhưng có gì đó hơi là lạ. Vương Nhất Bác tới gần anh nhìn kĩ hơn một chút. Tiêu Chiến nằm trên giường đang ngủ nhưng hơi thở của anh không đều như mọi khi mà có phần gấp gáp, lúc mạnh lúc nhẹ, cảm giác vô cùng khó khăn.
Vương Nhất Bác vội vàng bảo Tiểu Ngôn đi lấy xe, còn mình thì lấy áo khoác giúp anh mặc vào, ôm anh xuống xe. Chiếc xe lao vút đi, mặc kệ tiếng quát tháo và còi xe bất mãn của những xe khác trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro