CHAP 26 : NHẬP ĐOÀN
Tết âm lịch qua đi rất nhanh Tiêu Chiến đã sắp phải nhập đoàn. Trước ngày khởi quay bên đoàn phim chỉ lên một bài thông báo quay, thêm vài ảnh của diễn viên cùng chút thông tin về nội dung ít ỏi tới đáng thương khiến fan đứng ngồi không yên.
Chưa nói tới nội dung ra sao, chỉ nói tới nguyên dàn cast đã có hai ảnh đế, một ảnh hậu, một minh tinh lưu lượng cũng khiến cho phim được bàn tán, hot vô cùng. Trong số dàn cast, Tiêu Chiến là người được chú ý nhất, không chỉ riêng số lượng giải thưởng của anh mà còn cả những lùm xùm dạo gần đây. Tiêu Chiến cũng thông báo trên weibo 'Sau khi ly hôn' là bộ phim cuối cùng của anh nên dù là fan hay người qua đường cũng đều rất quan tâm. Họ mong chờ xem bộ phim cuối cùng của Tiêu Chiến trước khi giải nghệ có làm nên cơm cháo gì không.
Còn một điều nữa, Tiêu Chiến và Hứa Nại trước giờ mọi người đều nhìn ra hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng, giờ cả hai lại cùng hợp tác trong một bộ phim, dù có muốn hay không thì tất cả cũng đều vây tới mong xem náo nhiệt. Chưa kể fan hai nhà cũng ra sức bảo vệ thần tượng của mình, hai bên đấu phím qua đấu phím lại cũng vô tình khiến phim được người qua đường chú ý hơn.
'Sau khi ly hôn' là một bộ phim tình cảm xoay quanh cuộc sống của hai nhân vật Tô Mạc và Hà Thủy Anh sau khi ly hôn.
Nhân vật Tô Mạc do Tiêu Chiến đóng chính là một người mạnh mẽ tuy nhiên lại ít biểu hiện tình cảm, sau ba năm yêu nữ chính Hà Thủy Anh thì hai người kết hôn. Tuy nhiên cuộc sống sau khi kết hôn không êm ả ngọt ngào như khi yêu nhau vẫn nghĩ, lại bị nam phụ có tâm địa không tốt là Bạch Mộc do Đồng Khải đóng chen vào, cuối cùng sau hơn một năm kết hôn liền ly hôn.
Sau khi ly hôn hai người vẫn gặp nhiều khúc mắc với nhau, nhất là Tô Mạc. Tô Mạc vẫn còn yêu Hà Thủy Anh nhưng lại chẳng thể làm gì, anh chật vật trong đau khổ suốt một thời gian dài, tai nạn, tin nhầm bạn thân, mất công ty, rồi cuối cùng sau khi giải quyết tất cả, Tô Mạc cùng em trai Tô Quyết do Hứa Nại vào vai, rời đi, tới một nơi khác cùng nhau gây dựng sự nghiệp.
Mới đầu Tiêu Chiến đọc kịch bản, đọc ngược đọc xuôi vẫn cảm thấy sao nội dung giống như đam mỹ trá hình. Nhưng vì đất diễn của nữ chính nhiều, lại được biên kịch và đạo diễn cam kết nên anh không thắc mắc nữa. Bản thân Tiêu Chiến cảm thấy bộ phim đâu phải ngôn tình gì, chủ yếu xoay quanh tình anh em thì đúng hơn. Mà nếu Tô Quyết không phải em trai của Tô Mạc mà chỉ là bạn, Tiêu Chiến e rằng phim đã sớm thành thể loại đam mỹ rồi.
Nội dung phim cẩu huyết tới mức một ngày nào đó Tiêu Chiến đang nằm hưởng thụ tay nghề xoa bóp của Vương Nhất Bác, thì nhận được tin nhắn của Hứa Nại.
"Này, cậu chắc chắn sẽ không đổi ý rút lui chứ hả?"
Tiêu Chiến há miệng cắn miếng dâu tây của Vương Nhất Bác đưa tới, tay nhanh nhẹn bấm bàn phím "Tôi nghĩ dứt khoát đổi thành đam mỹ đi, chúng ta là một đôi cũng được."
Phải rất lâu sau Tiêu Chiến mới nhận được tin nhắn trả lời của Hứa Nại.
"Bây giờ tôi rút lui có còn kịp không?"
Tiếu Chiến đọc tin nhắn của cậu ta xong thì phì cười. Vương Nhất Bác đang bóp vai cho anh, thấy anh vui vẻ như thế thì khẽ hỏi
"Hứa Nại nhắn gì mà anh cười vui vẻ thế?"
Tuy Hứa Nại luôn tỏ ra địch ý với bảo bối của cậu, nhưng sau một thời gian dài Vương Nhất Bác cho người theo dõi cậu ta cũng không thấy cậu ta có hành động gì quá đáng nên Vương Nhất Bác cũng bỏ qua. Hứa Nại chắc cũng chỉ là độc miệng mà thôi.
Tiêu Chiến lắc đầu bảo không có gì, sau đó rất tự nhiên há mồm. Vương Nhất Bác cầm miếng dâu đút cho anh. Tiêu Chiến nghịch ngợm cắn miếng dâu sau đó lại mút luôn đầu ngón tay của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hiển nhiên bị hành động của anh đánh gục. Cậu nhìn gương mặt anh, cúi xuống ngậm lấy môi anh gặm cắn. Tiêu Chiến đẩy cậu ra, bĩu môi "Lại lợi dụng người ta."
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười trước lời buộc tội của anh "Là anh khiêu khích em trước. Hơn nữa anh là vợ em, em hôn vợ em thì có cái gì sai?"
Tiêu Chiến trừng mắt "Ai là vợ em hả? Em mới là vợ anh."
Vương Nhất Bác cười "Muốn em làm vợ anh thì phải xem xem anh có khả năng đó không đã."
Hiển nhiên Tiêu Chiến bị cậu khiêu khích. Anh ngồi bật dậy đè Vương Nhất Bác xuống giường "Được, là em nói đấy. Tối nay anh sẽ ở trên."
Vương Nhất Bác mặc cho anh ngồi lên bụng mình, hai tay đưa ra xoa xoa mông anh, cười gian xảo "Được, tối nay cho anh ở trên."
Tiêu Chiến cười hắc hắc hai tiếng, mạnh mẽ lột sạch quần áo Vương Nhất Bác. Nhưng từ lúc bắt cho tới khi kết thúc, Tiêu Chiến eo mỏi lưng đau nằm rên hừ hừ oán thán Vương Nhất Bác
"Vương Nhất Bác, em là đồ không giữ lời hứa."
Vương Nhất Bác được ăn no, thỏa mãn nằm cạnh vuốt ve eo Tiêu Chiến, buồn cười nhìn anh "Em làm gì mà anh mắng em không giữ lời hứa?"
Tiêu Chiến lườm cậu "Em bảo cho anh ở trên cơ mà?"
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc "Thì rõ ràng em cho anh ở trên còn gì?"
Tiêu Chiến nghĩ lại lúc đó, mặt đỏ bừng hét lên "Vương Nhất Bác, em biết rõ ràng là ý anh không phải như thế mà. Cút ra, em cút ra cho anh, Vương bát đản."
Vương Nhất Bác thấy anh mặt đỏ bừng vì tức giận và ngại ngùng thì không trêu anh nữa. Cậu kéo Tiêu Chiến vào ngực, xoa xoa eo cho anh "Bảo bối ngoan, đừng tức giận."
Tiêu Chiến vừa ngại vừa giận liền ấm ức mà thút thít khóc. Vương Nhất Bác xót xa anh "Đừng khóc đừng khóc, em sai rồi, xin lỗi. Bảo bối đừng khóc."
Tiêu Chiến hờn giận Vương Nhất Bác một ngày, sau khi được Vương Nhất Bác dỗ dành đủ kiểu mới không tình nguyện mà nói chuyện cùng cậu. Buổi tối trước ngày nhập đoàn, Tiêu Chiến làm ổ trong lòng Vương Nhất Bác, mục đích muốn hít cho đầy lồng ngực mùi hương của cơ thể cậu.
Vương Nhất Bác hôn tóc anh "Đồ đạc anh chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi. Có Vương quản gia chuẩn bị từ chiều rồi."
"Tới đó nếu thiếu thốn hay không thoải mái chỗ nào phải nói với Mã An ngay nhé." Vương Nhất Bác nhận ra tâm trạng anh không tốt cũng không nói nhiều.
Tuy nhiên Vương Nhất Bác vẫn rất lo lắng. Tiêu Chiến là một người giỏi chịu đựng. Dù có không thoải mái nhưng nếu có thể không làm phiền tới mọi người anh sẽ không kêu ca một câu. Chính điều đó khiến Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng.
Vương Nhất Bác nhớ lại có một lần Tiêu Chiến đau dạ dày, nhưng vì cảnh quay quan trọng, nên anh cắn răng quay, quay đi quay lại nhiều lần, tới khi đau quá ngã xuống thì tất cả mới hốt hoảng biết anh bị đau. Khi Vương Nhất Bác chạy tới, nhìn anh như tàu lá héo vô lực nằm trên giường bệnh Vương Nhất Bác không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Anh biết rồi. Cũng có phải là lần đầu anh quay phim đâu." Tiêu Chiến rúc rúc vào lòng cậu, chân gác lên tận eo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bắt lấy chân anh, xoa xoa một chút "Em vẫn có chút lo lắng. Dù sao vẫn phải chú ý nhé."
"Anh biết rồi. Mà này, sao đợt trước tết anh với em đi mua quà cho mẹ lại không thấy ảnh chụp nào của chúng ta nhỉ."
Tiêu Chiến đầu óc xoay chuyển anh quá khiến Vương Nhất Bác chạy theo không kịp. Chuyện đã từ trước tết, giờ cũng đã gần một tháng Tiêu Chiến mới hỏi, Vương Nhất Bác đúng là khâm phục khả năng suy nghĩ của anh. Giọng cậu trầm trầm "Bọn họ trừ khi không còn muốn làm việc nữa."
Tiêu Chiến khẽ ồ một tiếng sau đó im lặng không nói gì. Với khả năng triệt đường sống người khác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất rõ ràng. Cứ nghĩ tới việc mai phải xa Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại uể oải.
"Nhất Bác, lần này anh không có nhà, em phải giữ mình đấy. Để anh biết em léng phéng với ai em chết với anh."
Trước lời đe dọa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngọt ngào trong lòng "Yên tâm, em sẽ thủ thân như ngọc."
Tiêu Chiến hài lòng với câu trả lời của cậu, vòng tay ôm cậu chặt hơn một chút "Ngoan, đi ngủ thôi."
Vương Nhất Bác với tay vào bên trong áo xoa xoa làn da mềm mịn của Tiêu Chiến "Bảo bối, anh không định thu vốn à? Thu trước một tuần xa nhau."
Thế là trước khi đi, ai đó bị ép phải thu vốn cho tới khi sức cùng lực kiệt mới được đi ngủ.
Lần này phim được quay chủ yếu ở Hàng Châu. Tô Lâm có đi cùng anh tới để quan sát và kiểm tra một chút, sau thấy mọi việc đã ổn thì vội vã quay về. Thời gian này Tô Lâm đang phải dẫn dắt thêm mấy nghệ sĩ mới thế nên cũng khá bận rộn. Tới khách sạn, bên đoàn phim sắp xếp cho Tiêu Chiến và Hứa Nại ở hai phòng sát nhau. Mã An cũng ở một phòng đối diện phòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến với việc xếp phòng của đoàn phim như thế này không khỏi buồn cười. Này là họ sợ Hứa Nại không có ai nói chuyện cùng nên buồn hay họ muốn anh và Hứa Nại tranh thủ bồi đắp tình cảm?
Buổi tối mấy nhà đầu tư có tới, tất cả cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiêu Chiến sau khi báo bình an và tình hình cho Vương Nhất Bác ở nhà thì vội vàng tắm rửa rồi tới phòng ăn. Tiêu Chiến là nam chính, dĩ nhiên không thể vắng mặt. Mấy nhà đầu tư có người Tiêu Chiến quen có người không quen nhưng không ngờ nhất là lần này có cả Mã Vũ.
Mã Vũ thấy Tiêu Chiến tới thì đứng dậy "Tiêu th... Chiến, lâu rồi không gặp." Suýt nữa thì buột miệng gọi Tiêu thiếu gia.
Tiêu Chiến gật đầu chào lại ông ta sau đó chào mấy người có mặt trong phòng. Đầu tư cho bộ phim lớn nhất lần này không phải Mã Vũ mà là một người đàn ông mắt hí, khá mập tên Hồ An. Hồ An thì Tiêu Chiến không biết nhưng giải trí Thịnh Thế trong tay ông ta thì Tiêu Chiến biết.
Hồ An dùng đôi mắt ti hí quan sát Tiêu Chiến, sau đó cầm ly rượu tới chỗ anh "Bộ phim lần này hi vọng đạt được thành công. Tiêu Chiến, tôi mời cậu một ly."
Tiêu Chiến không thích uống rượu nhưng mấy dịp xã giao như thế này anh vẫn đành bấm bụng uống mấy ly. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Đồng Khải ngược lại ngày thường kiêu căng nhưng lần này lại vô cùng ngoan ngoãn đi mời rượu từng nhà đầu tư một, sau đó lại mời mọi người trong phòng. Tiêu Chiến cũng được câu ta mời, chẳng tiện từ chối thế nên anh đành bấm bụng uống cạn.
Vì đã uống khá nhiều nên Tiêu Chiến cảm thấy chút choáng. Anh lắc lắc đầu một chút để lấy lại tỉnh táo. Hứa Nại ngồi bên thấy mặt anh bắt đầu đỏ lên lợi hại thì quay sang hỏi thăm "Này, cậu không sao chứ?"
Tiêu Chiến lắc đầu "Không sao, choáng một chút thôi."
Bữa cơm phải hơn mười giờ mới kết thúc. Tiêu Chiến chào mọi người sau đó được Mã An giúp đỡ mà đi thẳng về phòng.
Hồ An đứng sau nhìn theo bóng anh, hứng thú nói với mấy người đứng cạnh "Đây là lần đầu tôi gặp Tiêu Chiến, nhìn không tệ chút nào."
Mã Vũ đứng cạnh nghe Hồ An nói vậy thì hơi giật mình. Đời sống của Hồ An khá loạn, có tin ông ta còn chơi cả mấy cậu diễn viên mới lên, giờ lại nói vậy chẳng lẽ là có hứng thú với Tiêu Chiến rồi? Mã Vũ thầm lau mồ hôi, nếu là Hồ An có ý này thật thì ông âm thầm cầu bình an cho ông ta.
Mã An dìu Tiêu Chiến về phòng, đỡ anh lên giường sau đó lại đi pha cho anh một cốc trà giải rượu. Tiêu Chiến đau đầu, cảm giác hai thái dương như có ai đó lấy búa gõ vào vô cùng khó chịu. Uống xong cốc trà, lăn lộn một chút cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngủ. Mã An nghĩ nghĩ một chút quay về phòng mình lấy chăn sau đó quay trở lại phòng Tiêu Chiến, quyết định đêm nay sẽ ngủ lại phòng anh. Sau khi kiểm tra cửa sổ cẩn thận, Mã An gọi cho Vương Nhất Bác báo tình hình.
"Anh ấy say rượu?" Vương Nhất Bác nghe nói anh say rượu thì có chút lo lắng.
"Một chút thôi. Tôi đã cho cậu ấy uống trà giải rượu rồi, tổng giám đốc đừng lo." Mã An nằm xuống sofa, kéo chăn lên tận cổ. "Tổng giám đốc Vương, cậu có biết Hồ An, ông chủ của Thịnh Thế không?"
Vương Nhất Bác nghe Mã An hỏi vậy thì lấy làm lạ. Cậu bảo "Biết, nhưng chưa hợp tác lần nào." Mấy công ty như Thịnh Thế căn bản không đủ điều kiện để hợp tác với Vương Thị.
"Có chuyện gì thế?" Vương Nhất Bác lờ mờ đoán xem có chuyện gì đang xảy ra, phải biết người như Mã An không bao giờ nói cho vui.
Hiển nhiên Mã An thấp giọng bảo "Ông ta là nhà đầu tư chính cho bộ phim. Ánh mắt ông ta nhìn Tiêu thiếu gia có chút gì đó không tốt."
Nghe nói có người để ý bảo bối của mình, Vương Nhất Bác liền nghiêm giọng "Nói cụ thể cho tôi nghe xem."
"Là tôi mới cảm nhận như thế. Thời gian tới tôi sẽ quan sát kĩ thêm rồi báo cho cậu."
"Chú ý bảo vệ tốt cho anh ấy."
"Tổng giám đốc yên tâm, tôi sẽ chú ý." Mã An nằm co người trên sofa, người đàn ông cao trên một mét tám nằm trên sofa thật không dễ chịu chút nào.
"Vậy bây giờ anh ấy ngủ một mình hả?" Vương Nhất Bác thật sự muốn có thể tới bên Tiêu Chiến lúc này. Bảo bối của cậu mỗi lần uống rượu đều rất đau đầu, mỗi lần vậy Vương Nhất Bác đều phải xoa bóp hai bên thái dương cho anh thật lâu.
"Tối nay tôi ngủ lại phòng Tiêu thiếu gia. Sofa ngoài phòng khách."
Tả Ngôn Hy sau khi nhận được bức ảnh Mã An gửi thì không khỏi xót xa. Nhìn anh chật vật nằm trên chiếc sofa bé xíu, cậu thật đau lòng.
Mã An thấy khuôn mặt Tả Ngôn Hy mãi không hết nhăn thì cười "Hồi trước anh còn ngủ rừng ngủ đất, mưa ướt, muỗi rết đầy. Giờ ngủ như thế này rất ổn, đừng lo."
Tả Ngôn Hy nghe Mã An nói vậy thì trừng mắt với anh qua điện thoại "Sàn nhà có thảm, sao anh không hỏi khách sạn lấy một chăn lót trải xuống thảm có phải dễ ngủ hơn không."
Cuối cùng, Mã An nghe lời Tả Ngôn Hy, hỏi nhân viên khách sạn lấy một cái chăn loại chuyên để lót ngủ, trải xuống thảm ngay dưới sofa để ngủ. Nhân viên khách sạn thấy thì mắt to mắt nhỏ nghĩ vị khách này thật đặc biệt. Phòng mình có thì không ở, lại chạy sang đây trải chăn xuống sàn để ngủ, hình như có không được bình thường đi. Hình dáng đẹp trai như thế, thật đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro