Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25 : VỢ ÔNG CHỦ LÀ THẦN TƯỢNG !!




Vì Tiêu Chiến bị thương nên Vương Nhất Bác lại làm ổ ở nhà cùng anh. Sáng cùng anh đi dạo trong hoa viên, chiều chiều sẽ cùng nhau ngồi xem phim hoặc làm mấy việc vặt gì đó, tối sẽ giúp anh thoa thuốc.

Vài hôm sau vai của Tiêu Chiến cũng đã đỡ, có thể làm vài việc bình thường nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhất định không cho anh làm gì.

Buổi tối Vương Nhất Bác giúp anh pha nước nóng. Tiêu Chiến cầm theo khăn tắm đi vào. Nhất Bác kéo anh lại "Em giúp anh gội đầu."

Vương Nhất Bác kiểm tra lại độ ấm của nước một lần nữa, sau đó mới giúp anh cởi đồ. Tiêu Chiến bước vào bồn tắm, ngả đầu ra ngoài để Nhất Bác giúp anh gội đầu. Tay Vương Nhất Bác gãi nhè nhẹ lên da đầu anh, xoa mấy sợi tóc mềm làm bọt nổi lên trắng xóa.

"Nhất Bác, em nói xem sau này khi chúng ta già đi, da anh sẽ nhăn nheo, răng sẽ rụng khi ấy liệu em còn giúp anh gội đầu như thế này không?"

"Dù anh có xấu xí thì cũng là Tiêu Chiến xấu xí của Vương Nhất Bác em." Vương Nhất Bác giúp anh xả bọt trên tóc.

"Vương Nhất Bác, lát nữa nói lại nhé, để anh ghi âm làm bằng chứng." Tiêu Chiến mở mắt nhìn lên trần nhà tắm, hai tay đưa lên huơ huơ tìm khuôn mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn tay anh thì buồn cười, tay lấy khăn bông lau tóc cho anh, khẽ ừ một tiếng sau đó há miệng cắn ngón tay anh, đỡ anh ngồi dậy.

Tiêu Chiến bị cắn liền lấy tay còn lại hắt nước vào cậu, chẳng mấy chốc cả người Vương Nhất Bác cũng ướt hết.Vương Nhất Bác một lần bỏ hết quần áo ướt sau đó bước vào bồn tắm. Tiêu Chiến thấy vậy liền trợn mắt, giơ hai tay hai chân kín bồn ý định không cho cậu vào.

Vương Nhất Bác nào có chịu thua như thế, cậu dứt khoát ngồi xuống giữa hai chân anh, đưa tay kéo một cái khiến Tiêu Chiến thành công ngồi khóa trên đùi mình.
Tiêu Chiến liền đỏ mặt "Làm gì thế, anh đang tắm mà."

Vương Nhất Bác dùng sức kéo anh ngồi sát thêm một chút "Chúng ta cùng tắm."

Cả hai trên người chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ, Tiêu Chiến ngồi khóa bên trên Vương Nhất Bác, hai chân vòng ra sau cậu, hai tay ôm lấy cổ cậu. Vương Nhất Bác cảm nhận được cặp mông tròn căng của Tiêu Chiến đang cọ vào chỗ nào đó. Còn Tiêu Chiến thì cảm nhận được dưới mông anh, chỗ nào đó của Vương Nhất Bác đang từ từ lớn dần.

Hơi nước nóng khiến làn da của cả hai ửng hồng, khuôn mặt Tiêu Chiến vì ngại ngùng mà đỏ ửng làm Vương Nhất Bác mê đắm nhìn anh. Tay cậu di rời xuống bên dưới bóp nhẹ mông anh khiến Tiêu Chiến giật mình. Anh dứt khoát chôn mặt vào cổ cậu, miệng còn như khiêu khích mà cắn cắn.

"Nhất Bác, Nhất Bác." Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi cậu. Vì bị thương nên cả hai đã nhịn hơn một tuần. Mấy lần anh muốn giúp cậu giải quyết nhưng Vương Nhất Bác đều lắc đầu.
"Đạn dược của mấy hôm nay đầy rồi." Vương Nhất Bác thẳng tay lột bỏ qυầи ɭóŧ của anh ném ra ngoài, một tay xoa cặp mông anh, một tay vuốt ve chỗ nào đó vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng đã sớm ngẩng cao đầu.

Vương Nhất Bác dù có cao ngạo tới đâu, có khí thế cường đại bao nhiêu thì khi ở cùng Tiêu Chiến đều sẽ là một người đàn ông của gia đình. Buổi chiều mùa đông hai người to nhỏ trò chuyện, cười đùa, rồi rất nhanh sau đó truyền ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.

Sau khi Tiêu Chiến khỏi, chuyện đầu tiên là đi mua quà tết cho hai bên gia đình. Vì Vương Nhất Bác nghỉ theo Tiêu Chiến nên sau khi đi làm cậu vô cùng bận rộn. Hơn nữa lại gần cuối năm nên công ty có rất nhiều hạng mục cần giải quyết. Ngày nào cậu cũng đi sớm về khuya. Vì chuyện này Tiêu Chiến oán thán không thôi.
Ngoài Tiêu Chiến không vui ra còn có Mã An. Vương Nhất Bác bận dĩ nhiên Trợ lý Tả của ai đó cũng bận.

Ngày nào gọi điện cũng thấy Tả Ngôn Hy ngáp ngắn ngáp dài, có hôm đang nói chuyện Mã An không thấy người bên kia nói gì, tới khi nhìn lại thì người đã ngủ từ bao giờ. Nhìn khuôn mặt hóp lại của người yêu, Mã An không khỏi xót xa.

"Tổng giám đốc, chuyện đầu tư phim bên đạo diễn Chương bị từ chối rồi."

Tả Ngôn Hy việc đầu tiên sau khi Vương Nhất Bác đi làm là báo cáo lại cho cậu những chuyện liên quan tới Tiêu Chiến. Hơn ai hết Tả Ngôn Hy hiểu rõ với Vương Nhất Bác vấn đề của Tiêu Chiến luôn được đặt lên hàng đầu.

Nghe Tả Ngôn Hy nói vậy Vương Nhất Bác liền nhíu mày "Từ chối rồi? Lý do gì từ chối?"

"Nghe đạo diễn Chương bảo kinh phí đã ổn rồi. Ông ấy bảo bộ phim sau mong được hợp tác."
Vương Nhất Bác cười khẩy. Hiếm thấy ai bảo đủ tiền bao giờ. Ông đạo diễn Chương này là người đầu tiên đi. Không đầu tư thì không đầu tư, dù không đầu tư cậu vẫn có thể bảo hộ tốt cho bảo bối nhà mình.

Tả Ngôn Hy thấy không còn chuyện gì nữa định đi ra. Vương Nhất Bác thấy vậy liền gọi cậu lại.

"Ngôn Hy, dạo này cậu đang yêu hả?" Vương Nhất Bác nhìn trợ lý nhà mình với ánh mắt dò xét.

Thấy Vương Nhất Bác tự dưng chuyển chủ đề, Tả Ngôn Hy cười trừ "Tổng giám đốc, không có."

"Sao tôi thấy mặt cậu dạo này phơi phới như vậy?"

"Chắc dạo này tôi chịu khó tập thể dục, ăn uống đều đặn nên khí huyết lưu thông tốt. Tổng giám đốc, nếu không còn việc gì thì tôi đi làm việc đây."

Tả Ngôn Hy dù gì cũng là kim bài trợ lý trong giới trợ lý, thế nên việc kiểm soát biểu cảm nét mặt vô cùng tốt. Nhưng đứng trước một Vương Nhất Bác tuổi còn trẻ, tâm lại là một cáo già thì ít nhiều cũng bị cậu nhìn thấu.
Nhìn theo bóng Tả Ngôn Hy khuất sau cánh cửa, Vương Nhất Bác khẽ chép miệng. Ba chữ tôi đang yêu viết rõ trên mặt thế kia còn chối là thế nào.

Sau vụ bị thương kia Mã An bắt đầu theo Tiêu Chiến mọi lúc mọi nơi, trừ những lúc Tiêu Chiến đi cùng cậu. Ngoài Mã An, Vương Nhất Bác còn cử thêm một vệ sĩ kín đáo đi cùng anh. Tiêu Chiến mới đầu phản đối nhưng dưới sự cương quyết của cậu anh đành chịu thua.

Hứa Nại sau khi biết Tiêu Chiến bị thương còn đặc biệt nhắn tin tới hỏi thăm "Tiêu đại minh tinh, nghe nói cậu bị thương?"

Tiêu Chiến " Hứa đại minh tinh đánh hơi thông tin nhanh quá nhỉ?"

Hứa Nại "Tiêu đại minh tinh đúng là có một không hai nhỉ? Đi mua trà thôi cũng bị thương phải vào bệnh viện."

Tiêu Chiến "Hứa đại minh tinh là đang khen tôi hay đang chê tôi thế?"

Hứa Nại "Cả hai."
Tiêu Chiến không trả lời Hứa Nại. Anh tắt weibo chuyển sang trang mua sắm. Tết cũng gần tới nơi rồi, anh phải chuẩn bị xem mua những đồ gì để mang về nhà, nhất là bên nhà Nhất Bác, năm nay là tết năm đầu tiên Vương Tuấn nhận chức, chắc chắn khách tới nhà sẽ rất nhiều, nếu không chuẩn bị chu đáo chắc chắn sẽ rất mất mặt.

Vương quản gia thấy anh ngồi cầm ipad hết vò đầu lại thở dài thì đi tới hỏi thăm "Thiếu gia, cậu sao thế?"

Vì Vương quản cũng giống như người nhà nên Tiêu Chiến không giấu ông. Anh thở dài "Bác Vương, cháu không biết phải chuẩn bị những gì cho tết âm lịch."

Vương quản gia nghe Tiêu Chiến nói vậy liền hiểu ra nỗi lo lắng của anh. Ông cười khà khà "Thiếu gia là đang lo lắng đồ tiếp khách tới nhà đúng không?"

"Vâng, năm nay bố chẳng phải sẽ có rất nhiều khách tới hỏi thăm nhà chúng ta sao. Cháu không thể không chuẩn bị gì được."
Vương quản gia ung dung "Sao thiếu gia không bàn bạc với tiểu thiếu gia? Hoặc là sau khi về Bắc Kinh thì cùng phu nhân đi mua sắm."

Tiêu Chiến do dự "Nhất Bác em ấy bận lắm. Còn về phía mẹ, cháu sợ..."

"Phu nhân mà biết thiếu gia có lòng nhất định sẽ rất vui." Vương quản gia động viên anh. Vương quản gia là người có tuổi sao lại không nhìn ra chút tâm tư lo lắng nhỏ nhoi của Tiêu Chiến chứ. Một người vừa ngoan ngoan, vừa hiếu thuận lại chu đáo như anh, thân già như ông đây luôn tự nhủ phải giúp tiểu thiếu gia giữ người cho chắc. Cuộc sống của tiểu thiếu gia quá mệt mỏi, chỉ có khi ở bên thiếu gia mới có thể thoải mái, trút bỏ mọi tâm tư, bình bình an an mà sống.

"Nhất Bác, Nhất Bác." Sáng sớm Tiêu Chiến dậy, còn chưa kịp làm vệ sinh cá nhân đã chạy xuống nhà tìm cậu. Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách đọc báo, nghe tiếng anh gọi thì đi ra. Vương quản gia cũng chạy ra theo, thấy anh không mặc áo khoác thì vội chạy đi lấy giúp anh. Tiêu Chiến vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ, ống quần một bên thấp một bên cao đang đứng ở chân cầu thang.
"Chủ nhật mà sao anh dậy sớm thế?" Vương Nhất Bác tiến lên, cầm lấy áo khoác mà Vương quản gia đưa khoác lên cho anh "Lần sau trước khi bước ra khỏi phòng phải nhớ mặc áo khoác."

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, dụi dụi mặt vào cổ cậu "Hôm nay em có phải ra ngoài không?"

Mới sáng sớm Tiêu Chiến đã làm nũng, trong lòng Vương Nhất Bác ngọt ngào. Cậu vuốt vuốt lại mái tóc xù của anh, cười hỏi "Sao thế? Anh muốn làm gì hả?"

"Hôm nay cùng anh đi mua sắm ít đồ cho bố mẹ anh được không? Còn đồ nhà chúng ta thì về Bắc Kinh sẽ mua sau."

Ba chữ 'nhà chúng ta' khiến yêu thương trong lòng Vương Nhất Bác ngập tràn. Cậu đưa tay xoa xoa lưng anh "Được, hôm nay em đi cùng anh."

Dưới sự giúp sức của Vương quản gia, cuối cùng quà tết hai người quyết định đặt mua online, bảo họ ship tới nhà.
Hai người chỉ ra ngoài đi mua đồ cho bố mẹ Tiêu Chiến. Trong khi anh còn đang nghĩ xem nên mua gì cho bố mẹ thì Vương Nhất Bác ở bên đề nghị "Vương Thị mới ra một bộ sưu tập kim cương, chúng ta tới đó xem thử nhé."

Tiêu Chiến đồng ý, thế là Vương Nhất Bác lái xe tới trung tâm thương mại dưới tòa nhà của Vương Thị. Nhân viên thấy ông chủ của mình tới thì hốt hoảng, vội vàng chạy ra mở cửa đón.

Vương Nhất Bác xua tay bảo họ không cần đi theo mình, sau đó nắm tay Tiêu Chiến tới nơi bày bộ trang sức của bộ sưu tập mới. Một màn tay trong tay này lọt vào mắt nhân viên, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O trong đầu thì muôn vàn dấu hỏi chấm thế nhưng tất cả đều phải tỏ ra không nhìn thấy, im lặng len lén quan sát.

Trong số những nhân viên đang đứng có một nữ nhân viên trong lòng đang gào thét không thôi. Ôi thiên địa thần linh ơi, cha mẹ ơi con đang nhìn thấy cái gì thế này? Ông chủ của con đang nắm tay thần tượng của con. Ông chủ của con đang tay trong tay ngọt ngọt ngào ngào với thần tượng của con.
Có ai nhìn thấy không? Ánh mắt cưng chiều của ông chủ dành cho thần tượng.

Nữ nhân viên nhìn đồng hồ, mong sao cho thời gian trôi đi nhanh, cô còn muốn tan làm, còn muốn hét to nữa. Đám fan bạn cô trong group trên weibo ship Tiêu đại thần với hết người này tới người kia, cô không ngờ người đó chân chính lại là ông chủ của mình. Cái sự việc này có mơ một ngàn ngày cô cũng không bao giờ có thể mơ tới.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mải mê chọn đồ nên đâu có biết được tâm trạng của người khác. Vương Nhất Bác vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngón tay đan vào tay anh, dẫn anh đi xem bộ sưu tập trang sức kim cương mới ra.

"Anh thấy sợi dây chuyền này thế nào?" Vương Nhất Bác chỉ một sợi dây chuyền cho Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến nhìn theo tay cậu chỉ, sau đó lại đi nhìn thêm những cái khác, cuối cùng gật đầu với cậu. Vương Nhất Bác vẫy tay bảo nhân viên lấy sợi dây chuyền ra.
Vương Nhất Bác cầm lên cho anh xem "Anh xem xem có ưng không? Dây là bạch kim, viên kim cương ở giữa khai thác từ Nam Phi." Vương Nhất Bác giới thiệu sơ qua một chút cho anh nghe.

Tiêu Chiến nhìn sợi dây thật lâu. Viên kim cương ở giữa sáng lấp lánh, xung quanh được khảm thêm những viên kim cương nhỏ làm tôn thêm sự rực rỡ và giá trị cho viên kim cương to ở giữa. Tiêu Chiến dù không phải là người rành kim cương thì vẫn có thể tự biết viên kim cương này có giá trị không hề nhỏ.

Vương Nhất Bác thấy anh hài lòng thì ra hiệu bảo nhân viên gói lại.

Lúc hai người đi ra khỏi cửa hiệu, Vương Nhất Bác vẫn không buông tay Tiêu Chiến. Nữ nhân viên nhìn theo bóng hai người đi khuất mới vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, hai tay run run lên weibo đăng trạng thái

"Vợ của ông chủ là thần tượng của tôi
Vợ của ông chủ là thần tượng của tôi.

Vợ của ông chủ là thần tượng của tôi.

Điều quan trọng phải nói ba lần."

"Chúng ta đi mua trà cho bố nhé." Lúc lên xe Tiêu Chiến đề nghị.

Vương Nhất Bác vừa nghe anh nói đi mua trà liền khựng lại "Mua trà? Trà gì?"

Vì lần trước Tiêu Chiến bị thương lúc mua trà nên bây giờ Vương Nhất Bác cực kì nhạy cảm với trà.

"Lần trước anh chưa mua được. Nghe bảo trà đó ngon lắm, trồng bảy năm mới được thu hoạch đấy." Tiêu Chiến vẫn thuyết phục cậu.

"Mua online không được sao?" Vương Nhất Bác thật bó tay với anh. Lần trước bị đau giờ lại vẫn muốn tới chỗ đó một lần nữa.

"Không, anh muốn tới đó mà. Nhất Bác, Nhất Bácccccccc." Tiêu Chiến đưa tay kéo kéo áo cậu, mặt phụng phịu "Lần trước chỉ là tai nạn thôi. Lần này có em đi cùng anh thì chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì đâu mà."
Thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng, Tiêu Chiến nhoài người sang, tay vòng qua ôm eo cậu, dụi dụi đầu vào ngực cậu. Vương Nhất Bác thở dài đầu hàng "Được được, em đưa anh đi."

Tiêu Chiến thấy cậu đồng ý thì hi hi cười, ngồi thẳng dậy. Vương Nhất Bác nhìn anh đầy cưng chiều, giơ tay lên vò mạnh đầu anh một cái. Tiểu tổ tông, bảo bối của cậu. Vương Nhất Bác vô lực với mấy trò làm nũng của anh. Trên đời này, chỉ có mình Tiêu Chiến mới có thể làm vậy với cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro