Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20 : ANH TỚI KIỂM TRA EM

Tiêu Chiến tới Vương thị không phải chuyện lạ, nhưng tới lại còn mang cả trà bánh thì là lần đầu tiên. Thang máy mở ra, Tiêu Chiến bước vào nên anh không nhìn thấy Lâm Kính Tân thất thểu từ một thang máy khác đi ra. Tiêu Chiến không nhìn thấy nhưng Mã An nhìn thấy.

Mã An nghĩ, không hiểu tại sao tự dưng Lâm Kính Tân lại tới Vương thị, hơn nữa là với bộ dạng như thế. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác động tay động chân gì với ông ta rồi?

Tiêu Chiến tới mà không báo trước khiến Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc

"Sao tự dưng hôm nay anh lại tới đây?"

Tiêu Chiến mỉm cười đi tới, đặt hộp trà bánh lên bàn, nhìn cậu "Sao nào? Không hoan nghênh anh hả?"

"Anh nói gì thế? Vương thị cũng là của anh. Em mong ngày nào anh cũng tới như thế này." Quả thật Tiêu Chiến hôm nay tới làm cậu có chút thụ sủng nhược kinh. Phải biết Tiêu Chiến nhà cậu cực kì ít quan tâm hay tới kiểm tra mấy kiểu như thế này.

Tất nhiên, với tư cách là bạn đời của anh, cậu luôn mong anh có thể tới công ty của hai người nhiều một chút.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì lườm khẽ. Anh mở hộp ra, lấy trà và bánh đặt ra bàn "Mang trà và bánh tới cho em."

Nói xong anh quay lại Mã An "Mã An, anh đem chỗ trà bánh còn lại cho trợ lý Tả và phòng thư ký nhé."

Tả Ngôn Hy nghe thấy mình cũng có phần hai mắt liền sáng. Đồ ăn đầu bếp nhà họ Vương làm toàn là loại hương vị hiếm có khó tìm, Tả Ngôn Hy được ăn mấy lần liền nhớ mãi không quên.

Mã An nghe vậy liền đưa hộp trà bánh trên tay cho Tả Ngôn Hy. Tả Ngôn Hy nhận lấy sau đó hỏi anh "Có muốn tới phòng tôi ngồi một chút không?"

Mã An liếc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau đó gật đầu cùng Tả Ngôn Hy đi ra ngoài chia trà và bánh cho phòng thư ký.

Phòng của Tả Ngôn Hy sát phòng của Vương Nhất Bác, nhưng bé hơn một chút. Mã An tới Vương thị nhiều nhưng đây lại là lần đầu tiên anh vào phòng của Tả Ngôn Hy. Phòng của Tả Ngôn Hy khá đơn sơ, chỉ có một bàn làm việc, một bộ sofa và hai giá sách loại vừa để tài liệu.
Thấy Mã An cứ đứng nhìn quanh phòng mình, Tả Ngôn Hy cười "Phòng làm việc của tôi bé lắm. Anh đừng nhìn nữa, mau ngồi xuống đi."

Mã An ngồi xuống, giúp Tả Ngôn Hy lấy trà và bánh ra "Đều là Tiêu Chiến làm đấy. Không được như Andy nhưng cũng ngon lắm."

Tả Ngôn Hy thấy có táo liền đi lấy dao gọt hoa quả tới, nhưng vừa gọt được hai cái thì lưỡi dao sắc lẹm đã cắt vào tay. Mã An nhìn thấy vội vàng buông đĩa bánh xuống nắm chặt lấy ngón tay bị thương của Tả Ngôn Hy, vẻ mặt hốt hoảng "Sao cậu không cẩn thận thế? Để tôi xem xem nào."

Tả Ngôn Hy khẽ cười, vỗ vỗ tay Mã An "Không sao, chỉ là vết cắt bé thôi, dán băng cá nhân vào là không sao hết."

Sự thật đúng là Mã An lo hơi quá. Vết cắt nông, chỉ bị chảy một chút máu, sau khi lau đi dán băng cá nhân liền xong xuôi. Tả Ngôn Hy dù gì cũng là đàn ông, lại là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất hiên ngang anh dũng, đai đen Taekwondo, vết cắt bé xíu này có là gì. Mã An nhìn lại đầu ngón tay bị dán băng của Tả Ngôn Hy một lần nữa, xác định không có vấn đề gì mới chịu thôi.
"Không sao đâu. Tôi có phải mấy cô em gái mong manh đâu." Tả Ngôn Hy nhìn Mã An lo lắng cho mình thì cực kì cảm động.

"Tôi biết cậu là con trai nhưng lần sau vẫn nên chú ý một chút."

Giọng điệu của Mã An cứ như là của mấy bà mẹ khiến Tả Ngôn Hy chịu thua. Cậu gật đầu liên tục, sau đó đưa cho Mã An ly trà vừa rót ra "Anh uống chút trà đi."

Mã An nhận lấy ly trà, đầu ngón tay vô tình chạm vào ngón tay của Tả Ngôn Hy khiến Mã An rụt ngón tay lại như có điện. Sự tình thay đổi nho nhỏ ấy Tả Ngôn Hy chẳng hề để ý.

Mã An liếc nhìn khuôn mặt người đối diện đang mải mê ăn bánh uống trà, khe khẽ thở dài. Chợt nhớ lại hình ảnh Lâm Kính Tân đi ra, Mã An định hỏi Tả Ngôn Hy vì sao Lâm Kính Tân lại tới nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện kinh doanh của công ty là bí mật, thế nên những điều muốn hỏi đành nuốt ngược vào trong.
Vương Nhất Bác ở bên này được hưởng sự chiều chuộng từ Tiêu Chiến thì vô cùng hạnh phúc. Nhìn đi, đây mới là cuộc sống của người có gia đình này, đi làm, buổi chiều vợ mang trà và bánh do chính tay vợ làm tới, rồi lại ngồi cạnh mình, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

"Ngon không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, tay thoăn thoắt gọt táo, và tất nhiên anh chẳng bị đứt tay như vị trợ lý nào đó.

"Đồ anh làm tất nhiên là ngon rồi." Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa.

Tiêu Chiến rót cho cậu ly trà, mỉm cười "Em ăn từ từ thôi, có ai ăn tranh của em đâu."

Vương Nhất Bác đút cho Tiêu Chiến một miếng bánh, sau đó cứ anh một miếng cậu một miếng đến lúc hết đĩa bánh mới thôi.

Tiêu Chiến đưa cho cậu miếng táo đã gọt sạch vỏ, bỏ hạt và lõi.

"Lúc ở thang máy anh thấy Lâm Kính Tân đi ra. Nhìn có vẻ tâm trạng ông ta không tốt lắm. Ông ta có chuyện gì vậy?"
Thực ra Tiêu Chiến nhìn thấy Lâm Kính Tân nhưng lại không tỏ thái độ gì thế nên làm Mã An cứ nghĩ anh không nhìn thấy.

Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến lại có thể chạm mặt Lâm Kính Tân nhưng cũng không lo lắng gì nhiều. Nghe anh hỏi thế cậu chỉ lắc đầu "Không có gì. Chỉ muốn dạy ông ta một chút để ông ta biết điều thôi."

Tiêu Chiến nghe vậy cũng gật đầu nhưng không nói gì thêm.

Đổi lại, Vương Nhất Bác nắm tay anh "Không sao đâu. Tất cả còn có em."

Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực cậu, thở dài "Anh biết, có em anh không còn lo lắng gì cả."

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, nụ hôn dịu dàng quấn quýt, mãi cho tới khi anh kháng cự vì thiếu không khí cậu mới chịu buông anh ra.

Buổi chiều Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi tham quan các phòng ban của công ty. Cũng đơn giản chỉ là dẫn anh đi mấy vòng, nói sơ qua các nghiệp vụ của từng phòng cho anh nghe.
Tuy nhiên với một người cả tài và sắc lại xuất chúng như Vương Nhất Bác thì ong bướm sẽ tự tới vây quanh. Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác trong mắt nhân viên giống như Tổng giám đốc của bọn họ dẫn khách tới tham quan mà thôi. Hơn nữa Tiêu Chiến là người nổi tiếng, luôn được chọn là đại ngôn cho các sản phẩm của Vương thị, thế nên trong mắt nhân viên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là bạn bè.

Vương Nhất Bác tuy nghiêm nghị lạnh lùng nhưng vẫn không thể nào khiến các nhân viên nữ ngừng thích cậu. Đi tới đâu cũng thấy ánh mắt các cô gái tràn đầy ngưỡng mộ cậu. Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng chua chua. Anh nghĩ không biết từ mai có nên bắt Vương Nhất Bác làm việc ở nhà không.

"Anh sao thế?" Thấy Tiêu Chiến im lặng không nói gì, Vương Nhất Bác quay sang quan tâm "Anh không khỏe ở đâu hả?"
"Không sao. Anh chỉ đang nghĩ làm sao em vẫn có thể ung dung khi một mình quản lý hết từng ấy việc."

"Rồi anh sẽ quen thôi. Sau này anh về Tiêu thị cũng sẽ phải quản hết giống như thế này." Vương Nhất Bác mỉm cười kéo tay anh đi "Tới đây, em cho anh nhìn qua phòng truyền thông. Phòng truyền thông có đặc điểm là khá nhiều nữ, và là phòng lúc nào cũng nhận thực tập sinh."

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Anh biết Vương thị không nhận thực tập sinh, chỉ nhận nhân viên chính quy. Mà điều kiện phỏng vấn của Vương thị lại vô cùng cao thế nên để có thể được vào Vương thị làm việc bạn phải thật sự vô cùng vô cùng xuất sắc.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, tất cả nhân viên đang làm việc đều đứng lên chào một tiếng "Tổng giám đốc" sau đó lại tiếp tục làm việc.

Tiêu Chiến chậc lưỡi nhìn một vòng, cô nào cô đó đều cáo ráo xinh đẹp, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác đều phát ra tim hồng như thế kia. Tiêu Chiến cảm thấy cõi lòng tê tái.
Tiêu Chiến là người nổi tiếng thế nên các nhân viên nhận ra anh. Có người muốn đi lên xin chữ ký hay chụp ảnh với anh nhưng vì cố kỵ Vương Nhất Bác bên cạnh nên đành thôi, chỉ dám len lén nhìn anh. Một màn này không thoát khỏi mắt của Vương Nhất Bác.

"Tổng giám đốc, có một bản kế hoạch tuyên truyền cần anh xem." Một nữ nhân viên tiến lên trước đưa cho Vương Nhất Bác tập tài liệu.

Vương Nhất Bác nhíu mày "Trưởng phòng Kỳ đâu? Sao lại để một thực tập sinh đưa tài liệu?"

Vương Nhất Bác nổi tiếng là người làm việc khắt khe. Lời nói của cậu khiến tất cả nhân viên trong phòng đều sợ tái mặt, đưa ánh mắt oán trách nhìn về nhân viên thực tập đang đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

"Trưởng phòng Kỳ ra ngoài rồi ạ. Em là người phụ trách kế hoạch này, bây giờ đang cần gấp nên mong tổng giám đốc kiểm tra giúp em."
Tiêu Chiến nghe cô nhân viên nói vậy liền nổi da gà. Thực tập sinh có tâm như vậy Nhất Bác nhà anh đúng là nên thưởng lớn chứ.

Tiêu Chiến mím môi nhịn cười, cô em nhân viên này đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống nhỉ, váy ngắn tới gối, cổ chữ V, vòng nào ra vòng đấy, đôi mắt lại cứ lúng liếng như thế kia, làm gì có ai cầm lòng nổi.

Vương Nhất Bác vẫn lạnh nhạt như cũ "Cứ để đó, khi nào trưởng phòng Kỳ về thì bảo mang lên cho tôi." Sau đó quay sang bảo Tiêu Chiến đi tiếp.

Về tới văn phòng Tiêu Chiến cứ cười mãi không thôi khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Anh cười cái gì thế?" Sau đó tiện tay kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình.

Tiêu Chiến ngồi khóa lên đùi Vương Nhất Bác, cúi xuống cắn vào cổ cậu một cái. Vương Nhất Bác xiết vòng tay ôm anh chặt hơn một chút "Anh muốn chúng ta làm luôn ở đây hả?"
Tiêu Chiến đỏ mặt "Em nói linh tinh cái gì thế hả?"

Vương Nhất Bác cười ha ha "Em nói cái gì anh còn không rõ?" Nói xong còn ưỡn ưỡn thắt lưng.

Tiêu Chiến lườm cậu. Anh trượt xuống khỏi đùi cậu, ngồi sang bên cạnh "Phát tình linh tinh cái gì không biết."

Vương Nhất Bác kéo anh lại, cọ cọ chóp mũi vào cổ anh "Cũng chỉ phát tình với mình anh. Chẳng lẽ ngay cả cái quyền đó của vợ chồng anh cũng không cho em?"

Tiêu Chiến đỏ mặt mũi, khẽ đẩy cậu ra "Cút cút cút, em mà còn không đứng đắn thì ngủ phòng khách đi." Cái con người này ăn nói không đứng đắn gì hết.

Vương Nhất Bác thấy anh giận thật rồi thì không trêu anh nữa. Cậu kéo anh lại gần, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc mềm của anh "Được rồi, big boss, em sai rồi thế nên không cần chia phòng ngủ đâu."

Tiêu Chiến ôm cậu, dụi dụi mặt vào ngực cậu lầm bầm câu gì đó nhưng Vương Nhất Bác nghe không rõ.
Bầu không khí ngọt ngào chưa kéo dài được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến giật mình vội buông Vương Nhất Bác ra, ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh.

Vương Nhất Bác bất mãn nhíu mày, một giây muốn đá văng kẻ đang đứng gõ cửa ngoài kia. Bình thường Tiêu Chiến tới, Tả Ngôn Hy cùng phòng thư ký sẽ không bao giờ làm phiền hai người, trừ khi cậu gọi, vậy giờ người đang gõ cửa là kẻ nào?

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, Vương Nhất Bác chỉnh lại trang phục, cúi xuống hôn Tiêu Chiến hai cái, sau đó mới ung dung đi về bàn làm việc của mình.

"Vào đi" Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên sofa lườm cậu, không sợ chết mà hi hi cười.

Cửa mở ra, sau khi thấy nhân viên thực tập ôm theo file tài liệu đi vào thì khuôn mặt cậu liền lạnh lại.
"Sao lại là cô?"

Nhân viên thực tập cúi chào Vương Nhất Bác, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến lại cúi chào thêm lần nữa. Cô ta tới đứng trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác "Tổng giám đốc, trưởng phòng Kỳ chưa về. Em sợ chậm trễ nên đã tự mình đem bản kế hoạch lên đây. Phiền anh xem giúp."

Nhân viên thực tập cúi xuống đẩy bản kế hoạch về phía Vương Nhất Bác, bộ ngực tròn đầy theo đà cúi xuống của cô ta mà lộ ra, khe rãnh thực sự mê người. Nếu là người khác có lẽ đã chẳng kiềm chế được rồi. Nhưng đây lại là Vương Nhất Bác, người đàn ông bao nhiêu năm chẳng có lấy một tin đồn tình cảm nào.

Tiêu Chiến ngồi ở sofa, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một màn hoa xuân tươi thắm trước mặt. Anh khẽ vỗ tay trong lòng khen cho cô nhân viên, sau đó quay sang nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt thích thú.
Vương Nhất Bác rõ ràng là đã mất hết kiên nhẫn với cô nàng. Cậu nhấn nút gọi thư ký vào "Gọi giám đốc bộ phận nhân sự lên đây cho tôi." Sau đó quay sang nhân viên thực tập "Cô còn bao lâu nữa thì hết kỳ thực tập?"

Cô nhân viên thấy Vương Nhất Bác cho gọi giám đốc bộ phận nhân sự lên, lại hỏi mình khi nào hết thực tập thì không khỏi có chút suy nghĩ sâu xa mà mỉm cười "Em mới vào thực tập được hai tuần. Còn hơn hai tháng nữa mới hết."

"Ohh, thì ra là mới tới." Vương Nhất Bác gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cũng không nói thêm gì. Cậu đi lại bàn tiếp khách ngồi cạnh Tiêu Chiến.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, nhân viên thực tập ấp úng "Tổng giám đốc, vậy, vậy bản kế hoạch..."

"Đứng đó chờ tôi một chút." Vương Nhất Bác không đợi cô nàng nói hết ngắt lời cô ta. Cậu nắm tay Tiêu Chiến, nghịch mấy ngón tay anh, tuy nhiên vì cô nàng đứng ở xa, cậu lại quay lưng về phía cô ta nên cô nàng không thấy gì. Tiêu Chiến nhéo nhéo mu bàn tay nghịch ngợm của Nhất Bác, cố nén cười.
Tả Ngôn Hy cùng Mã An đang ngồi trò chuyện trong văn phòng thì thư ký vào báo cho anh biết, còn kể lại chi tiết từng việc một. Hai người nghe vậy liền chạy lại văn phòng Vương Nhất Bác.

Giám đốc bộ phận nhân sự tự dưng được gọi thì hớt hải chạy từ tầng ba mươi lên tầng năm mươi, mồ hôi cũng rớt ướt hết trán. Trời yên bể lặng tổng giám đốc lại muốn sa thải ai đây?

"Tổng giám đốc cho gọi tôi?"

Vương Nhất Bác thấy giám đốc bộ phận nhân sự lên liền gật đầu với ông ta. Vương Nhất Bác chỉ cô nàng thực tập đang đứng cạnh bàn làm việc "Giám đốc Khương, thực tập sinh này không cần nhận nữa. Ông xem thanh toán cho cô ta mấy ngày thực tập theo quy định sau đó mau bảo cô ta rời khỏi công ty của tôi đi."

Vương Nhất Bác nói xong, giám đốc nhân sự liền gật đầu, còn cô nàng thực tập thì gào khóc, chạy tới níu lấy tay Vương Nhất Bác "Tổng giám đốc, tại sao tôi lại bị đuổi việc? Mong anh nghĩ lại. Nếu tôi làm không tốt chỗ nào tôi sẽ sửa lại, sẽ cố gắng."
Vương Nhất Bác bị cô ta níu tới phát phiền. Cậu cố gắng gạt tay cô ta ra nhưng không được. Tả Ngôn Hy và Mã An đứng đó định đi tới kéo cô ta ra thì đã thấy Tiêu Chiến đứng dậy, dùng lực kéo cô nàng ra khỏi cánh tay Vương Nhất Bác. Cô nàng bị Tiêu Chiến dùng lực không nhỏ kéo ra liền bị ngã ra sàn.

Tiêu Chiến đâu có thời gian để ý tới cô ta.

Anh phủi phủi chỗ áo bị cô ta níu sau đó liếc cô ta một cái, tốt bụng giải thích cho cô ta hiểu "Cô ấy à, bị đuổi việc không phải vì cô làm không tốt, mà là vì cô có ý vượt quyền cấp trên. Trưởng phòng còn đó mà lại tự ý đưa kế hoạch cho tổng giám đốc, đó là cô không coi cấp trên của cô ra gì. Thứ hai là cô không biết phép tắc. Tầng năm mươi không phải ai cũng có thể lên, vậy mà một nhân viên thực tập như cô cũng dám lên tận đây, lại còn dùng lời dối trá lừa dối thư ký, tự mình đi vào phòng. Thứ ba là tội cố ý dụ dỗ cấp trên, hành vi, ăn mặc không đứng đắn, gây mất mỹ quan nơi công sở."
Tiêu Chiến thực sự chẳng thể nhịn nổi nữa nên mới nói một hơi dài như vậy. Hành vi của một nhân viên không thể nào lọt nổi vào mắt anh. Mấy cái mánh khóe thủ đoạn tiếp cận cấp trên này anh hiểu như lòng bàn tay, lại dám dùng nó để tiếp cận Nhất Bác nhà anh, quả thực là chán sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro