Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19 : TỰ LÀM BẬY THÌ KHÔNG THỂ SỐNG

Vương Nhất Bác ở công ty được Vương quản gia gọi điện báo liền đứng ngồi không yên. Mãi cho tới khi Tiêu Chiến gọi cho anh bảo không có việc gì cậu mới yên tâm cùng Tả Ngôn Hy đi họp.

"Ngôn Hy, gọi điện tới sở cảnh sát bảo họ chăm sóc cho Hạ Kỳ cẩn thận một chút." Vương Nhất Bác không tin Sở cảnh sát không nể mặt cậu.

Tiêu Chiến không vì Hạ Kỳ gây loạn mà mất hứng đi ra ngoài. Vương quản gia không khuyên được cậu đành cử thêm một người nữa đi theo bảo vệ anh.

Tiêu Chiến nói một hồi Vương quản gia vẫn kêu không yên tâm, cộng thêm Vương Nhất Bác gọi điện dặn dò một hồi, cuối cùng Tiêu Chiến đành phải gật đầu để cho một vệ sĩ đi theo mình cùng Mã An.

Trong khi Tiêu Chiến tiếp tục công cuộc đi chơi của mình thì Hạ Kỳ vô cùng thê thảm. Ngồi ở đồn công an từ sáng, đã mấy giờ đồng hồ vẫn chưa được ra, mặc cho người đại diện của cô ta đã tới và nộp tiền bảo lãnh từ sớm.

Người đại diện của cô ta chạy đi chạy lại, nhờ hết người quen này tới người quen khác nhưng tới khi gặp mấy người trong đồn vẫn chỉ nhận được một câu "cấp trên nói chưa được thả."

Người đại diện của cô ta thiếu điều muốn phát điên. Hạ Kỳ thì yên tĩnh hơn. Cô ta hiểu lần này có lẽ cô ta đã cùng đường rồi. Hạ Kỳ ngồi im lặng trong phòng, người đại diện của cô thấy vậy liền vỗ vai an ủi "Kỳ Kỳ, đừng lo, bây giờ chị sẽ đi nhờ Lâm Kính Tân. Ông ta có anh họ là Sở trưởng sở cảnh sát, chỉ cần nhờ ông ta nói giúp một câu là được thôi."

Nói rồi cô ta chạy ra khỏi Sở cảnh sát, lái xe thẳng tới Lâm Tân. Ban đầu Lâm Kính Tân không chịu gặp. Giờ Hạ Kỳ đã bị scandal vây đầy người, muốn có dịp ngẩng đầu lên cũng khó, hơn nữa người Hạ Kỳ đắc tội lại là Vương Nhất Bác.
Người nào không biết nhưng Lâm Kính Tân biết, Vương thị có cho thêm tiền ông ta cũng không dám đắc tội. Vương thị và Vương Nhất Bác được Chính phủ nâng đỡ, mà Bí thư của đất nước này là ai, Vương Tuấn - bố của Vương Nhất Bác. Cái mối liên hệ to lớn này không phải ai cũng biết, mà Lâm Kính Tân lại là một người may mắn biết được chuyện này.

"Mau bảo người đại diện của Hạ Kỳ đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Mệt chết đi được." Lâm Kính Tân bực tức nói với thư kí. Cả buổi chiều tới giờ bị người đàn bà đó làm phiền làm ông ta sắp phát điên lên rồi.

Người đại diện của Hạ Kỳ thấy không gặp được Lâm Kính Tân, liền đưa cho lễ tân một phong thư "Phiền cô gửi cái này cho Lâm tổng." Sau đó lên xe quay về Sở cảnh sát.

Lâm Kính Tân sau khi nhận được phong bì thư, khi bóc ra liền tái mặt. Hạ Kỳ đê tiện dám chụp lại ảnh vui vẻ của hai người để uy hϊếp ông ta. Đúng là ti tiện.
Cuối cùng khi Hạ Kỳ ra khỏi Sở cảnh sát cũng đã hơn mười giờ tối. Cả người vừa đói vừa khát gần như bước đi không nổi. Quần áo thì xộc xệch, nhàu nhĩ, đầu tóc bù xù, trông vô cùng thê thảm.

Từ sau khi Hạ Kỳ bị lôi vào đồn cảnh sát thì "Hạ Kỳ gây mất trật tự công cộng" liền leo lên hot search. Lúc bước ra ngoài rất đông nhà báo, phóng viên đã chờ bên ngoài, thấy Hạ Kỳ vừa ra họ liền xông tới.

Hạ Kỳ ở trong đó cả ngày, vừa mệt vừa tức, giờ lại bị đám phóng viên bao vây khiến cô ta không thể giữ nổi bình tĩnh. Hạ Kỳ giật lấy một cái máy ảnh của phóng viên ném xuống đất, mặt tái mét, đưa tay chỉ vào mặt mấy người phóng viên "Các người cút hết cho tôi. Có tin tôi kiện mấy người không?"

Mấy phóng viên bị phản ứng của Hạ Kỳ làm bị sốc. Lợi dụng lúc đó người đại diện vội kéo Hạ Kỳ vào xe. Khỏi cần nói, chỉ sau ba mươi phút Hạ Kỳ ra khỏi Sở cảnh sát, tin tức lại được giật lên bỏng tay.
Hạ Kỳ từ một tiểu hoa đán luôn giữ hình tượng trong sáng, dịu dàng của làng giải trí đã tụt dốc thê thảm. Không những bị lộ tẩy việc dùng quy tắc ngầm, cặp kè với người có vợ, cố tình mua báo viết bài xào couple để tăng sự nổi tiếng bây giờ lại bị vướng vào gây rối trật tự công cộng, vào đồn cảnh sát, hành xử thô lỗ, đập máy ảnh của phóng viên.

Ngoài ra, vụ kiện với Hoan Thụy của Tiêu Chiến Hạ Kỳ cũng có mặt. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đó Hạ Kỳ chiếm toàn là trang nhất, mấy tin xấu xí không có cái nào thiếu mặt cô ta.

"Nhất Bác, em nói xem anh làm vậy có hơi quá đáng không?" Tiêu Chiến đang nằm trên giường hưởng thụ sự chăm sóc của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi bóp chân giúp anh, nghe anh hỏi xong liền cười "Nếu người bị Hạ Kỳ kéo vào vụ bê bối là em anh có để yên không?"
"Tất nhiên là không. Ai dám động tới em Tiêu Chiến anh liều mạng với kẻ đó." Tiêu Chiến ngồi bật dậy, hùng hổ như sắp đánh nhau tới nơi.

Vương Nhất Bác ấn anh nằm xuống, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn anh "Em cũng vậy, chỉ cần ai đó có ý định tổn thương anh, em sẽ không bỏ qua. Thế nên dù là Hạ Kỳ hay ai đó thì em cũng sẽ không bỏ qua."

Hai người trò chuyện câu được câu không thì điện thoại của Vương Nhất Bác reo, là Tả Ngôn Hy gọi tới. Vương Nhất Bác cũng không ra chỗ khác nghe máy mà bật luôn loa ngoài cho cả hai cùng nghe.

"Ngôn Hy, chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi người bên kia điện thoại, động tác tay vẫn không ngừng lại.

"Tổng giám đốc, Hạ Kỳ được thả rồi." Giọng Tả Ngôn Hy đều đều không nghe ra cảm xúc. Có lẽ theo Vương Nhất Bác lâu Tả Ngôn Hy cũng học được cách che giấu cảm xúc giống như cậu.
"Ra rồi? Đã bảo để cô ta ở đó ba ngày mà? Ai thả?" Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu. Ai lại để lời của Vương Nhất Bác cậu ngoài tai như vậy?

"Là Lâm Kính Tân. Anh họ ông ta là Sở trưởng Lâm". Tả Ngôn Hy dường như đã điều tra sự việc sau đó mới báo cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sau khi nghe Tả Ngôn Hy nói thì giật mình. Anh đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nói thêm với Tả Ngôn Hy mấy câu sau đó tắt máy.

"Nhất Bác, em nói ba ngày là sao? Em muốn bắt giam Hạ Kỳ ba ngày hả? Em làm thế là phạm pháp đấy em có biết không? Kiện cô ta là được rồi. Giam ba ngày cô ta có được ăn không? Cô ta sẽ không chết chứ?"

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi một mạch như thế vừa thương vừa buồn cười. Cậu biết anh lo lắng cho cậu, mà mỗi lần lo lắng là y như rằng anh sẽ hỏi cậu một loạt các vấn đề như thế.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh an ủi "Không sao, em chỉ muốn cô ta ở trong đó ba ngày để suy nghĩ lại hành vi của mình. Dám tìm tới tận nhà chúng ta gây chuyện, cô ta định tìm anh để thảo luận vấn đề gì? Hơn nữa anh không nghe Tả Ngôn Hy nói sao? Hạ Kỳ được thả rồi. Xem ra Lâm Kính Tân thật sự nặng tình với Hạ Kỳ rồi."

Dù Vương Nhất Bác nói vậy nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn không bớt lo. Vương Nhất Bác nhận ra anh lo lắng thì nằm xuống bên cạnh, để anh gối đầu lên tay mình, tay còn lại vỗ về anh "Anh đừng lo. Nếu Hạ Kỳ được thả rồi thì em cũng không làm gì cô ta nữa. Đợi vụ kiện thôi."

Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác, nghe từng nhịp tim trầm ổn của cậu cũng làm lòng anh yêu tâm hơn. Anh ngóc đầu ra khỏi lồng ngực cậu "Em hứa với anh không được làm gì trái pháp luật nhé."
Tiêu Chiến dù được sinh ra trong gia đình thương trường nhưng từ bé đã được nuôi dạy rất tốt. Suy nghĩ của anh lương thiện, nhưng cũng sẽ biết mấy thủ đoạn của người làm kinh doanh, đặc biệt là những tập đoàn lớn như Tiêu thị và Vương thị.

"Em hứa với anh. Giờ ngoan, ngủ đi nào."

Đợi tới khi Tiêu Chiến ngủ, Vương Nhất Bác mới dậy lấy điện thoại nhắn tin cho Tả Ngôn Hy "Ngôn Hy, thông báo cho Lâm Kính Tân, Hoan Thụy rất có hứng với Lâm Tân. Còn nữa, xem hôm nào có thời gian rảnh thì sắp xếp mời Sở trưởng Lâm đi uống trà với tôi."

Vương Nhất Bác là một người kiêu ngạo. Cậu có thể chấp nhận người khác khinh bỉ cậu, nhưng không chấp nhận người ta coi thường Tiêu Chiến. Dù bất cứ ai coi thường anh ấy, tổn thương anh ấy cậu đều đòi lại, cả vốn lẫn lời.
Hạ Kỳ từ hôm từ chỗ cảnh sát ra thì chỉ ở rịt trong nhà, không dám ra ngoài.

Còn người cứu Hạ Kỳ ra ngoài lại không được thảnh thơi như thế. Tả Ngôn Hy làm việc hiệu suất cực kì nhanh, ngay sáng hôm sau cả Lâm Kính Tâm và Sở trưởng Lâm đều nhận được lời mời của Vương Nhất Bác.

Sở trưởng Lâm còn không biết vì sao tự dưng Vương Nhất Bác luôn ẩn mình lại đích thân mời ông ta đi uống trà thì Lâm Kính Tân đã toát mồ hôi hột.

Dù cho bên ngoài Hoan Thụy là một công ty độc lập, nhưng chỉ với một Hoan Thụy lại dám gửi thư có hứng thú với công ty của ông ta, Lâm Kính Tân dù có ngốc cũng không tới mức không nhận ra Vương Nhất Bác là người đứng đằng sau Hoan Thụy.

Mấy sự việc lùm xùm Tiêu Chiến vốn chẳng để trong mắt nhiều. Tuy là người của giới giải trí nhưng với thân phận đặc biệt nên anh cũng rất ít khi bày tỏ tâm trạng gì đó trên mạng xã hội.
Chưa kể tới hai tập đoàn lớn đứng sau lưng anh, chỉ riêng với thân phận của Vương Tuấn, bố Vương Nhất Bác cũng khiến Tiêu Chiến phải sống khép mình đi ít nhiều. Đó cũng là lí do tại sao Tiêu Chiến muốn rút lui khỏi giới giải trí. Bố anh cũng đã có tuổi, Tiêu thị vẫn phải có người tiếp quản, Tiêu Chiến cũng không thể cứ rong chơi mà không quan tâm tới suy nghĩ của bố mẹ mình.

"Tiêu Chiến, có mấy kịch bản hay, tôi đưa tới cậu xem qua xem có thích cái nào không?" Một buổi chiều cuối tuần Tô Lâm gọi điện cho Tiêu Chiến nói chuyện về kịch bản.

Tiêu Chiến lúc ấy đang đứng trong bếp nghiêm túc theo đầu bếp học làm mấy món mới, nghe Tô Lâm nói vậy anh liền đáp ứng "Vâng, chị bảo Mã An đem qua nhà cho em. Xem xong em sẽ báo với chị."

Tiêu Chiến ngoài thời gian đóng phim thì cực kì rãnh rỗi. Thời gian này vì mấy chuyện lùm xùm kia, lại không quay quảng cáo cho Vương thị nên lại càng đặc biệt nhàn nhã. Hết trồng hoa, chăm cây cuối cùng anh theo đầu bếp học nấu ăn.
Vậy nên khi Vương Nhất Bác đi làm về sẽ gặp cảnh tượng Tiêu Chiến đeo tạp dề màu xanh nhạt, trên tạp dề có in mấy bông hoa nhỏ xinh ở xung quanh đứng cạnh ba vị đầu bếp nghiêm túc học, thi thoảng anh sẽ ghi lại mấy phần khó nhớ, còn lại sẽ trực tiếp thực hành.

Vương quản gia thấy Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa phòng bếp không vào nhưng ông cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ đi lên giúp cậu cất cặp tài liệu và áo khoác đi. Tiêu Chiến học cực kì chăm chú thế nên không phát hiện ra Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa nhìn mình nãy giờ. Chỉ đến khi ba vị đầu bếp quay lại thấy anh thì cúi chào lúc ấy anh mới biết.

"Nhất Bác, em về khi nào thế?" Tiêu Chiến hai tay dính đầy bột quay lại cười với cậu.

Vương Nhất Bác đi vào, nhìn anh cười hỏi "Anh đang làm món gì thế?"

"Anh đang học làm món điểm tâm em thích ăn. Đợi anh làm được anh sẽ làm cho em ăn mỗi ngày." Tiêu Chiến cười rạng rỡ nhìn cậu.
Vương Nhất Bác lấy một cái tạp dề khác đeo vào, tiến lên bên cạnh anh "Vậy em cũng sẽ học cùng anh."

Trong bếp, một người là đại boss của giới kinh doanh, một người là đại minh tinh của giới giải trí cùng nhau học nấu ăn, cảnh tượng này mới ấm cúng biết bao.

Vương quản gia nhìn cảnh này liền không nhịn được chụp một hai cái ảnh sau đó gửi cho Vương phu nhân xem. Vương phu nhân sau khi nhận được liền cười đến híp hai mắt, ngay sau đó lại gửi cho ông bà thông gia. Cảnh đẹp ý vui đúng là làm con người ta vui vẻ.

Mấy ngày sau Mã An đem tới cho Tiêu Chiến mấy kịch bản mà Tô Lâm đã chọn ra. Tay nghề nấu ăn mấy ngày nay của Tiêu Chiến được nâng cao không ít, từ món Âu cho tới món Á, từ món chính cho tới món tráng miệng, mấy ngày nay đều là anh vào bếp, thế nên ngoài mấy người trong nhà ra Mã An là thực khách đầu tiên của anh.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn Mã An cầm miếng điểm tâm lên, nhìn anh đưa vào miệng, nhìn anh nhai, nhìn anh nuốt.

"Mùi vị thế nào?" Anh hồi hộp đợi Mã An cho ý kiến.

Mã An ăn một cái bánh sau đó lại ăn thêm, tới khi ăn tới cái thứ ba, trước cái nhìn mong đợi của Tiêu Chiến mà gật đầu "Không tệ. Tuy chưa bằng Andy nhưng mùi vị cũng tuyệt lắm rồi." Andy là một trong ba vị đầu bếp chuyên món Á trong nhà, cũng là người dạy Tiêu Chiến làm món này.

Tiêu Chiến nghe Mã An khen thì hai mắt liền nổ pháo hoa tưng bừng. Mã An nhìn đĩa bánh điểm tâm đẹp đẽ trên bàn nghĩ nghĩ sau đó quay lại hỏi Tiêu Chiến "Tiêu Chiến, sao cậu không mang điểm tâm tới cho tổng giám đốc Vương?"

Tiêu Chiến nghe Mã An nói vậy không hiểu liền "A" một tiếng. Mã An thấy vậy liền nói rõ hơn "Tổng giám đốc Vương là chồng cậu, Vương thị cũng có một phần của cậu. Giờ cũng gần tới giờ nghỉ giải lao giữa buổi, cậu mang phần điểm tâm này tới cho tổng giám đốc Vương, thuận tiện xem tình hình công ty, chẳng phải một công đôi việc hay sao?"
Nghe Mã An nói một hồi Tiêu Chiến có chút không hiểu tại sao hôm nay Mã An lại có suy nghĩ như vậy.

Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy có chút đúng. Vương Nhất Bác chắc hẳn vô cùng bất ngờ nếu thấy anh tới cho mà xem. Cuối cùng Tiêu Chiến cùng Mã An tới Vương thị, lúc đi Tiêu Chiến còn cẩn thận mang theo thêm mấy loại bánh khác cùng hoa quả.

"Mã An, cậu xách cho tôi mấy cái này cho Tả Ngôn Hy và phòng thư ký luôn." Tiêu Chiến đưa cho Mã An xách một túi to. Mã An vui vẻ đồng ý, sau đó hai người một trước một sau tới Vương thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro