CHAP 13 : LẦN NỮA LÊN HOT SEARCH
Vương Nhất Bác đưa anh lên phòng, lấy một bộ đồ khác cho anh thay. Tiêu Chiến vào phòng tắm tắm gội qua một lần, thay bộ đồ mới sau đó nằm cuộn tròn trên giường, mặc kệ tóc còn đang ướt.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền đi lấy máy sấy tóc, ngồi bên giường kéo anh lại sấy tóc cho anh. Tiêu Chiến vốn không thích mấy bữa tiệc như thế này, hết đứng lại ngồi một tiếng đồng hồ khiến anh mệt chết. Cả hai người đều không nói chuyện, trong phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng máy sấy tóc rì rì kêu.
Tóc sấy khô thì Tiêu Chiến cũng lăn ra ngủ. Vương Nhất Bác kéo chăn lại cho anh, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa sau đó mới đi tắm.
Đêm nay cả hai người ngủ lại biệt thự của Tiêu gia.
Bữa tiệc vì sự náo loạn của Hứa Phương mà kết thúc sớm hơn dự định. Lúc Vương Nhất Bác tắm xong nghe thấy tiếng gõ cửa, là Tiêu phu nhân. Bà đứng ngoài cửa thấy trong phòng chỉ còn để lại đèn ngủ liền hiểu có lẽ Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Bà hỏi han Nhất Bác vài ba câu, sau đó còn dặn dò cậu "Mẹ dặn đầu bếp làm sẵn một chút đồ ăn khuya, nếu nửa đêm hai đứa đói thì bảo người làm hâm lại cho nóng rồi ăn nhé."
Nhất Bác liền nói một tiếng cảm ơn. Tiêu phu nhân cũng không có nán lại lâu, bà dặn cậu cũng nên nghỉ sớm rồi rời đi.
Hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy đã gần mười giờ, đưa ray sang bên cạnh đã không còn hơi ấm, có lẽ Nhất Bác đã dậy từ lâu. Cậu ấy là thế, dù nắng hay mưa, cuối tuần cũng như ngày thường luôn dậy đúng giờ.
Ở dưới vườn hoa, Nhất Bác đang chơi cờ cùng với Tiêu Hạo, Tiêu phu nhân thì ngồi bên cạnh pha trà. Hôm nay là chủ nhật, vừa khéo cậu được nghỉ ngơi một ngày.
"Sắp tới Chính phủ sẽ có một dự án đầu tư lớn, bí thư Vương đã nói với con chưa?" Bí thư Vương trong lời Tiêu Hạo chính là bố của Nhất Bác.
"Đã nhắc qua với con rồi. Nghe bảo lần này muốn Tiêu thị đứng đầu tư chính."
"Ừm, dự án này rất lớn nên cũng có rất nhiều công ty muốn nhảy vào. Con nên tranh thủ chuẩn bị một chút, nếu giành được chúng ta sẽ cùng góp vốn. Bí thư Vương cũng chỉ nhắc qua với ta, vị trí của ông ấy cũng rất khó xử, không thể nói rõ."
"Vâng, con hiểu." Vương Nhất Bác gật đầu, bàn tay cầm quân cờ mạnh mẽ đặt xuống một nước. Tiêu Hạo thua.
"Xem ra tài chơi cờ của con tăng cao rồi." Tiêu Hạo vui vẻ cười ha ha.
"Là bố nhường con rồi." Nhất Bác khiêm tốn khiến Tiêu Hạo càng vui vẻ. Ông cười lớn "Uống chén trà đi, tay nghề pha trà của mẹ con là nhất đấy."
Vương Nhất Bác nhận chén trà từ tay Tiêu Hạo nhấp một chút, mùi hương trà thoang thoảng, vị thanh mát tràn ngập khoang miệng. Trà ngon mà tay nghề của người pha trà cũng cao, không những giữ được vị vốn có của trà mà hương cũng theo đó vấn vít không buông.
Tiêu phu nhân ngồi một bên thấy hai người một già một trẻ khen trà liền cao hứng. Không bù cho Tiểu Chiến không biết thưởng thức tài nghệ của bà.
"Tiêu Hạo, chuyện của nhà họ Hứa ông định tính thế nào?" Bà đang nói tới Hứa Vinh và Hứa Phương.
Dường như chuyện hai cha con nhà họ Hứa không làm mất hứng thưởng trà của Tiêu Hạo. Ông nhấp ngụm trà, nét mặt mang theo ý cười "Nên làm thế nào thì làm thế đó." Nói rồi ông quay sang nhìn Nhất Bác "Ý con thế nào?"
Vương Nhất Bác trầm ngâm một chút sau đó liền nói "Bố muốn thế nào thì cứ như vậy đi. Con nghe theo bố."
"Công ty thì cũng mua rồi, giờ cũng chỉ còn cái chức giám đốc của Hứa Vinh ở Hoàn Mỹ thôi. Đứa con gái đó đúng là được chiều đâm hư. Giờ ta cũng không biết nên làm sao. Bảo ta ra tay với một con bé, ta không đành lòng."
"Hứa Phương cũng chỉ là một kẻ vô tác dụng. Nhưng trong tay của Hứa Phương chẳng phải có cổ phần của Hoàn Mỹ sao, bố bảo cô ta chuyển sang tên cho anh Chiến là được." Vương Nhất Bác dường như đã tra ra hết mọi điều về Hứa Phương chỉ sau một đêm, khiến Tiêu Hạo cùng vợ mình đúng là được mở rộng tầm mắt.
"Được, để bố sai trợ lý đi làm.
Lúc Tiêu Chiến xuống tới vườn hoa Tiêu Chiến nghe được Nhất Bác và bố mình đang nói về Hứa Phương và Hoàn Mỹ, nhưng cũng chỉ nghe cái gì đó cổ phần, chắc lại đang nói chuyện công việc, mà chuyện công việc anh không thích cho lắm.
Tiêu phu nhân thấy Tiêu Chiến đi tới thì vẫy tay gọi anh qua "Tiểu Chiến, mau qua đây uống trà."
Tiêu Chiến đi tới ngồi cạnh Nhất Bác, người bắt đầu không xương dựa vào người cậu. Nhất Bác nhìn anh khẽ mỉm cười, trong mắt toàn là cưng chiều.
Tiêu Hạo thấy vậy liền nghiêm mặt "Tiểu Chiến, hành động phải đúng quy củ."
Tiêu Chiến nghe bố dạy dỗ liền nhăn mặt kháng nghị "Bố, con đã ba mươi tuổi rồi, không phải ba tuổi."
"Dù con có mấy cái ba mươi tuổi thì trong mắt cha mẹ con cũng chỉ là đứa nhóc. Mau, ngồi thẳng thắn lên cho ta." Tiêu Hạo không nói một câu thừa thãi. Đứa con trai này của ông hành động đôi khi quá tùy ý, ở trong nhà không sao, nếu ở bên ngoài sẽ còn mất mặt tới mức như thế nào.
Tiêu Chiến không tình nguyện ngồi thẳng lên. Nhất Bác ngồi bên cạnh thấy vậy liền cười khẽ. Tiếng cười lọt vào tai Tiêu Chiến khiến anh tức giận. Tiêu Chiến đập vào vai cậu một cái "Vương Nhất Bác, em dám cười anh hả?"
Lực tay khá mạnh, Vương Nhất Bác ăn một đòn đau nhưng không dám kêu, chỉ dám đưa tay xoa xoa, khuôn mặt mang theo ý cười.
"Tiểu Chiến, sao con đánh A Bác mạnh như thế? Thằng bé này thật là..." Tiêu phu nhân ngồi cạnh thấy con trai mình đánh người ta mạnh như thế liền không nhịn được xót xa. A Bác chắc chắn chịu thiệt không ít.
"Tiểu Chiến, bình thường con cũng bắt nạt nó như vậy phải không? Thật là không có phép tắc." Tiêu Hạo trừng mắt nhìn anh.
Tiêu Chiến cảm thấy muốn khóc thật sự. Anh nhìn bố mẹ mình sau đó nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh là lòng đau đớn. Ông trời ơi có còn công bằng không? Đây là nhà anh, kia là bố anh, mẹ anh, họ Tiêu cũng là anh, vậy cớ sao giờ anh cảm thấy Vương Nhất Bác mới là con đẻ của họ.
Anh quay sang nhìn kẻ đầu sỏ kế bên, nghiến răng nói từng chữ "Vương Nhất Bác, em nên đổi tên thành Tiêu Nhất Bác mới đúng."
Vương Nhất Bác thấy anh giận thật rồi liền không đùa anh nữa. Cậu ôm lấy vai anh, dỗ dành "Anh đừng giận nữa. Bố mẹ thương anh nên mới nói anh thôi mà."
"Bố mẹ thương hai đứa như nhau. Đứa nào cũng là con trai của bố mẹ."
Tiêu phu nhân vừa dứt câu, trái tim Tiêu Chiến vỡ vụn từng mảnh.
☆☆☆
Mấy hôm sau, Tiêu Chiến nhận được giấy chuyển nhượng cổ phần do luật sư riêng của gia đình đưa tới nói anh ký. Tiêu Chiến hỏi anh ta chuyển nhượng của ai, luật sư nói chủ tịch Tiêu muốn chuyển từ Hoàn Mỹ mới thu mua sang cho anh. Tiêu Chiến nghe vậy cũng không hỏi thêm, cũng không đọc nội dung ghi trên giấy mà ký luôn. Mỗi lần thu mua công ty mới bố anh sẽ chuyển một chút sang cho anh, thế nên mấy chuyện này anh quen rồi.
Cuối cùng cũng tới buổi họp báo ra mắt "Vãn hồi." Tô Lâm cùng Mã An đưa Tiêu Chiến tới khách sạn. Thảm đỏ trải dài từ cửa vào tận bên trong. Đạo diễn, biên kịch, giám chế đã vào trước. Tiêu Chiến cùng Hạ Kỳ đi sau. Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ vest trắng được may thủ công vô cùng kĩ lưỡng. Bên cạnh Hạ Kỳ mặc chiếc đầm dài màu hồng nhạt ôm sát người càng làm tôn lên đường cong quyến rũ của cơ thể. Hạ Kỳ khoác tay Tiêu Chiến đi vào thảm đỏ, miệng luôn cười không ngớt. Lúc bước lên bậc thang, vì chiếc váy hơi dài nên Hạ Kỳ bị vướng, Tiêu Chiến thấy vậy liền cúi xuống kéo vạt váy ra, giúp cô bước đi dễ dàng hơn. Hành động chỉ trong mấy giây nhưng cánh phóng viên thi nhau chụp lia lịa. Fan thì hò hét ầm ĩ.
Sau phần phỏng vấn chính là phần công chiếu phim. Hạ Kỳ vẫn ngồi cạnh Tiêu Chiến như lúc phỏng vấn. Các fan thỉnh thoảng còn để ý thấy hai người thì thầm nói chuyện với nhau. Xem ra lúc trước có tin đồn tình cảm của hai người không phải là giả. Phim giả tình thật là chuyện không phải lạ nữa rồi.
Lúc ra về, có mấy phóng viên chạy lại chặn đường Hạ Kỳ.
"Hạ Kỳ, lúc trước có tin đồn cô và Tiêu chiến trong khi quay phim nảy sinh tình cảm, có phải vậy không?"
"Hạ Kỳ, cô và Tiêu Chiến là quan hệ gì?"
"Hạ Kỳ, xin hãy nói một chút về chuyện tình cảm của hai người."
Cánh phóng viên nhao nhao hỏi, Hạ Kỳ được người đại diện và vệ sĩ bảo vệ dẫn tới xe. Trước lúc bước lên xe, Hạ Kỳ quay lại nói với đám phóng viên "Chuyện tình yêu là của riêng hai người. Các vị đang quan tâm thái quá với chuyện riêng tư của người khác." Nói xong còn mỉm cười sau đó bước lên xe.
Cánh phóng viên bất động tại chỗ, nói như thế là ngầm thừa nhận phải không? Hóa ra hai người họ phim giả tình thật. Đợi tới khi mấy người bọn họ tỉnh lại thì Hạ Kỳ đã lên xe đi mất.
Tiêu Chiến ra sau vừa vặn nghe được câu nói của Hạ Kỳ. Anh khẽ nhíu mày. Hạ Kỳ này là đang muốn chơi trò đuổi bắt với cánh phóng viên để mua lượt tương tác hay sao? Trả lời như thế là muốn kéo anh vào rắc rối đây mà.
Đám phóng viên thấy Tiêu Chiến đi ra lại vây quanh lấy anh, hàng chục cái mic chĩa về phía anh, tiếng máy ảnh tách tách không ngừng nghỉ.
"Tiêu Chiến, Hạ Kỳ thừa nhận mối quan hệ của hai người, anh có ý kiến gì không?"
"Tiêu Chiến, hai người bắt đầu từ khi nào?"
Tiêu Chiến cảm thấy cực kì đau đầu. Anh nhíu chặt hai đầu lông mày, nhưng vì anh đang đeo kính râm nên không ai nhìn thấy.
Tô Lâm cùng Mã An với mấy nhân viên an ninh của khách sạn thật vất vả mới có thể đưa anh lên xe. Tô Lâm quay lại nói với phóng viên "Các vị xin quay về. Chúng tôi không có bất cứ điều gì để nói." Sau đó cũng lên xe đi thẳng.
Trên xe Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu tới lợi hai. Anh liên tục day day hai bên thái dương. Mã An đang lái xe liên tục nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt lo lắng. Tô lâm ngồi cạnh thấy vậy liền lấy hai viên giảm đau cùng chai nước đưa cho anh "Cậu uống đi, sau đó về nhà ngủ một giấc."
Tiêu Chiến nhận lấy thuốc và nước Tô Lâm đưa gật đầu nói một tiếng cảm ơn.
"Chị thử lên mạng xem chuyện đã ầm ĩ tới đâu rồi?" Tiêu Chiến nói với Tô Lâm, đầu dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền.
Tô Lâm lấy điện thoại lên mạng "Top mười hot search thì cậu chiếm sáu cái rồi. Trong đó chuyện của cậu và Hạ Kỳ đang top một."
"Cái gì mà chuyện của em và Hạ Kỳ chứ. Đây rõ ràng là cô ta cố tình xào couple, em đâu có liên quan." Tiêu Chiến thở dài.
"Tất cả đều là ảnh của cậu kéo váy giúp Hạ Kỳ ở thảm đỏ". Trong ảnh Tiêu Chiến như bạch mã hoàng tử dịu dàng cúi xuống kéo vạt váy cho Hạ Kỳ. Hình ảnh ôn nhu dịu dàng ấy là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy từ Tiêu Chiến. Tô Lâm cũng cảm thấy Tiêu Chiến thật sự rất đẹp trai.
Tô Lâm lướt xuống thêm thì liền dừng lại. Trên màn hình điện thoại là hai bức ảnh Hạ Kỳ đứng ở cửa phòng khách sạn Tiêu Chiến. Nhìn hình ảnh bên ngoài, Tô Lâm đoán đây là khách sạn lúc ở Bắc Kinh quay mấy tập cuối.
"Tiêu Chiến, Hạ Kỳ có từng tới phòng khách sạn tìm cậu không?"
Tiêu Chiến không hiểu sao tự dưng Tô Lâm lại hỏi như thế, nhưng anh vẫn nghĩ một hồi, nhớ lại lần ở Bắc Kinh, Hạ Kỳ tới bảo tập thoại, nhưng anh vừa mở cửa ra liền chạy mất.
"Có, lần ở Bắc Kinh quay. Lần em bị thương ấy."
"Lần đó bị chụp lại rồi. Cậu còn đang mặc áo ngủ." Tô Lâm liền đưa cho Tiêu Chiến xem.
Tiêu Chiến nghe vậy liền ngồi dậy, cầm điện thoại mà Tô Lâm đưa. "Chị Lâm, cô ta nói tới tập thoại, khi ấy em vừa tắm xong cứ nghĩ chị và mã An tới nên cứ thế ra mở cửa. Cô ta thấy em mặc đồ ngủ liền chạy mất."
Cái bức ảnh này, tình ngay lý gian không thể giải thích nổi. Tô Lâm thấy tâm trạng anh không tốt liền vỗ vỗ tay anh an ủi "Đừng lo, chị sẽ giải quyết tốt. Tranh thủ nghỉ chút đi."
Tiêu Chiến gật đầu sau đó lại dựa vào ghế nhắm mắt tính ngủ. Nhưng chợt nghĩ tới chuyện hôm nay chắc chắn Nhất Bác sẽ thấy được, anh sẽ cậu sẽ không vui. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ sau đó nói với Mã An "Mã An, đừng về nhà, tới chỗ Nhất Bác đi."
Mã An đưa mắt nhìn Tô Lâm qua gương chiếu hậu thấy cô gật đầu. Mã An bẻ lái, chiếc xe quay đầu rẽ vào khu trung tâm sầm uất, ở ngã tư trước mặt, tòa nhà Vương thị sừng sững đứng đó, uy nghiêm, lẫm liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro