CHAP 10 : EM GIÚP CẬU TA THÌ ANH CŨNG NÊN GIÚP EM CHỨ !!!
Thời gian này Hứa Nại khá bận rộn. Hết đóng phim lại quay quảng cáo, sau đó còn tham gia thêm mấy chương trình tạp kĩ. Sau khi nhận được hợp đồng làm người đại diện của Thanh Hoán, độ nổi tiếng dường như được nâng cao thêm. Ai mà không biết trước đây luôn là Tiêu Chiến. Giờ Tiêu Chiến tự dưng không nhận hợp đồng này, đang quay phim thì bị thương, ai cũng đều lắc đầu bảo chắc có lẽ năm hạn của Tiêu Chiến đến rồi.
Trong phòng làm việc của công ty, Hứa Nại đang ngồi dựa vào ghế lim dim ngủ. Trần Minh bước vào thấy vậy gõ lên bàn mấy cái khiến cậu ta tỉnh. Hứa Nại mệt mỏi nằm ra bàn, im lặng không nói gì.
" Hứa Nại, hai tuần nữa có một buổi tiệc từ thiện của tập đoàn Tiêu thị. Cậu chuẩn bị đi."
Tập đoàn Tiêu thị?
Bữa tiệc từ thiện?
"Là bữa tiệc kín hằng năm phải không?" Chẳng phải là chỉ dành cho người quen biết được mời, không mời người lạ sao? Làm sao Trần Minh lại bảo cậu đi được.
" Đúng rồi. Tôi đã mất nhiều công sức mới hỏi được một vé mời cho cậu. Đều là những nhân vật có máu mặt tham gia, hơn nữa Tiêu thị chẳng phải cũng có một phần đầu tư phim ảnh sao. Cậu tới đó cố gắng làm quen nhiều, sau này hợp đồng tốt ắt sẽ không thiếu."
Hứa Nại nghe vậy liền cảm thấy phấn khích, mạch máu trên người vì hưng phấn liền cảm giác như đang giãn nở hết ra. Một cơ hội ngàn năm có một, phải chuẩn bị tốt mới được.
" Mà chuyện của Tiêu Chiến cậu đã nghe chưa?" Trần Minh miệng thì hỏi nhưng tay đang lướt điện thoại không ngừng.
" Nghe rồi, nhưng đã bị dập xuống hết rồi. Xem ra bối cảnh của người bao dưỡng cậu ta phải lớn lắm mới có thể gỡ hết bài xuống như thế." Hứa Nại tay xoay xoay ly nước trong tay.
" Lớn hay nhỏ thì cũng là trò chơi trong tay người khác. Rồi cũng có ngày bị chơi chán mà vứt bỏ thôi. Cậu cũng lăn lộn trong ngành này nhiều năm rồi, tôi nghĩ cậu cũng hiểu. Tuy tôi không tài giỏi nhưng cũng sẽ không để cho cậu chịu uất ức. Nếu gặp mấy người không đứng đắn, tránh được liền tránh đi."
Trần Minh dặn dò hắn đôi ba câu, vỗ vỗ vai sau đó rời khỏi phòng. Trong phòng giống như lúc trước chỉ còn mình Hứa Nại. Trong giới này bẩn thỉu không thiếu. Kẻ nào cũng cố gắng để bước lên cao dù với bất cứ giá nào. Qua đêm với đạo diễn hay nhà sản xuất để lấy được vai diễn là điều không còn gì mới lạ. Hoặc là dùng chút thủ đoạn với bạn diễn để đoạt vai. Hoặc là nhờ kim chủ sau lưng mình giúp đỡ, giống như Tiêu Chiến. Hứa Nại là một trong số ít những diễn viên dựa vào vai diễn để nổi tiếng, vậy nên cậu cực kì cảm thấy dơ bẩn với những người dùng thân để đổi lấy vai diễn.
Nói đi vẫn phải nói lại, Hứa Nại cảm thấy tiếc cho Tiêu Chiến. Tài hoa rồi cũng chỉ tới vậy mà thôi. Cậu ta có tài, có sắc nhưng lại không được may mắn như cậu, vẫn là phải quanh quẩn trong cái vòng tròn ngầm mà giới giải trí đã đặt ra.
☆☆☆
Qua hơn một tháng, việc Tiêu Chiến được bao dưỡng đã đi vào quên lãng. Dư luận là như vậy, lâu một thời gian không nhắc tới họ sẽ cất bạn vào dĩ vãng mà thôi.
Hàng rào cũng đã hoàn thiện, còn cần một thời gian để cho cây phát triển. Tiêu Chiến cũng đã có thể đi lại bình thường, không cần ngồi xe lăn nữa. Bộ phim " Vãn hồi" anh quay cùng Hạ Kỳ cũng đã vào thời kì tuyên truyền, chuẩn bị phát sóng. Tuyên truyền quảng bá cho phim dù ít dù nhiều thì nam chính như anh cũng không thể không tham gia.
" Tiểu Chiến, năm ngày nữa buổi họp báo cho " Vãn hồi " sẽ bắt đầu ở Bắc Kinh, cậu phải chuẩn bị một chút. Ngày hai mươi Tiêu thị có bữa tiệc từ thiện thường niên, Vương tổng cũng sẽ tham gia, cậu tham gia không?"
Mã An tới nhà thăm Tiêu Chiến, nhân tiện báo lại hoạt động sắp tới cho anh. Mã An cũng cùng tầm tuổi của Tiêu Chiến, dáng người cao to, nhìn thế nào cũng không nhìn ra cậu là một trợ lý của diễn viên. Thường ngày thấy cậu đi theo Tiêu Chiến, ít nói chuyện, ít buôn dưa, chỉ trầm mặc đứng im khi Tiêu Chiến diễn, sau đó lại im lặng chăm sóc cho anh. Mã An không thích nói chuyện với người ngoài, nhưng khi ở cùng với Tiêu Chiến hay người ít nói như Vương Nhất Bác hoặc Tả Ngôn Hy thì cậu cũng sẽ nói chuyện nhiều hơn một chút như những người bạn.
Người ngoài chỉ cảm thấy trợ lý của Tiêu Chiến khó gần, nhưng lại không ai biết Mã An là bộ đội xuất ngũ. Trong một lần làm nhiệm.vụ cậu bị thương, không thể tiếp tục phục vụ Tổ quốc nên phải xuất ngũ. Người gặp Mã An đầu tiên là Vương Nhất Bác chứ không phải Tiêu Chiến. Mã An khi ấy vừa ra viện, chưa có việc làm ổn định, cậu xin làm bốc vác ở công trường. Vương Nhất Bác tới xem công trình thấy cậu ít nói, chỉ im lặng làm việc nên có đôi chút để ý. Khi ấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa yêu nhau, Tiêu Chiến cũng mới bước vào giới giải trí, chưa có trợ lý. Thế nên Vương Nhất Bác sai Tả Ngôn Hy đi điều tra hoàn cảnh của cậu, sau khi biết là bộ đội xuất ngũ liền mang cậu về cho đi theo chăm sóc và bảo vệ Tiêu Chiến. Cứ thế cho tới bây giờ, Mã An cũng đã theo Tiêu Chiến được mấy năm, từ khi còn là một diễn viên mới cho tới khi là một ảnh đế.
Tiêu Chiến nằm nhoài ra ghế thở dài.
" Bữa tiệc tôi sẽ hỏi Nhất Bác, còn họp báo cần chuẩn bị gì cậu giúp tôi chuẩn bị đi."
" Yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị." Mã An gật gật đầu sau đó lấy bút đánh dấu vào cuốn sổ.
" Mã An." Tiêu Chiến bỗng gọi giật giọng làm Mã An giật mình.
" Cậu bằng tuổi tôi đúng không? Cậu xem sao tới giờ cậu chưa có bạn gái? Nhà có, xe có, lương cậu cũng ổn lắm, sao cậu chưa có bạn gái vậy?" Đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu nhảy số. Mã An cũng được coi như bạn bè anh, lại làm việc với anh bao năm rồi, bằng tuổi này người ta đã kết hôn có con rồi, như anh chẳng hạn, sao cậu trợ lý này của anh mãi vẫn im ỉm không thấy ý kiến gì.
Bỗng nhiên Tiêu Chiến hỏi một vấn đề không liên quan khiến Mã An ngẩn người không biết phải trả lời sao. Cậu cười ngượng ngùng " Chắc duyên chưa tới, với lại tôi cũng không có thời gian."
" Không đúng, thời gian nghỉ của cậu còn nhiều hơn thời gian tôi đi làm mà, sao lại bảo không có thời gian chứ." Một năm anh chỉ đóng nhiều nhất hai bộ phim, ngoài ra không phỏng vấn hay tham gia mấy chương trình gì gì đó mà. " Hay để tôi giới thiệu cho cậu mấy cô em xinh tươi nhé."
" Không cần đâu không cần đâu." Mã An vội xua tay, đỏ mặt ấp úng " Thật ra tôi đã có người trong lòng rồi."
Một câu nói khiến Tiêu Chiến tròn mắt " Yoooooo, không ngờ tới nhé. Mau, nói cho tôi biết là ai, bổn thiếu gia đây sẽ giúp cậu mang người về nhà."
Mã An lại càng đỏ mặt hơn. Cậu ta vội vàng thu dọn đồ rồi chạy ra khỏi nhà, lúc ra tới cửa còn gặp Vương quản gia, chỉ kịp chào ông một câu sau đó chạy biến. Tiêu Chiến nhìn đến là buồn cười. Chỉ mới nói thế thôi đã đỏ mặt ngại như thế, bảo làm sao để ôm người về nhà đây.
☆☆☆
" Nhất Bác, em nói xem sao Mã An lại ngốc như vậy. Thích người ta mà không dám nói, nhắc tới mặt còn đỏ lợi hại như thế." Buổi tối Tiêu Chiến nằm gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác kể cho cậu nghe về chuyện tình yêu của Mã An.
Vương Nhất Bác luồn tay vào tóc anh, cảm nhận từng sợi tóc trơn mềm rơi qua kẽ tay. Tóc Tiêu Chiến đen và mềm, vì lâu không cắt nên hơi dài. Vương Nhất Bác thích nhất là nghịch tóc anh như thế này. Sau khi nghe anh than vãn cậu liền bật cười " Anh cứ bình tĩnh, đây không phải là chuyện có thể vội được."
Tiêu Chiến nghe thế liền ngồi bật dậy " Em bảo sao không vội. Mã An cũng coi như là bạn bè duy nhất của anh, giờ cậu ta như thế anh tất nhiên phải lo lắng rồi."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn anh "Nhưng cũng không thể vội vàng. Anh tìm hiểu xem cậu ta thích ai trước thì chúng ta mới có thể giúp được."
Thấy Vương Nhất Bác không phản đối hai mắt anh liền sáng "Là em nói nhé. Anh sẽ để ý xem dạo này cậu ta có hay nói chuyện với cô nào không. Cậu ta không còn người thân nào, chúng ta cũng coi như bạn bè duy nhất, giúp là việc đương nhiên."
"Được được, nghe theo anh tất." Vương Nhất Bác không phản đối cũng bởi vì cậu biết Mã An là một người thật thà, thật thà quá đôi lúc ngốc nghếch. Nếu cậu ta ưng cô gái nào đó thì hai người cũng có thể giúp một chút.
Nhìn Tiêu Chiến vui vẻ cười hi hi ha ha, cọ tới cọ lui trong lòng, Vương Nhất Bác liền thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Anh Chiến, em đồng ý giúp Mã An rồi, có phải anh cũng nên giúp em không?"
"Em có chuyện gì?" Tiêu Chiến vẫn đang gối đầu lên đùi cậu.
Vương Nhất Bác cúi xuống cắn nhẹ môi anh, hơi thở đã nặng nề hơn "Chồng anh nhịn hơn một tháng rồi." Vừa dứt câu tay anh đã bị cậu nắm đặt lên chỗ nào đó sớm đã sưng to.
Tiêu Chiến liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Vương Nhất Bác đang trong thời kì tinh lực dồi dào, vì anh đau hơn một tháng nên cậu cũng nhịn hơn một tháng, tuyệt đối không đòi hỏi gì. Vì anh cũng quá vô tâm, quên mất đi trên phương diện này. Anh ngồi dậy, vòng hai tay ra sau cổ, bạo dạn cắn yết hầu liền nghe thấy cậu hít một hơi.
Vương Nhất Bác bụng dưới sớm đã căng cứng khó chịu, một hành động của Tiêu Chiến sớm đã khiến ngọn lửa âm ỉ lâu ngày bùng cháy. Cậu đè anh xuống giường, nhưng vẫn sợ anh đau nên động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Một nụ hôn dài lấy đi hết không khí trong phổi, cho tới khi Tiêu Chiến cảm thấy không thể thở nổi thì cậu mới buông anh ra. Đôi môi bởi vì bị giày vò mà sưng đỏ, đôi mắt mê man cực kỳ gợϊ ȶìиᏂ. Vương Nhất Bác một tay cởi bỏ hết lớp quần áo vướng víu bên ngoài, cả cơ thể trắng nõn của Tiêu Chiến hiện ra dưới mắt cậu. Cơ thể này khiến cậu biết bao lần mê đắm. Hai điểm hồng trước ngực như mời gọi, du͙© vọиɠ bên dưới của anh cũng đã sớm thức dậy từ lâu.
Tiêu Chiến cũng đã sớm không thể nhịn được, liền mạnh bạo kéo Vương Nhất Bác xuống, cùng cậu quấn quýt trong nụ hôn.
Một đêm ngọt ngào, trên chiếc giường cỡ lớn bóng hình hai người triền miên. Tình yêu giống như cùng từng hơi thở lấp đầy căn phòng. Ánh trăng nhàn nhạt cũng vì thế dùng lại lâu hơn một chút, cùng họ quấn quýt ngọt ngào. Tình yêu theo mỗi giây mỗi phút đều khắc sâu thêm một chút, một chút để vĩnh viễn lưu lại cho tới tận sau này.
Giờ phút ấy chẳng còn những scandal, chẳng còn lo lắng cũng chẳng còn những đấu đá, toan tính trên thương trường. Chẳng còn ảnh đế Tiêu Chiến. Chẳng còn Vương Nhất Bác máu lạnh vô tình trong kinh doanh. Giờ phút ấy chỉ còn lại Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro