Chào cô bé, em có ổn không?
Viết tiếp truyện "Nói với gió, để gió cuốn đi. "
____________
Lần này là hai giờ sáng, tôi đứng trên hiên cửa sổ nhìn vào bên trong. Bóng người đen thui thủi lủi mình vào góc giường rồi bắt đầu khóc, không ngừng nhìn vào cánh tay chằng chịt những vết cắt rồi lại ngơ ngác mở to đôi mắt vô hồn nhìn chúng rồi lại như điên cuồng gào thét lên.
Bỗng điện sáng, cửa mở, bóng dáng điên cuồng chợt dừng lại ngu ngơ nhìn về phía đó. Người mẹ cô đơn tiều tụy. Bà đi về phía giường ngủ nơi bóng đen vẫn ngồi lẳng lặng trong góc, bà khụy xuống ôm lấy giường và rồi lại bắt đầu khóc, khóc cho đến lúc mệt đi rồi ngủ quên. Bóng đen im lặng dõi theo từng hành động của bà, bước ra khỏi góc giường rồi đứng nhìn hình ảnh mẹ. Cô bé nhỏ đáng thương ôm lấy bà rồi cũng lặng lẽ khóc. Ánh đèn bị che phủ, người cha mệt mỏi đi vào căn phòng, thở dài rồi dìu bà đi.
Bóng dáng cô đơn nhỏ bé đứng trơ trọi trong căn phòng lớn lạnh ngắt, nhìn về phía cánh cửa đóng lại rồi nằm xuống giường ôm bó hoa hồng đỏ được đặt sẵn, vẻ mặt bình tĩnh không hề mang theo chút hoảng loạn tôi được chứng kiến lúc mới tới nơi này.
Đẩy cửa sổ bước vào, tôi nhẹ hỏi: " Chào cô bé, em ổn? "
Cô bé chỉ lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ đáng thương.
- Hôm nay anh lại đến. - Em nói.
Tôi cười. Xoa đầu em: Vậy là anh biết phải làm thế nào để em bình tĩnh và chấp nhận nói chuyện với anh rồi.
Cô bé khẽ nhìn xuống dưới, khuôn mặt cô đơn đáng thương.
Em nói: Họ sẽ không quay lại đâu, kể từ khi em mất, đây là lần đầu tiên họ bước vào nơi này.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tối tăm, nơi đó có một chiếc đèn chùm đẹp đẽ tinh xảo, lại cuối xuống nhìn khuôn mặt đáng thương nọ.
Tôi bỗng cất tiếng hỏi: Em đã từng kể cho bố mẹ nghe về chuyện của mình chưa?
- Rồi. Trước khi chết em đã để lại một bức thư, buồn cười thật đấy, chỉ khi chết em mới đủ can đảm để nói ra.
Tôi bỗng xót xa. Một cuộc sống xa hoa, một căn lồng kính, một nàng công chúa bị biến thành một món đồ thủy tinh dễ vỡ, chỉ cảnh tỉnh mọi người về sự nguy hiểm của việc bỏ quên nàng, bỏ quên những vết nứt trên người nàng công chúa thủy tinh. Nó là một món đồ chắc chắn, nếu không chạm vào làm hỏng nó, nó sẽ chẳng sao cả. Sẽ chẳng sao cả... nó vẫn sẽ tốt như nó vẫn từng.
Này em, tại sao những kẻ như em lại đáng thương đến thế?
Tôi không nói gì nhiều, chỉ đơn giản ôm cô bé vào lòng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Tôi hỏi:
- Tại sao em lại phá tang lễ của chính mình? Em không cảm thấy nằm nơi đó để người ta e sợ kinh hãi là hạnh phúc lắm sao?
Em ngơ ngác nhìn về một phía rồi ngước đầu lên nhìn tôi.
- Nếu như vậy, họ sẽ chịu để ý đến em, quan tâm đến em sao?
Tôi nhẹ lặng đi, gật đầu một cái, rồi lại lắc: " Nếu cứ như vậy, họ sẽ lại bỏ em đi mà thôi. "
- Không, bố mẹ sẽ không bỏ em đâu. Mẹ nói rồi, mẹ sẽ không làm vậy đâu!
Em hốt hoảng ngồi thẳng dậy rồi như tỉnh ra rồi lại khóc. Tôi chợt nhớ ra một câu hát vô tình nghe được khi đến đây.
" Đừng tin em mạnh mẽ, giờ em đang cảm thấy rất tệ... đừng vô tâm hỏi em, hình như gần đây thấy em vui hơn... "
Tôi xoa đầu em.
- Mạnh mẽ đau lắm, cớ sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Em đâu cần phải làm vậy.
Em lắc đầu thật nhanh. Không ai thích một cô tiểu thư yếu đuối suốt ngày chỉ biết khóc cả, không ai muốn nhìn thấy một kẻ lập dị.
Em ôm đầu nhắm mắt, như đang tưởng tượng ra hình ảnh những ánh mắt khinh bỉ, kì lạ nhìn về phía mình rồi cả những câu nói cay nghiệt. Tôi nhìn làn khói xanh đen độc hại bao vây tim em, nhìn xuyên qua những vết thương chằng chịt không một nơi lành lặn đang tỏa ra những làn khí độc hại, đáng thương tàn phá tâm trí cô gái bé nhỏ đáng thương.
Tôi không dám nhìn tiếp vào nơi đó, tôi không dám khinh bỉ nỗi đau của ai, nhưng tôi luôn không thể chịu được những loại khí ác độc như vậy, vậy mà vẫn có những kẻ tạo ra nó, ghim nó vào người khác, mà tôi cũng không hiểu nổi, những nạn nhân ấy làm thế nào đã có thể chịu đựng những cơn đau như thế.
Tôi không chịu được, muốn thoát khỏi nơi này, muốn bỏ mặc em lại đây vì thứ khí đáng sợ đó. Nhưng trong phút chốc tôi sợ hãi chính bản thân mình, mở to đôi mắt quay ra nhìn rõ em. Nhìn rõ nước mắt cứ thế lăn dài bất lực ra sao trên khuôn mặt non nớt của em. Một đứa trẻ mới mười hai tuổi. Chỉ biết tự giải thoát bản thân bằng cái chết. Và dù vậy, những nỗi đau và sự cay nghiệt vẫn đeo bám em. Tôi bỗng thấy thương thay cho sự ích kỉ của chính bản thân mình.
Ôm em thật chặt vào lòng và cố lờ đi oán khí độc hại kia. Nó từng chút biến mất rồi trái tim em lại khép lại mệt mỏi run rẩy, y như bàn tay của em lúc này nắm cổ tay tôi thật chặt như không dám buông.
Tại sao con người lại thích đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy? Tại sao em, một cô bé nhỏ với cái chết cho chính bản thân mình, lại là cái chết sai trái đến vậy. Tôi không thể nào tìm thấy trong em niềm hy vọng hay chút cảm xúc nào khác ngoài sự hiện hữu của cô đơn.
Một gia đình, một cô công chúa nhỏ, một công ty lớn. Một ông bố chủ tịch và một bà mẹ giám đốc. Họ sinh em ra, tại sao không thể cho em tình yêu đúng nghĩa. Tôi nhìn hình ảnh của bố mẹ em lúc vừa rồi, lại nhìn đến sự vất vả lăn lộn vì sự nghiệp của họ, rồi buồn bã.
Tôi hỏi em: Em hết buồn chưa? Em ổn chứ?
Em đã ngủ thiếp đi đầy mệt mỏi. Cái em cần chỉ là một sự quan tâm. Khi em đã đạt được thứ em cần rồi, em sẽ mạnh mẽ tự động buông tay, như lúc này. Ngày đó khi đứng cạnh em trong tang lễ, nhìn khuôn mặt em lạnh tênh đang đưa mắt ngắm từng khuôn mặt buồn bã đau khổ của những người khóc cho em. Nhìn ra sự vui buồn thoả mãn trong mắt em, tôi chợt nhận ra cái sự gắn kết mạnh mẽ của sự sống và cái chết. Cho dù có chết đi, em cũng vẫn cô đơn, vẫn cố mạnh mẽ kiêu ngạo tự mình đưa tay với lấy thứ mình muốn mà người khác không thể cho.
Một sự mạnh mẽ được tạo ra từ những tổn thương, từ những sự cay nghiệt và vấp ngã người đời vô tình xô tới cho em, đứa trẻ ngây thơ thuần khiết. Em là một ác linh. Một ác linh ích kỉ, em không cần những thứ khác cũng chẳng cần đưa ai vào chỗ chết để trả thù. Em chỉ đơn giản nằm đó, dằn vặt mọi người về câu chuyện mà em đã trải qua. Hôm đó tôi cùng em đứng trong tang lễ của em, bầu trời âm u nổi gió, tôi đưa gió tạo thành tiếng hát thế lương đưa nước mắt em từng hạt một rơi xuống, tôi đưa làn gió hứng lấy từng giọt tuôn rơi, rồi cũng khóc.
Quay trở lại hiện tại. Em ngủ một giấc ngủ thật ngon, cả người tỏa ra thứ khói màu tím mà tôi vô cùng quen thuộc. Hút lấy nó, lòng tôi lặng thinh. Nhìn nụ cười nhàn nhạt ấm áp thanh thản của em ở trong lòng, tôi ôm em lần cuối, ôm thật chặt. Sau đó đặt em nằm xuống giường, bó hoa hồng đỏ thắm. Tôi làm động tác quen thuộc kéo ánh sáng xuống đưa em đi, với vai trò là người đưa tiễn cuối cùng, tôi nhìn em thật lâu, nhìn nụ cười còn vương chút mệt mỏi của em. Tôi nói:
- Không ai hiểu em, không ai đồng cảm về những câu chuyện em đã gặp phải. Em chẳng muốn ai giúp, em chẳng muốn phải yếu đuối nói ra. Vậy tôi sẽ làm. Tôi sẽ hiểu em, sẽ giúp em làm điều đó.
Sau đó em cười, nụ cười thanh thản thật sự, đôi mắt vẫn nhắm nghiền và kèm theo nước mắt, từng giọt như pha lê rơi xuống lặng lẽ.
Tôi nói một lần cuối, nói với giọng chân thành tha thiết.
" Tất cả rồi sẽ ổn thôi, em hãy cười lên. "
Căn phòng lớn rực sáng, tôi đưa kim khéo léo khâu vào từng vết rách trên trái tim em, nhìn nó trở lại nguyên vẹn rồi lại khóc cho em. Suốt bao năm làm việc, tôi thật sự phải dùng đến cây kim này không nhiều, nhưng lần nào cũng là những nỗi đau tột cùng tôi cùng cảm nhận được. Ánh sáng kéo em đi mất, tôi đứng cạnh giường thật lâu, cũng như lần trước khi phải dùng lấy cây kim đặc biệt của mình. Yêu thương vuốt ve nó, thứ đã cố hết sức hàn gắn những vết thương kia.
Tôi vén tay áo, nhìn những vết thương mới bắt đầu xuất hiện trên tay mình, những vết thương mà tôi đã khâu lại từ trái tim người rồi in hằn lên tay tôi. Tôi yêu thương chúng.
Gió thổi. Ba giờ đêm, dắt theo oán khí mang những kí ức đau thương của cô gái nọ. Đêm đó trong căn phòng ngủ lớn của gia đình, từng giọt nước mắt chảy ra thật dài, qua giấc mơ họ thật sự đã cảm nhận được, tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy.
Hôm sau tôi theo cơn gió trở lại, nhìn em lần cuối nơi tang lễ, cùng mọi người nơi đó, không bao giờ còn có thể nhìn thấy em.
Đêm đến, tôi lại hòa mình thành cơn gió, đi mọi nơi hát bài ca của gió. Linh hồn gió lặng thương cho những con người không thể yêu thương nổi chính bản thân mình.
Nói với gió, để gió cuốn đi, đi về phương bắc, nơi thật bình yên, bình yên đến lạ lùng. Một nơi chưa từng tồn tại.
Tôi không nói gì nhiều, cũng không thể dễ dàng cứu lấy những ác linh, những linh hồn thông thái đã luôn biết tất cả.
Đừng tin cô ấy, cô ấy đâu mạnh mẽ đâu? Có kẻ nào lại như vậy?
- Để gió nhìn cho em, góc khuất của những con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro