Anh là mưa.
Em nghĩ. Em và anh như cây non sắp chết vì mất nước và một cơn mưa rào nặng hạt cuối hè. Anh cho em sức sống, cho em niềm vui bất tận và một niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp, xa vời, để rồi khi niềm hy vọng ấy đang dâng trào hơn bao giờ hết, anh… lại rời bỏ em, tan biến hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Em được tưới thêm sức sống, em nhờ sinh mạng của anh mà hồi sinh, cho nên em sẽ không vì mất đi anh mà tự giết bản thân mình một lần nữa.
Một con bé cỏ dại gần như sắp chết dưới mặt đất khô cằn gặp được anh, cơn mưa ngang qua đã chọn chỗ hoang vắng nơi em mà lặng lẽ đáp xuống, rồi ồ át tiếp thêm sức mạnh, để nhánh cỏ dại ấy cứ tươi lên rồi xanh lên từng ngày. Anh ở bên em ở những ngày tháng đầy sức sống nhất của cuộc đời mình, cái sức sống đó thật sự đã truyền cảm hứng sang em. Nhưng nó sao lại ngắn ngủi quá vậy anh?
Đã hai năm kể từ vụ tai nạn xảy ra, em vẫn không quên được buổi chiều ngày hôm đó anh vẫn gọi cho em, khoe khoang về những vùng đất tươi đẹp đầy màu sắc anh đã đặt chân đến, em im lặng lắng nghe, nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi em em xin thề nó chưa từng chấm dứt, kể từ ngày có anh nó chưa ngày nào trùng xuống buồn bã vì điều gì, bởi chỉ cần nghĩ đến anh, nghe giọng nói của anh, nhìn thấy anh là mọi thứ như sống lại trong em, khiến em quên hết mệt mỏi buồn bã. Cái sức sống mãnh liệt của anh, của người thanh niên trẻ con đang trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình.
Em lớn hơn anh hai tuổi nên em biết khoảng thời gian đó tuyệt vời như thế nào, nhưng em lại không có khoảng thời gian vui vẻ đó mà chỉ nhìn nó và cảm nhận nó qua bạn bè cùng trang lứa, rồi hoảng hốt khi biết thời gian đó em chưa kịp gượng bản thân dậy để tận hưởng thì nó đã qua mất rồi. Và thế là vào một ngày mưa vu vơ buồn em kể nó cho anh, và anh nói anh sẽ thay em bù đắp tất cả những điều đó, chính nó là thứ khiến em phải lòng anh, cái sức sống của tuổi trẻ và sự ngây ngô đầy nhiệt huyết của một nam thanh niên vẫn đang trong độ tuổi bay nhảy.
Em biết điều đó, vậy mà em vẫn cứ tin tưởng anh, có lẽ nơi anh có một cái gì đấy khiến người ta an tâm vô cùng, và quả thật anh đã làm được điều mà anh hứa, anh đã cứu sống một tâm hồn tuyệt vọng là em.
Nhưng điều khiến em sợ hãi nhất, chính là vì cái sự nông nổi, ham chơi và cái đam mê cùng tuổi trẻ chưa bao giờ là đủ ấy của anh, cứu em dậy, cũng đẩy anh đi. Đi xa em…
Ngày hè nắng gắt chói chang, quán hiệu sách cà phê nhỏ xinh vắng lặng trơ trọi mà đẹp lạ nơi góc phố, nhưng cũng nóng bức không kém ở cái mùa hè nước ta, đoàn khách quen của quán vẫn cứ ra ra về về. Em thấy nụ cười vui vẻ trên môi mình tắt lịm, chiếc điện thoại trên tay mạnh mẽ đạp xuống nền gạch đỏ cũ kĩ của quán, em thấy tai mình ù đi và mọi thứ mờ đi trong một cái chớp mắt, em thấy hình bóng anh mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ lên trán em, mắt anh long lanh đầy là ánh nắng và một thứ gì đó ấm áp vô cùng đập thẳng vào trái tim và len lỏi từng góc tâm hồn em, như mọi lần. Và rồi nói: “ Anh đi đây, em ở lại ngoan nhé. “
Em xin thề, em xin thề độc với trời đất rằng mình đã cố gắng chới với lấy hình bóng ấy của anh, chơi với và gọi với niềm khát vọng vô bờ bến được nhào vào vòng tay ấy, mà anh vẫn cứ đi xa không tiến lại gần em. Lần đầu tiên từ khi gặp anh, lần đầu tiên em nhìn thấy anh mà em không thể nào vui nổi. Vì cái gì cơn mưa của em? Vì sao vội vã rời bỏ em đi như thế? Anh đã nói sẽ đưa em đi cùng trời cuối đất, tại sao trời đất nhìn lại, anh lại tới đó trước em? Tại sao lại bỏ em lại?
Trong khoảng thời gian đó em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, cũng muốn chết theo anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng em ghét lí trí bản thân quá mạnh mẽ, mối lần tuyệt vọng đến không chịu nổi, em lại nghĩ, cuộc sống này anh hy sinh một lần để đưa em sống lại vậy tại sao em lại phải phụ anh? Phụ ba mẹ em? Hai người đã cho em cuộc sống và người đã cứu sống em khỏi vực thẳm đen tối của chính cuộc đời mình. Cho nên em nghĩ, em sẽ phải sống tiếp thôi, dù không có anh đi chăng nữa.
Anh bị tai nạn trên vùng đất trải đầy hoa, Đà Lạt. Anh chọn điểm dừng nơi đó, hẳn anh phải yêu thích nó nhiều lắm mới chọn từ bỏ em để ở lại nơi đó. Vậy anh đã tới Đà Nẵng chưa? Cái thành phố mà em kể rằng, nó nằm trong quả tim của em dù em không sinh ra và lớn lên ở đó. Chắc không nhỉ? Bởi vì vụ đó anh ghen tuông giận dỗi em vô cùng, nên anh không chọn dừng chân nơi đó đâu, vì anh từng bảo anh đã coi nó như tình địch của mình kia mà. Nhưng giờ em chợt nhớ tới nó, vì đơn giản, em nhớ lại kỉ niệm của bọn mình, cái kỉ niệm về lần đầu tiên anh ghen tuông hơn dỗi vì một lí do cỏn con như vậy.
Ngày anh “trở về” nhà để gặp mặt gia đình lần cuối trước khi rời đi. Em cố tình không khóc trước mặt anh, nhưng em đã không kìm lòng được mà phải rời đi rất nhanh. Bố mẹ anh, bố mẹ em, người thân anh, bạn bè hai chúng ta đều thương tiếc vô cùng cho đôi mình anh ạ. Khoảng thời gian đó em như trở lại địa ngục sâu thẳm và u tối. Nhưng họ đã giúp em vượt qua. Thế nên sau đó em đã lại ổn. Em đến thăm anh hàng tuần và nhìn anh, mong được anh tiếp thêm sức mạnh như những ngày trước kia…
Cuộc sống trong hai năm của em có nhiều thay đổi. Em giành một thời gian nghỉ ngơi, thôi làm ở quán mà anh cùng vài người bạn thân mở. Em không dám nhìn lại những kí ức nơi đó, nên em nghỉ. Nhưng em không dám đi xa khỏi thành phố. Xa khỏi nơi có anh.
Em thường xuyên đi làm tình nguyện tự do ở thành phố. Lên chùa quét dọn, giúp đỡ người vô gia cư, người nghèo và thậm chí thực hiện luôn cả ước mơ của anh - mở một lớp học cho người nghèo và vô gia cư. Em nghĩ, hẳn anh phải tự hào về em lắm. Thế nên… sao anh không tới đây, xoa đầu và ôm em đi? “Sạc pin” cho em, như cách anh đã từng ấy…
Người yêu à, anh biết không? Trong hai năm từ khi anh mất, em vẫn luôn tự nhủ nó chỉ như một giấc mơ, hoặc tưởng tượng một ngày nào đó anh sẽ về với em dù chỉ là một hồn ma vất vưởng quanh em, em biết em ích kỉ, em không được có suy nghĩ như thế… nhưng anh có biết không? À hẳn anh biết rõ. Biết rõ em đau đớn đến nhường nào…
Vậy tại sao anh vẫn cứ đi?
Ngày anh mất, em cảm tưởng như khoảng thời gian trước đây của em quay lại. Bệnh trầm cảm cũng trở lại bên em như một người bạn cũ, hẳn nó cũng muốn an ủi em vì thiếu vắng anh. Em nghĩ thế, rồi cũng thấy an ủi phần nào. Vì không hiểu sao em nghĩ, nơi nó có anh? Buồn cười lắm có phải không? Hẳn anh cũng thấy điều đó, nên bằng một cách vô tình bất ngờ, mẹ em phát hiện ra căn bệnh của em. Em được đưa đi khám. Và mọi thứ lại ổn. Thú thật, bỏ đi một thứ từng có kỉ niệm của anh, em không đành lòng. Nhưng em biết, em buộc phải làm thế, em biết, điều này cũng là điều anh muốn.
Gửi anh cơn mưa tình yêu của em, cây cỏ vẫn sẽ mọc và trường tồn như điều cơn mưa mong muốn khi cứu sống gốc cây nhỏ bé này. Thế nên, em ổn. Em yêu anh. Dù em buồn và cô đơn khi anh không bên cạnh nữa.
Muộn rồi. Em ngủ đây. Mai ta lại gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro