
Phần 30 thi học kỳ 1
Những câu chuyện buồn thì nó đã ở lại trong quá khứ, những câu chuyện mới sẽ tiếp tục đi, từ lúc được cái sì nát phôn tới giờ đã được vài tháng, tôi cùng những thằng bạn bước vào thứ được gọi là địa ngục thứ nhất của trung học, đó chính là thi học kỳ I. Ặc, thế là bọn tôi dùi cái đầu zô ôn bài. Bọn tôi trong lớp ôn bài, còn mấy đứa kia thì đi ra ngoài chơi, tụi nó không biết rằng, đây là lần định mệnh quyết định cái học kỳ lầy.
Tôi: hic, sao môn lào củng dễ mà môn khó vcl vậy
Quân: m học lớp 11 rồi đó Trường, ko lẽ ko viết được bài văn lớp 6
Tôi: t học dở môn đó từ nào h mà, văn lớp mấy đối với t củng khó như nhau
Quân: mấy môn đó ez vãi *beep*
Tôi: ơ kìa ;-;
Linh: văn dễ mà, có m ngu đó
Tôi: ơ~~~~
Nga: t thấy văn có khó lắm
Tôi: t ko hiểu tại sao ông tác giả lại lấy sự dzốt văn của ổng đưa vô t nữa
Thắng: m thông cảm đi, ổng lấy hình tượng của m là ổng mà
Tôi: chời ơi chời, t hận ông tác giả
Quân: chời ơi chời hen, nữ tín dữ hen :)))
Tôi: nữa hả Quân, à có thằng Phong mà, nó đoán trước được thời gian mà sao không thử đi hỏi nó xem
Quân: ừ nhỉ, đi hỏi đề bác sỹ Trang đi
Thế là chúng tôi hùng hổ, đi đến trước mặc Phong, tôi nhìn Phong, Phong lại nhìn tôi, ở phía Phong, cậu ấy cảm thấy có j đó không ổn
Phong: anh bạn à anh có thể... à nhầm, tui vô tội nha đừng đánh tui dùm cái, ha là mình giản hòa đi
Tôi: (giọng trầm xuống)ô m biết j không, (tôi quỳ xuống, giọng cao lên) Phong ơi cứu tụi teo, mai thi học kỳ môn văn rùi ;-;
Phong: má tụi này, t chịu bây rồi đó, muốn hỏi đề thì nói đại đi, m làm t hú hồn, tưởng mấy bây đánh teo
Tôi: vậy m chỉ tụi teo đc ko
Phong: ờ thì được, nhưng mà khi t sài là ngủ luôn tới sáng, nên khi t cho tụi bây biết đề, thì lo học đi nha
Tôi: ok ;-;
Phong: mà mình thi lúc mấy giờ
Tôi: hình như tập trung lúc 7:30 thì phải
Phong: t ngủ tới 7h mới dậy, zô trường là 7h25 mất rùi :)))
Tôi: :v, ơ kìa, vậy làm sao h
Phong: m tới nhà t kêu t dậy ik
Tôi: nhà m ở đâu
Phong: nhà t là Thánh đường ở New York(*)
Tôi: thoy m bớt xàm dùm t cái
Phong: thoy được zồi nhà t ở...
Hzzzz, coi như là công cuộc hỏi đề đã thành công, tui củng yên tâm được tý. Chúng tôi lại học, về nhà của thầy Osdon, ăn cơm, tâm sự mỏng, ngủ... . Nhưng không hiểu sao tui không ngủ được, và lại cái "còn tem" bẩn của ông tác giả một đêm không ngủ nữa rồi. Sáng sớm, tôi lại đi xuống ăn cơm, đi học cùng Quân
Quân: ủa tối không ngủ hay sao lại gấu trúc nữa zồi :>
Tôi: hồi tối t lo quá không ngủ được
Quân: m lo j
Tôi: t lo thi dell đc
Quân: sao hồi tối t thấy m onl lữa chùa vậy
Tôi: à thì t leo rank
Quân: ủa sao nói lo vụ thi mà
Tôi: t lo vụ thi nên chơi cho đỡ lo, ai ngờ chs tới 4h sáng luôn :v
Quân: ádu vip bro
Tôi: thoy đi học lẹ đi lát trể bây giờ
Quân: ok lẹ lẹ :))))
Hai chúng tôi tiếp tục đi, thì từ xa, có ba người đang đẩy một cái giường bệnh
Tôi: ủa cái j vậy
Quân: thằng Phong ba ơi, với ba đứa kia
Tôi: what???, sao nó nằm trên cái giường bệnh zậy
Tôi và Quân chạy lại, thằng Phòng không hiểu sao, đi không được
Tôi: nó bị sao vậy
Nga: nó đi coi đề thi mà thành ra như lầy
Tôi: =_=
Phong: t... biết đề rồi~~~
Tôi: đề là j
Phong: (giọng yếu ớt)đề là... tả ch..a m
Tôi: hả cái j chứ
Phong: (nói lớn) đề là tả thằng cha m, chời ơi
Tôi: à à ok ok
Linh: rồi ổn áp rùi đó
Phong: thank m nha
Tôi: nó bị sao mà m hồi phục cho nó vậy
Phong: t sài ma pháp tiên tri, hết mana, nên nằm ngủ tới sáng luôn, mấy đứa kia kêu t dạy ko được, đưa t lên giường y tế chở t đi luôn
Tôi: :v
Quân: nó củng bủh bủh, đó à mà đề là tả cha phải không
Phong: ò
Quân: thôi mệ quá, lẹ lẹ đi zô trường rồi tính tiếp
Tôi: vạn sự nhờ m
Phong: còn t thì sao
Tôi: m hết giá trị lợi dụng rồi :))))
Phong: ơ kìa ;-;
Chúng tôi lại chạy tới trường, ngồi lại bàn về cái đề văn. Rồi một tiếng trống vang lên, tới giờ vô thi rồi, cả đám nhốn nhào, chạy ra chạy vào, thầy cô gác thi các kiểu chạy qua chạy lại, chỉnh đốn lại và xếp hàng vào phòng thi, tôi cùng mấy đứa kia chung lớp nên được thầy xếp chung phòng thi. Giờ thi bất đầu, những câu hỏi lý thuyết của môn văn không làm khó được tôi, tôi đã hoàn thành nó trong 10p, tiếp theo là tới phần viết văn. Đề thì đúng là tả cha thật, nhưng trong đầu tôi không hiểu sao không thể nào nghỉ ra được một câu văn nào
Tôi: ádu, tính ra mình quên cmn mặt cha mình luôn rồi ;-;
Mẹ tôi: sao bí rồi hả
Tôi: dạ, à khoan, mẹ ơi cứu con ;-;
Mẹ tôi: văn thì phải tự làm chứ, sao mà nhờ mẹ được
Tôi: mẹ ráng giúp con lần này đi
Mẹ tôi: ok, nhưng mẹ có điều kiện là con phải làm dùm mẹ một chuyện
Tôi: dạ ok luôn
Thế là tôi đã bị dụ, nhưng ít nhất bài đã được làm xong, cảm thấy nhẹ nhổm trong người. Tôi đi ra phong thi môn văn, đây là lần đầu tiên tôi thi môn văn xong mà mặc vẵn còn tươi tĩnh (vì những lần khác thi xong muốn ngòi khóc thôi ;-;), Quân bước tới hỏi tôi
Quân: Thi thế lào rồi
Tôi: khá là ổn áp
Quân: ádu lần đầu tiên m đi ra phòng thi mà m ko rên rỉ đó
Nga: nay Trường lên chình rùi :)))
Phong: tính ra nhờ teo m mới thi được á
Tôi: ừ ừ, m là nhất tính ra mẹ chỉ luôn á, hzzzz
Thế là một ngày thi đã trôi qua, các môn khác thì các ngày hôm sau tôi củng vược qua dễ dàng, điểm thì củng đã có luôn. Nhưng cái yêu cầu của mẹ tôi thì mẹ vẫn ko nói ra. Không biết mẹ tôi có ý đồ j
(*)bạn nào không biết thì đây là nơi ở của Dr Strange trong Mavel (hy zọng ko dính bản quyền :> )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro