phần 29 du lịch
Câu chuyện này kể lúc nhà chúng tôi chưa payyy màu ;-;
Cha tôi: này quản gia
Quản gia: (cúi đầu) vâng tôi thưa ngài
Cha tôi: này, nếu tôi có làm sao, ông phải chăm sóc hai đứa con nhỏ của tôi đấy nhé
Quản gia: vâng, nhưng sao ngài lại nói như vậy
Cha tôi: tôi có cảm giác gì đó không ổn, tôi chỉ yêu cầu ông vậy thôi, ông làm được không
Quản gia: thưa vâng ạ
Sau đó cha tôi vào phòng chị tôi, hai người nói chuyện j đó, sau đó cha tôi đứng dậy nói
Cha tôi: con chuẩn bị đi
Chị tôi: dạ
Một lát sau ông quản gia đi xung quanh nhà, một tiếng gì đó khiến ông, đó là tiếng dây thuốc nổ đang cháy, quản gia định la lên thì cha tôi ở gần đó
Cha tôi: bây giờ là năm giờ chiều rồi, quản gia ông mau chạy ra bảo vệ hai đứa con của ta đi
Quản gia: còn ngài
Cha tôi: tôi sẽ câu giờ cho ông, ông mau đi đi
Quản gia: nhưng...
Cha tôi: tôi tin ông (nở một nụ cười)
Quản gia: v...âng
Trong lúc quản gia chạy đi, chị tôi bước ra
Cha tôi: đi thôi con
Chị tôi: dạ
Hai người vừa bước ra ngưởng cửa, một vụ nổ kinh hoàn sảy ra, hai người họ nhìn căn nhà lần cuối rồi bước đi. Họ đi một ngày một đêm, đến chổ biên giới hai nước dần dần hiện ra, cha tôi bước vào
Lính canh: mau xuất trình giấy tờ
Cha tôi rút trong áo cái huy hiệu của ông ra, linh canh tái mặc liên tục xin lỗi, cha tôi không nói gì bước từ từ qua cánh cổng cùng chị tôi, họ lại đi thêm vài trăm mét nữa, lại là lính canh nhưng là của nước bên kia, hắn củng kêu cha tôi xuất trình giấy tờ
Cha tôi: dạ bọn con là người tị nạn nước bên kia, cho hỏi con cùng con gái của con có thể qua biên giới, được không ạ
Vừa dứt câu, cha tôi rút một thanh vàng đưa cho hắn, hắn ta cười khểnh
Lính canh: người tị nạn à, không sao, chúng tôi luôn đón tiếp, chú cứ đi qua
Cha tôi: dạ dạ, đi thôi con
Một người khác: xin lỗi con củng là người tị nạn, ngài có thể cho con qua không ạ
Lính canh: tị nạn con c*c, m đi chổ khác cho t
Một người khác: vậy tại sao hai người kia có thể qua kia vậy
Lính canh: họ là dân tị nạn thật, m có phải đâu thôi thôi m đi chổ khác dùm t
Một người khác: sao mà ngài biết con ko phải dân tị nạn
Lính canh: t nhìn là biết, xin m đó đi đi hzz
Một người khác: hừ
Trở lại câu chuyện, cha và chị tôi lại bước tới khu vực ổ chuột
Cha tôi: chào mọi người, lâu ngày vẫn khỏe chứ
Mọi người: ai vậy, ai vậy (xì xào)
Cha tôi: Ex Kingdon
Mọi người: tướng quân, là người sao...
Một người chạy tới
?: chào chỉ huy
Cha tôi: chào cậu A1
A1 (?): báo cáo hiện tại chúng ta có 10 vạn quân, có thể ngay lập tức chiến đấu
Cha tôi: tốt lắm, ở nơi này (AXL) có 300 triệu dân, các cậu làm tới đâu rồi
A2: (bước ra) chúng tôi nhận thấy, gần như 90% người dân ở đây đều ghét chế độ phát xít, trong đó những người dân ủng hộ là quan lại và người giàu, còn lại toàn là công nhân, nông dân, người nghèo thì phản đối cái chế độ bất công đó
Cha tôi: này các cậu thu phục lòng tìn của người dân tới đâu rồi
A3: tôi đi phát tờ rơi, và theo như khảo sát, có khoảng 2,5 triệu người tin tưởng chúng tôi rồi
Cha tôi: chậc, ta nghỉ còn quá sớm để tiến công nên chờ cho đủ 150 triệu người tin tưởng rồi tấn công...
Cha tôi và những người kia ngồi lại bàn liên tục, chị tôi ở ngoài đứng nhìn họ và không hiểu tại sao mình đi tới đây
Chị tôi: cha ơi, cho con hỏi
Cha tôi: con nói đi
Chị tôi: tại sao cha không cho con ở lại bảo vệ các em mà...
Cha tôi: cha hiểu rồi, nhưng con à, nếu bây giờ nói ra không biết con chấp nhận ko
Chị tôi: sao ạ cha cứ nói đi
Cha tôi: cha định sẽ gả con cho tên quý tộc để... hzzz, xin lỗi con, nhưng xin con hiểu cho cha
Chị tôi: (rưng rưng nước mắc) con... con hiểu rồi
Cha tôi: nếu con không đồng ý củng không sao...
Chị tôi: nhưng nếu không thì trận chiến sẽ kéo dài và nguy hiểm hơn phải không
Cha tôi: củng gần giống vậy đó
Chị tôi: (đột nhiên tươi cười) được rồi cha, đây là việc nước, nhưng con có một điều kiện, nếu trận này chiến thắng, cha phải đặt tên con cho một thành phố, à không một xã à không, một trường học củng được
Cha tôi: các ngài có đồng ý không
A23: được chứ ngài
A11: đương nhiên rồi
A15: cô hy sinh vì tổ quốc mà nên chúng tôi đồng ý
A12: cô Lesin muôn năm (Nếu các bạn chưa biết và không thể nào biết thì tên của chị Trường là Ex Lesin)
Cha tôi: được rồi, con gái vạn sự nhờ con đó
Chị tôi: dạ
Cha tôi: cái này hơi thiệt thòi cho con, nhưng cha tin con
Chị tôi: vâng ạ
A22: khoảng 1 tháng nữa đi nhé ...
Họ lại bàn về việc chiến đấu tiếp, chị tôi đi ra bụi cỏ gần đó ngồi ngắm sao, thì từ đâu một bóng người xuất hiện, tên đó đội một cái mũ cứng có khả năng kháng va đập cao, mặc một cái áo màu xanh, mặc quần dài, cầm một cái hộp, đeo găng tay, đi giày thể thao...
Chị tôi: ngươi là tên nào, tại sao ngươi lại ở đây
Tên đó: hà hà có phải ngươi tên là Lesin không
Chị tôi: tại sao ngươi lại hỏi vậy, mà ừ trước khi chết ta củng cho ngươi biết tên, ta là Lesin đây
Tên đó: ô hô, vậy là đúng người rồi... À chị ơi ra nhận hàng chị ơi, em là shipper bên Grab á, chị zô ký sát nhận dùm em
Chị tôi: đm nhà nó, à đây đây cám ơn em
Tên đó: hàng của chị trả tiền rồi, em đi đây
Chị tôi: ừ hà hà =_=, mé chán cái thằng đó
Thế là bà chị ngồi xuống, mở cái hộp ra thì đó là một con Nokia..., à nhầm, một con sì nát phôn, vẫn là cái ánh sáng màu hường xác nhận, và lại một đêm mất ngủ của ai đó đã xảy ra, tôi củng ko hiểu tại sao ông tác giả suốt ngày cho mấy nhân vật mất ngủ nữa. Sáng hôm sau
Cha tôi: ủa sao con hôm thấy kỳ dậy, con mất ngủ hả
Chị tôi: tối con coi phim sẽ gầy à nhầm con phim trò chơi con mực tới sáng ấy mà
Cha tôi: hmm giống ta đấy :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro