
52
"Khuya rồi, anh yêu của em mau ngủ sớm đi"
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Kim Tại Hưởng bên đầu máy kia còn ngọt ngào mà hôn một cái thật to vào ngay loa làm cho trái tim thiếu niên nhỏ bé của Trịnh Hạo Thạc muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Nhưng Hạo Thạc chợt nhớ ra thứ gì đó "Hình như mình vẫn còn một buổi hẹn với Phác Chí Mẫn thì phải?" chiếc điện thoại vừa quăng đi ngay lập tức được lấy lại
_______________________
23:34
hopedance
Chủ nhật này anh rảnh
Có gì anh sẽ qua Trịnh gia đón em
pjm
Anh đang bị bệnh thì cứ ở nhà đi, lần sau chúng ta đi cũng được
hopedance
Sao em biết anh bị bệnh?
pjm
Tại sao em biết không quan trọng, bây giờ sức khỏe của anh quan trọng hơn
hopedance
Ầy không sao đâu chỉ là mấy cái bệnh cỏn con thôi.
Chủ nhật này đợi anh
pjm
Hết nói nổi với anh rồi, ngủ sớm đi
hopedance
Anh biết rồi, em cũng ngủ sớm đi
pjm
Nae~
Đã xem ✔
________________________
hopedance
Thỏ nhỏ ngủ chưa?
jjkoo
Lát nữa em mới ngủ, sao hôm nay anh tốt mà nhắn cho em thế?
hopedance
Định rủ em chủ nhật này đi chơi
jjkoo
Tất nhiên là em sẽ đi rồi
hopedance
Em gửi địa chỉ nhà đi, hôm ấy anh sẽ qua đón
jjkoo
Nhà em kế bên nhà Tại Hưởng á anh
hopedance
Okay
jjkoo
Vâng, anh ngủ ngon
________________________
Chỉ mới hơn sáu giờ sáng, Trịnh Hạo Thạc đã tất bật đánh răng sửa soạn quần áo đủ thứ cho ngày chủ nhật hôm nay.
"Bộ nào bây giờ nhỉ? Mình mua nhiều đồ quá chi không biết nữa, aiss"
"Cái này chắc được rồi nhỉ? Chỉ là đi chơi thôi mà"
Thay đồ xong xuôi, Hạo Thạc phải chạy đi từng phòng mà hối thúc hai người kia dậy.
Vẫn là phải tốn thời gian đối với Mẫn Doãn Kỳ nhất. Một người chỉ biết làm việc và ngủ, đối với gã ta hoạt động ngoài trời là việc làm hết sức vô bổ
"Chưa được 7 giờ nữa mà em làm gì vậy?"
"Anh có lẹ không hả? Còn phải đi đón thêm ba người nữa"
Doãn Kỳ ngay lập tức ngồi bật dậy, vò vò mái tóc rối xù của mình "Anh tưởng chỉ có ba chúng ta thôi chứ?"
"Ai nói? Mau lẹ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro